Tình cảm giữa những người thân trong gia đình, họ hàng, bè bạn,.... từ lâu đã là một đề tài lớn trong văn học. Có thề kể rất nhiều tác phẩm văn học thể hiện những tình cảm quý báu, cảm động ấy: Mẹ tôi, Những câu hát về tình cảm gia đình, Bạn đến chơi nlià,....Quả thực, được sống trong tình yêu thương của mọi người là niềm hạnh phúc quý giá mà ai ai cũng cần phải biết trân trọng.
Từ thuở lọt lòng, mỗi chúng ta đã được nuôi nấng, dạy dỗ bởi tình yêu thương “như núi ngất trời”, “như nước ởngoài bể Đông” của cha và mẹ. Đó là công ơn “cù lao chín chữ”, là những hi sinh cả đời người mẹ dành cho con: “Mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con”, “người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc (...) có thể hi sinh tính mạng đề’ cứu con”. (Mẹ tôi).Rời khỏi vòng tay cha mẹ, chúng ta bỡ ngỡ bước vào cuộc sống. Khi ấy, thật cảm động, sung sướng biết bao vì có những tấm lòng bè bạn thân thiết, chân tình như trong bài thơ Bạn đến chơi nhà:
Đầu trò tiếp khách trầu không có Bác đến chơi đây ta với ta.
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta còn được sống trong những tình cảm ấm áp khác. Đó là tình yêu thương, lòng bao dung của thầy, cô giáo. Khi ta còn thơ dại, lúc ta mắc lỗi lầm, thầy cô như cha mẹ bảo ban, dung thứ. Có học sinh nào khi vào đời lại không mang trong tim mình lòng biết ơn đối với những người thầy cô yêu dấu của mình?
Không chỉ vậy, tình cảm xóm giềng cũng rất ấm áp. Không họ hàng thân thích, không có mối quan hệ ân nghĩa ràng buộc nhưng hàng xóm “tắt lửa tối đèn có nhau”... Được sống trong những tình cảm yêu thương ấy là niềm hạnh phúc vô bờ.
Vô cùng quý giá nên tình cảm với những người thân yêu'cần được chúng ta giữ gìn, trân trọng và đền đáp. Biết yêu thương cha mẹ, anhem, thầy cô, bạn bè, hàng xóm.,là biểu hiện chân thành nhất của ý thức trân trọng, biêt ơn những tình cảm mà bao người thân yêu dành tặng cho ta. Được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người cũng khiến chúng ta sông giàu tình cảm hơn, nhận yêu thương để trao yêu thương.
Không chỉ vậy, niềm hạnh phúc thiêng liêng đó còn là động lực giúp mỗi chúng ta bước qua khó khăn, gian khổ để vươn lên phía trước. Giữa đêm đông giá rét hay trong cơn buồn ngủ, ta biết nghĩ về những vất vả của cha mẹ, thầy cô đã nuôi dạy ta nên người để cô" gắng tập trung vào bài học.
Còn gì hạnh phúc hơn được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người!
Những tác phẩm văn học và đặc biệt là tình cảm yêu thương của những người ruột thịt, thân yêu quanh mình nhắc nhở chúng ta biết trân trọng những gì ta đang có. Đến lượt mình, chúng ta cần biết đáp lại những tình cảm thiêng liêng ấy bằng những tình cảm sâu sắc, chân thành, bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể của mình.
Trong cuộc đời mỗi con người, niềm hạnh phúc lớn nhất là được sống trong tình yêu thương chăm sóc của cha mẹ, tình cảm chân thành, mộc mạc của bạn bè. Đó là những tình cảm thiêng liêng của mỗi con người không có gì có thể thay thế được.
Từ khi cất tiếng khóc chào đời, em đã được mẹ cha, người thân chăm sóc từng miếng ăn từng giấc ngủ, đến khi chập chững những bước đi đầu tiên thì cha mẹ cũng là những người dìu bước em đi, nâng em dậy mỗi khi em vấp ngã. Khi em ốm đau cha mẹ là người lo lắng cho em nhất, mẹ có thể thức cả đêm chăm sóc em, bón cho em từng thìa cháo, khuôn mặt mẹ đầy lo âu, những lúc đó mẹ có thể hi sinh tất cả để em được hạnh phúc. Nghĩa mẹ công cha đối với chúng ta vô cùng lớn lao: “Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con”, và ca dao của Việt Nam cũng có câu:
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao hiển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi
Hay:
Ơn cha nặng lắm ai ơi,
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang
Câu thơ là lời nhắc nhở chúng ta hãy biết yêu thương, kính trọng cha mẹ, đã cho ta sự sống, nuôi dạy ta nên người. Hơn bao giờ hết, chúng em thật sự là những người hạnh phúc được sống trong vòng tay của mẹ của cha. Mỗi ngày đi học về, em lại thấy mẹ mỉm cười thật tươi, mẹ hỏi hôm nay con được điểm mấy? Có vui không? Rồi mẹ bảo em đi ăn cơm, vừa ăn em vừa kể cho mẹ nghe những chuyện ở lớp học. Những lúc em buồn cha mẹ lại vỗ về an ủi em. Em còn nhớ có những lần em bị ốm, mẹ hì hụi nấu cháo và mang đến bón cho em từng thìa một, mẹ động viên, dỗ dành em hãy cố gắng ăn để nhanh chóng khỏi ốm. Mặc dù lúc đó không muốn ăn nhưng trước tình cảm của mẹ em lại cố gắng ăn để mẹ vui lòng. Với em, hạnh phúc lớn nhất là mỗi khi trở về nhà lại có cha mẹ bên cạnh. Cha mẹ luôn mang đến cho em sự bình yên và sung sướng.
Và em cũng hiểu rằng: chính vì em mà mẹ cha vất vả, ngày đêm làm việc kiếm tiền đổ nuôi em ăn học, em càng khôn lớn thì cha mẹ mỏi lúc lại già hơn:
Cây khô chưa dễ mọc chồi
Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta
Non xanh bao tuổi mà già
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu.