Tôi xin kể cho các bạn nghe về chuyến du lịch hè năm ngoái của tôi và gia đình. Đó là chuyến tham quan du lịch ở Đà Lạt.
Xe khách khởi hành từ lúc ba giờ sáng cho kịp chuyến phà nhất. Cứ tưởng xe mình tới phà sớm hơn cả, không ngờ đã có mấy chiếc đậu đằng trước. Bố cầm tay tôi dẫn lên phà, còn mẹ bế bé Vân đang ngủ, đi lên trước. Phà nổ máy sang sông. Ba mươi phút sau, phà cập bến. Ngồi trên xe, tôi nghĩ chẳng bao giờ ngủ được, ấy vậy mà tôi thiếp đi lúc nào không biết, Mãi đến lúc xe bò lên dốc, bé Vân lay gọi, tôi mới bừng tỉnh dậy. Nhìn phía trước, con đường nhựa tí tẹo vắt Lên, lượn xuống trông như một đường chỉ ngoằn ngoèo trên tấm bản đồ.
Điểm tham quan đầu tiên mà bác tài đỗ lại là thác Prenn. Tôi bật kêu lên: Thác Prenn đây rồi! Đẹp quá bé Vân nhỉ? Giống hệt như trong ti vi mà tôi mà từng được thấy ở chương trình dự báo thời tiết. Hơi nước bốc lên lành lạnh. Còn nước thì từ trên cao đổ xuống thành một đường, cầu vồng trắng xóa. Bố dẫn chúng tôi đi trên một cái cầu phao vòng quanh hồ, đến chỗ thác nước, bố nói ông thợ nhiếp ảnh bấm hai kiểu hai làm kỉ niệm. Sau một tiếng đồng hồ, chúng tôi rời khỏi thác Prenn lên xe vào thành phố.
Nhà nghỉ Công đoàn nằm trên một cái đồi thoai thoải cạnh hồ Xuân Hương. Đứng ở đây có thể quan sát khá đầy đủ phong cảnh chung của thành phố. Như kế hoạch đã định, xe đưa đoàn tham quan Thung Lũng Tình Yêu vào chiều hôm ấy. Đứng trên đồi cao lộng gió, nhìn xuống thung lũng, tôi có cảm giác như mình đã bắt gặp cảnh này đâu đó trong một truyện cổ xa xưa của nước mình. Chẳng khác gì một chốn bồng lai tiên cảnh. Một tiếng đồng hồ sau, xe lại đưa chúng tôi đến với Đồi Thông Hai Mộ, hồ Than Thở trữ tình, ở đó có Đồi Ái Ân tôi được mẹ cho cưỡi ngựa và chụp hai kiểu hình, bé Vân cũng chụp hai kiểu. Ngồi trên mình ngựa, nó nhí nhảnh như một con chim, bộ váy đắt tiền mà mẹ mua cho bé trước lúc đi du lịch, bé diện vào trông đẹp như một cô công chúa.
Qua ngày thứ hai, chúng tôi lại đi tham quan Đồi Cù, thác Cam Ly, nhà toàn quyền, dinh Bảo Đại. Mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng, một sự mới lạ, hấp dẫn khách tham quan du lịch.
Sáng sớm ngày thứ ba, chúng tôi tạm biệt Thành phố Đà Lạt trong một cảm giác lâng lâng kì lạ chen lẫn sự luyến tiếc. Nói thật với các bạn, đó là một chuyến tham quan du lịch đầy hấp dẫn và thú vị nhất của tôi từ trước tới nay. Nhất định trong một ngày không xa, tôi sẽ cùng với gia đình quay lại thành phố này lần nữa. Nghe nói bây giờ ở Đà Lạt thay đổi nhiều lắm. Đấy, chuyện đi du lịch của tôi là vậy đấy.
Vào một buổi chiều mùa hạ, những cơn gió nhè nhẹ thổi, cái nóng dường như cũng dịu đi. Mình vừa thi xong những môn học cuối cùng và chuẩn bị lên đường tham gia chiến dịch mùa hè tình nguyện.
Trong mùa hè đó, mình đã gặp anh, người đội trưởng, với một trái tim nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Anh có một tinh thần trách nhiệm cao, một sự dịu dàng cần thiết và một sự chân thành của tình bạn. Anh còn có tinh thần lạc quan và vui vẻ, khiến cho mọi người luôn có thể cười khi ở bên anh.
