BÀI NÀY CÓ PHẢI LÀ VĂN TẢ KO CÁC BN???
Đề bài: Em hãy viết bài văn tả người thân yêu gần gũi nhất với minh (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị ,em,…)
“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”.
Những câu thơ ấy đã ngấm mãi trong tôi không bao giờ nhai nhạt! Mỗi người ai cũng có người để mến mộ và tự hào, với tôi người đó chính là mẹ. Mẹ của tôi rất tuyệt vời! Mẹ là chỗ dựa vững chắc, là nơi tôi san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mẹ cho tôi cuộc đời hôm nay và mai sau.
Dáng người mẹ không cao lắm nhưng cân đối. Mái tóc đen mượt của mẹ được cắt ngắn chấm vai gọn gang ôm gọn lấy khuôn mặt hơi góc cạnh, tạo cho mẹ một vẻ đẹp cá tính và năng động. Vì sở hữu khuôn mặt hầu như chưa có nếp nhăn nào nên trông mẹ trẻ hơn tuổi 34 của mình nhiều. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là hai hàng lông mày hình cánh cung ôm gọn đôi mắt to tròn hiền dịu to, đen láy, thấm đượm sự bao dung, trìu mến dành cho tôi. Người ta nói rằng đôi mắt là của số cửa sổ tâm hồn quả không sai. Nhìn vào đôi mắt mẹ, tôi có thể đoán được những suy nghĩ trong lòng mẹ. Những lúc tôi làm được việc tốt đôi mắt ấy hạnh phúc như cười. Và cũng từng đượm buồn mỗi khi tôi làm điều sai trái .Cũng có lúc, đôi mắt ấy đăm chiêu khi mẹ suy tư với những lo toan của cuộc sống thường nhật.
Ngạn ngữ phương tây có câu:”Cánh tay đưa nôi là cánh tay thống trị thế giới”. Đó là để nói lên sự vĩ đại và kì diệu của bàn tay mẹ. Đúng vậy! Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy của mẹ đã bế bồng, chăm sóc tôi từ tấm bé. Mỗi ngày, đôi bàn tay ấy phải làm biết bao nhiêu việc nặng nhọc: việc trường, việc nhà, chăm lo cho tôi ăn học, … Khó khăn, vất vả mà đôi tay mẹ cứ làm băng băng. Tôi thích nhất cảm giác thoải mái khi được đôi bàn tay ấy ôm chặt vào lòng và xoa nhẹ lên mái tóc. Đôi bàn tay mẹ cũng khéo léo vô cùng. Mỗi buổi đi học về, tôi đều có một niềm vui xen chút hồi hộp nho nhỏ là đoán xem bữa nay mẹ nấu món gì. Và khi nhìn mâm cơm, tôi thường reo lên vì những món mẹ nấu toàn là món tôi thích. Dù đơn giản hay cầu kì, những món ăn ấy đều thật đẹp mắt và tỏa mùi thơm ngào ngạt. Mẹ còn cặm cụi làm cả những món ăn vặt thơm ngon và bổ dưỡng cho tôi: mứt, chè, kem, sữa chua, xúc xích, caramel, … Tủ lạnh nhả tôi luôn đầy ắp những thức ăn tự tay mẹ làm để bất cứ khi nào đói bụng, tôi cũng có thể tìm cho mình một bữa ăn nhẹ thơm ngon lại vệ sinh, sạch sẽ. Tôi nhớ mãi một câu nói tôi đã được đọc trong cuốn sách nào đó: “Đi khắp thế gian, cũng chẳng đâu có món ngon bằng cơm nhà mẹ nấu”. Tôi chưa được đi khắp thế gian, nhưng với tôi, bàn tay mẹ là bàn tay của một đầu bếp đại tài và những món mẹ nấu luôn là những món ngon nhất tôi từng thưởng thức. Không chỉ nấu ăn ngon, bàn tay mẹ còn may vá rất khéo. Bận biết bao việc, nhưng mẹ vẫn tranh thủ thời gian tự tay may cho tôi những chiếc váy dễ thương, duyên dáng. Chút vải vụn và vài đoạn chun nhỏ, qua bàn tay mẹ bỗng trở thành những chiếc dây buộc tóc hay chiếc băng đô xinh xinh chỉ trong chốc lát. Nhưng món quà homemade của mẹ mà tôi thích nhất chính là chiếc bàn học kèm giá sách xinh xắn mẹ cặm cụi thức khuya, tự tay đóng tặng tôi nhân dịp Trung thu năm ngoái. Tôi nhận ra, đôi tay mẹ không chỉ khéo léo với việc bếp núc, may vá mà còn với cả khoan, vít, búa, đinh – những thứ chỉ dành cho phái mạnh. Đôi khi tôi nghĩ, mẹ đúng là “siêu nhân” có thật.
