Con nhớ những ngày tháng chập chững vào lớp 1, mẹ đã đèo con đi học hàng ngày trên chiếc xe cũ kỹ của mẹ. Con hư, con nghịch trong lớp mẹ sẵn sàng phạt con bằng thước. Con đã nhớ là lúc ấy mẹ gõ tay con rất đau .
Rồi lớp 2, lớp 3 mẹ vẫn đèo con đi học hàng ngày và con vẫn là niềm tự hào của mẹ trong những năm cấp I. Rồi tới khi con tự đi xe được một mình, mẹ đã mua cho con chiếc xe mới và hôm nào cũng vậy, hai mẹ con bon bon trên đường. Dù nhà tới trường có 700m.
Và rồi ngày tháng trôi đi con đã tự đi 1 mình được tới trg mà không cần có mẹ đi cùng nữa, tất nhiên trước đó con đã ngã xe không ít lần, vì con hậu đậu mà, mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con nhất, đi đâu mẹ cũng lo con sẽ thế nào, có thích nghi được với cuộc sống mới không.
Rồi con lớn, con lên cấp II . Con phải xa mẹ, con xa mẹ những 30 cây số. Lúc ấy đối với con 30 cây số là cả một chặng đường dài , dài lắm. Muốn về nhà thật không dễ, đã có lần con nhớ nhà con với chị đã đạp xe đạp về nhà với mẹ. Mất gần 3 tiếng đạp xe . Nhưng về nhà thích lắm, con chỉ muốn được ở nhà với mẹ mãi thôi.
Nhưng nếu con làm thế mẹ sẽ buồn, con lại đi học, những ngày tháng xa gia đình, xa bố mẹ, xa chị, xa em. Con đã học được rất nhiều điều từ cuộc sống, nó giúp con có được tính chịu đựng giống như là mẹ, mẹ cũng đã từng nói với con là con giống mẹ điểm đó mà mẹ nhỉ .
Rồi con lên cấp III. Con pải tự lập thật sự, con không còn được ở với bạn của bố nữa, con ở một mình, xung quanh là những người con chưa hề quen biết, con đã phải thích nghi với cuộc sống đó. Mất không ít thời gian nhưng con vui vì mình đã có thể sống tự lập được, nhưng con buồn vì con không được ở nhà với mẹ, con không được gặp mẹ mỗi ngày, không được nghe mẹ mắng con khi con sai, không được mẹ kể những chuyện trên lớp của mẹ cho con nghe...Con đã nhớ mẹ nhiều lắm .
Những năm học cấp III, vui có , buồn có nhưng con thấy buồn nhất là con đã làm mẹ thất vọng trong kì thi ĐH. Con xin lỗi mẹ...
Con đã không hiểu được mẹ yêu con như thế nào, và mẹ đã hi vọng ở con nhiều đến thế nào ...Và rồi con đã đi học cao đẳng.
Lần này thì con đã xa mẹ tới hơn 100 cây số. Con ít về, con không về thường xuyên với mẹ được. Có về cũng chỉ sáng hôm trước rồi chiều hôm sau lại đi ngay. Những thời gian hiếm hoi để con được nói chuyện với mẹ, được nghe mẹ kể chuyện ở nhà dạo này ra sao. Ít lắm. Nhưng những lúc như thế con vui lắm, con chỉ muốn ở nhà thôi, không muốn đi HN nữa, HN ồn ào và lạnh lùng lắm, con không thích HN. Nhưng được ở lại HN làm việc lại là ước mơ của con, con đã chọn HN chứ không chọn quê mình. Cũng là con đã chọn sẽ xa mẹ nhiều hơn nữa, con không muốn nhưng con không còn sự lựa chọn . Con yêu mẹ nhiều lắm.
Con yêu mẹ rất nhiều vì mẹ là mẹ của con.
20/10 này lại như mọi năm. Con không được ở bên mẹ. Con chúc mẹ luôn khỏe mạnh và sống thật lâu với chúng con mẹ nhé.