- Bắt đầu là tiếng tu hú gọi bầy, âm thanh gợi cuộc sống sôi động và náo nức ở bên ngoài song sắt.
- Hương vị: “lúa chiêm đang chín”, “trái cây ngọt dần” -> hương thơm thân quen.
Từ “đang”, “dần” là những từ chỉ bước đi của thời gian, gợi ra sự sống đang lên hương, đang vận động đến độ đẹp nhất, căng tràn sức sống nhất.
- Âm thanh: “ve ngân”, “sáo diều” -> du dương, sôi động, rộn ràng.
- Màu sắc: “Bắp rây vàng hạt, đầy sân nắng đào” -> vẻ đẹp tươi tắn, rực rỡ của quê hương
- Bầu trời được miêu tả bằng ba tính từ “xanh”, “cao”, “rộng” kèm theo cặp từ tăng tiến “càng… càng” cho nên càng làm nổi bật sự tung hoành, ngang dọc của đôi con diều sáo. Sở dĩ không gian khoáng đạt bao la ấy được đặc tả bởi nó hoàn toàn đối lập với không gian tù ngục chật hẹp, bức bối của cảnh tù đầy. Không gian ấy được vẽ lên trong khát khao, trong mong ước bởi thế nó đã cao càng cao, đã bao la càng bao la. Nó là khát vọng tự do cháy bỏng.
- Bức tranh sinh động tràn trề nhựa sống với vẻ đẹp bình dị thân quen. Cảnh vẽ lên từ tình cảm tha thiết, cháy bỏng, yêu cuộc sống nồng nàn của tác giả.
- Hình ảnh thơ lãng mạn, tươi tắn. Cảm nhận tinh tế thông qua nhiều giác quan.