Và mùa hè ấy đã trôi qua với biết bao kỷ niệm vui buồn của những người chiến sĩ áo xanh. Ngày trở về, khi bàn tay rắn chắc của người ấy nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của mình, mình hiểu rằng mình đã thích người ấy mất rồi…
Khi anh nói: “Anh yêu em”, đó là lúc mình cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Tình yêu đang ở trong tim ta, tuôn tràn như những dòng suối bất tận. Mình cảm thấy biết ơn anh biết bao vì những tình cảm chân thành và trong sáng mà anh dành tặng cho mình.
Những lần đi chơi, anh thường dịu dàng nắm lấy tay mình, nhắc mình nhớ mang áo ấm và dặn dò đủ thứ. Mình có cảm giác thật bé bỏng làm sao, cứ thích được nhõng nhẽo và thích được anh chiều. Anh thường kể về gia đình, về quê hương và những kỷ niệm tuổi ấu thơ. Những lúc ấy, mình cảm thấy rất hạnh phúc vì được chia sẻ với anh thật nhiều.
Đã hai năm trôi qua, anh luôn sát cánh bên mình trong những tháng ngày khó khăn cũng như hạnh phúc. Anh đã nắm tay mình trong ngày mình tốt nghiệp. Mình đã thấy được niềm vui trong mắt anh khi mình được nhận việc làm và niềm tự hào của anh khi mình được tuyển thẳng vào cao học. Mình thích cảm giác khi được cùng anh gặp gỡ những người bạn của nhau, cùng về nhà anh chơi hay cùng về vườn sầu riêng ở nhà mình…
Bờ vai anh cũng không ít lần làm điểm tựa cho mình khóc. Lúc mình gục ngã vì bài học quá nhiều hay không chịu được áp lực của công việc mới chính anh là người động viên, an ủi. Khi mình tủi thân vì không theo kịp bạn bè trong công việc và trong học tập, chính anh là người vực dậy niềm tin cho mình. Mình còn nhớ mãi khi mình nằm bệnh viện, anh đã thức suốt đêm, lau từng giọt nước mắt của mình, đút cho từng thìa cháo, cho mình uống từng viên thuốc…
Những tình cảm mà anh dành cho mình thật đẹp và ấm áp. Anh đã giúp cho mình ngày một cứng cáp, tự tin hơn. Mình thật hạnh phúc và hài lòng khi nhìn lại chặn đường đã qua, không có gì phải hối tiếc.
Mình yêu anh. Với sự thiêng liêng và chân thành của mối tình đầu tiên. Người ta thường bảo mối tình đầu thường mong manh và ít khi đến được bến bờ hạnh phúc. Nhưng mình luôn tin rằng với sự trân trọng của cả hai người, mình sẽ có thể chăm sóc và nuôi dưỡng cây tình yêu, ngày càng xanh tươi, khỏe mạnh…
Lại một mùa hè nữa trôi qua. Nhưng mùa hè này, mình bỗng thấy cô đơn. Mình hiểu rằng anh rất yêu mình. Nhưng đã đến lúc anh cần nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp.
Dù rằng anh không dành nhiều thời gian cho mình nữa, dù rằng anh ít khi đi chơi với mình và bàn tay anh cũng không còn nắm chặt lấy tay mình như trước nữa, nhưng mình hiểu và cảm thông với anh nhiều hơn. Mình tin tưởng vào tình yêu của mình, và mình cảm thấy yêu đời hơn và hạnh phúc hơn.
Rõ ràng là ai cũng cần có không gian riêng. Mình hiểu là anh cũng vậy. Đôi khi cách tốt nhất để hòa hợp với ai đó là không ở bên họ. Mình nhớ một câu nói rất hay là “ngay cả những sợi dây đàn cũng cần nằm riêng rẽ cho dù nó cùng tấu lên một bản nhạc”.
Trước đây mình luôn muốn được ở bên anh, muốn anh chia sẻ về mọi thứ, muốn anh quan tâm thật nhiều. Nhưng mình đã hiểu, mình cần biết lúc nào thì nên rút lui và để cho anh được một mình.
Mình mãi mãi trân trọng tình cảm mà anh dành cho. Mình cảm thấy hạnh phúc và hài lòng và không hối hận vì mình đã sống theo cách tốt nhất có thể. Mình tin rằng tình yêu thật sự sẽ mãi xanh tươi, và một ngày tình yêu ấy sẽ lại cất lên những điệu nhạc du dương, thật nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở, không cần phải sắp đặt, không cần phải lo lắng…
Khi cơn mưa qua, bầu trời lại sáng. Và anh hãy tin rằng em rất yêu anh.