Có lẽ lá đã rụng...
Từng ký ức đã rơi,
Nhưng nhớ quá người ơi
Bạn và tôi thời đó.
Mỗi chiếc lá bé nhỏ
In từng khoảnh khắc vui
Sao ta phải chôn vùi
Những tình yêu nhỏ bé?
Bạn và tôi thời đó...
Lá những người bạn thân
Cùng cố gắng chuyên cần
Tạo nên hoa điểm tốt.
Bạn và tôi thời đó...
Luôn yêu quý lẫn nhau
Làm nên phép nhiệm màu:
"Tình bạn là vĩnh cửu".
Ôi người bạn thời đó...
Người bạn mà tôi yêu
Viết từng chữ mỹ miều
Gợi bạn tôi ngày đó...
Thời gian trôi theo gió
Xin hãy đọng lại cho
Ngòi bút và vần thơ
Gọi bạn tôi về nhé!
mẹ ơi tháng năm qua
con bây giờ đã lớn
mười mấy năm xa nhà
nhớ mẹ! lòng đau đớn
bài thơ Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ
Từ ngày con thơ bé
Đến bây giờ lớn khôn
Tiếng ru hời khe khẽ
Vẫn thấm đượm trong hồn
Qua những ngày nắng cháy
Chân mẹ đã khô cằn
Mùa lũ về nước chảy
Mẹ dãi dầu vai xương
Này dáng mẹ thon thon
Này bàn tay nhỏ nhắn
Ủa đâu rồi mẹ nhỉ?
Sao nhiều quá nếp nhăn?
Một đời mẹ trở trăn
Lo những ngày con ốm
Mẹ trăm bề thấp thỏm
Cho con giấc ngủ lành
Mẹ cắt bớt tuổi xanh
Bao nhiêu mẹ cũng đành
Người hanh hao gầy guộc
Con biền biệt trời xa
Mẹ ơi tháng năm qua
Con bây giờ đã lớn
Mười mấy năm xa nhà
Nhớ mẹ! Lòng đau đớn!
Con cứ hẹn xuân về
Sẽ thăm lại vườn quê
Mà bao mùa mai nở
Vẫn riêng mình thỏa thuê!
Nhà trường là nhà tù
Sách vở là kẻ thù
Đi học là đi tu
Thầy cô như sát thủ
Thời gian như cao su
Bạn bè như tôm sú
Một mùa đông đã qua
Mùa xuân thay áo mới
Muôn ngàn hoa khoe sắc
Hương thơm hoa ngào ngạt
Những cậu bé,em bé
Mặc bộ quần áo đẹp
Đi tới thăm ông bà
Chúm chíp trên môi cười
Ôi thật là đáng yêu!
Rời quê hương, chúng ta,
Mỗi người đi một ngả.
Có người đi rất xa,
Sống ở miền đất lạ.
Từng ngủ cao ngang mây,
Nhiều đêm ta thầm khóc
Nhớ về những luống cày
Nơi chúng ta đã mọc.
Những người con tha phương
Vẫn hướng về Tổ quốc,
Như nước rời đại dương
Để lại rồi thành nước,
Như đã ném lên trời,
Dù xa và cao thật,
Nhưng cuối cùng vẫn rơi
Và trở về với đất.
Như đá, ta bay cao
Rồi rơi về đất mẹ,
Đất đau, nhưng lần nào
Cũng ôm ta lặng lẽ.
*
Đây là một kiểu khác,
Câu một và câu ba,
Không vần bằng, mà trắc,
Nghe cũng rất mượt mà.
DẠY CON TẬP ĐÀN
Tay con còn bé nhỏ,
Mà phím đàn lại to.
Không sao, con hãy cố
Tập đàn pi-a-nô.
Hai phím đàn đen trắng
Là phím đêm và ngày.
Phím buồn rầu lo lắng,
Phím niềm vui ngất ngây.
Đàn chỉ hai phím ấy,
Đời chỉ vui hoặc buồn
Nhạc và đời do vậy
Đang nằm trong tay con.
Đời cũng như nghệ thuật,
Có dũng cảm, có hèn.
Mọi cái phải dứt khoát
Đừng lẫn lộn trắng đen.
Tay con yếu và ngắn
Mà phím lại quá dài.
Không sao, phải kiên nhẫn,
Phải học vì ngày mai.
Bố ngồi bên, cúi nhặt
Những nốt nhạc vụng về
Con để rơi xuống đất...
Nào, đánh lại bố nghe!
Tìm về vùng dĩ vãng
Heo hút những con đường
Nhìn mây trời bãng lãng
Nhớ người nơi cố hương
Đi học như đi tu
Ngồi học như ngồi tù
Ngồi cạnh thằng xấu mù
Càng học lại càng ngu