Tôi đã từng xem một đoạn quảng cáo trên tivi nói rằng: “Ba tôi nói, có ba thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn: Bạn tốt của bạn là ai? Thầy giỏi của bạn là ai? Và sách của bạn?” Thật thú vị vì với tôi, cả ba câu hỏi ấy đều có chung đáp án, là Mẹ. Mẹ không chỉ là người mẹ tuyệt vời, mẹ còn là người bạn tốt nhất, thân nhất của tôi. Mẹ mãi là thầy giỏi của lòng tôi, người dạy cho tôi những con chữ, phép tính đầu tiên mà còn dạy tôi nói những tiếng đầu tiên, bước những bước đầu tiên. Mẹ cũng là cuốn sách dạy tôi mọi điều về cuộc sống.
Ngoài thời gian đến trường với công việc thủ thư, mẹ dành toàn bộ thời gian còn lại chăm lo cho gia đình. Do đặc thù công việc của bố tôi là phải thường xuyên xa nhà, hầu hết công việc gia đình đều do mẹ lo toan. Mẹ tôi rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Dù công việc ở cơ quan bận rộn nhưng tôi đều dành thời gian cho gia đình, cho việc học hành của tôi. Dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày mẹ đều dành thời gian nói chuyện với tôi. Có chuyện gì, dù xấu hay tốt, tôi đều kể với mẹ. Mẹ luôn chỉ bảo cho tôi những cái hay cái tốt, từ những việc nhỏ nhặt như công việc nhà đến việc lớn như cách ăn nói sao cho đúng mực, thái độ và cách cư xử với mọi người sao cho phù hợp. Mẹ quan tâm đến mọi việc tôi làm, nếu có việc gì không vừa lòng mẹ liền giảng giải và phân tích rõ cho tôi hiểu vì sao tôi không nên làm như vậy, những lúc ấy, tôi không giận mẹ mà ngược lại, tôi thấy càng kính trọng mẹ nhiều hơn. Trước khi thi, mẹ còn cùng ôn bài với tôi. Mẹ vuốt ve tôi và dặn: Nhớ đọc lại kỹ bài làm để dành cho mẹ một tốt điểm nhé, nhím con! Mẹ đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để vượt qua mọi trở ngại. Cứ mỗi lần nhớ về khuôn mặt thân thương của mẹ, tôi lại tự nhủ: Phải cố gắng, không bỏ cuộc….!”
Không chỉ vậy, mẹ còn là người rất độ lượng, bao dung yêu thương con hết lòng. Nhớ ngày xưa, có lần tôi làm bài kiểm tra bị điểm thấp,
nên đã giấu mẹ. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mẹ đã phát hiện và trách tôi. Nhưng những lời trách móc của mẹ không làm tôi thấy ân hận và day dứt bằng nỗi buồn trong mắt mẹ. Tôi biết, mình đã thực sự làm mẹ buồn lòng. Nhưng khi thấy tôi cúi đầu xin lỗi, mẹ lại ôm lấy tôi mà thủ thỉ khuyên răn. Từ đó trở đi, không có việc xấu hay điểm kém nào mà tôi giấu mẹ nữa.Và mỗi khi có sai lầm hay vấp ngã, tôi luôn có mẹ ở bên để động viên, dạy bảo. Bây giờ tôi mới thấm thía được tình mầu tử thiêng liêng đậm đà dưòng nào, như lời ca khúc “...tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào...” Tôi đã hứa với bản thân sẽ cố gắng để mẹ không phải khóc, sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn để không làm mẹ buồn, vì đã có câu thơ dạy rằng:
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”
Mẹ thường nói với tôi: “Con là món quà kì diệu nhất mà cuộc đời đã ban tặng mẹ”. Với tôi, khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc nhất trong ngày là lúc được rúc đầu vào lòng mẹ, cảm nhận mùi hương quen thuộc từ người mẹ tỏa ra.
Lại có câu thơ rất hay và ý nghĩa:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ.
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”
Tôi biết dù tôi có lớn thế nào, đi xa đến đâu, tôi vẫn mãi là con của mẹ, được mẹ dõi theo trên mỗi bước đường đời. Hãy trân trọng những ngày được sống trong tình yêu thương của mẹ các bạn nhé. Vì tình yêu của mẹ chính là tình yêu vĩ đại nhất trên đời.
chắc là văn tả ! nhưng cũng chắc là nói về tình cảm thui !!!
tick cho mình nha !!!
Văn tả đấy bạn. Mà viết được dài nhỉ!!!