Chỉ ra tác dung của phép nói giảm nói tránh nói quá
a. giá nhũng cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẫu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi.
b.Nếu người quai lại ấy là một người khác thì thật là một trò cười tức bungjcho lũ bạn tôi...Và cái lần đó không những làm thôi thổ thẹn mà còn tủi tục nữa, khác gì cái ảo ảnh của dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành giữa sa mạc.
c Tôi nghĩ đén mấy quyển sách quý của tooim tôi quý chúng có lẽ còn hơn cả những ngón tay của mình.
d. Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà này đi chửi mắng thôi à!
e. công cha như núi ngất trời nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông.
f. Ngó lên luộc lạc mái nhà bao nhiêu luộc lạc nhớ ông bà bấy nhiêu
g. BÁc trai đã khá rồi chứ
h. Rùa Vàng nổi lên mặt nước và nói :"xin bệ hạ hoàn gươm cho long vương"
i.Chỉ đến lúc thân tàn lực kiệt trả xác cho đời!
j. Thị kính mới được minh oan và được đức phật đón về miền vĩnh cữu, trong niềm xót thương của muôn người.
k.Dế choắt tắt thở, tôi thương lắm
l. Bỗng lóa chớp đỏ
thôi rồi lượm ơi
m.Trước kia bà chưa về với thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao.
n, gương mặt của cắt không còn giọt máu, hắn thở hổn hển không ra tiếng.
o. Bác Dương thôi đã Khôi rồi
Nước mây mang mác ngậm mùi lòng.