16 thánh lười chỉ còn thiếu nước bón ăn tận miệng nữa mới chịu
1. Mang tiếng đi tập gym nhưng bảo leo thang bộ là các anh lại hét lên như đàn bà đến tháng.







.
9. Muốn ăn nhưng chẳng thèm lăn đi gọt vỏ xoài thì kết quả sẽ là thế này.







(Nguồn: B.S)
16 thánh lười chỉ còn thiếu nước bón ăn tận miệng nữa mới chịu
1. Mang tiếng đi tập gym nhưng bảo leo thang bộ là các anh lại hét lên như đàn bà đến tháng..
9. Muốn ăn nhưng chẳng thèm lăn đi gọt vỏ xoài thì kết quả sẽ là thế này.(Nguồn: B.S)
Chào!!! Moon trở lại rồi đây, thấy nhớ mọi người quá nên quyết định sẽ onl vào tối thứ 7 hằng tuần.
Từ giờ gọi Moon là Lyy nha.
Còn nhớ gia đình Moon gồm những ai hong? Cố nhớ nha, Lyy lười.
Nhưng Lyy có ck thì phải có con nên tuyển con 2k8↓ nha( Lyy tuyển lại ý mà)
Một gia đình cũng không thể thiếu bố, mẹ, ông, bà đúng không? Lyy tuyển luôn nha, tất cả đều 2k7↑ ( Nhớ rằng phải chưa là thành viên gia đình nào đấy)
~ Lyy yêu mọi người ~
Sau đây, Linh xin được viết một câu truyện tình cảm. Nó không hay lắm, mọi người thông cảm cho Linh nhé.
Không có đề
Ngày hôm đó, tôi đến trường học, ngôi trường mới của tôi. Tôi đã gặp anh, đối với tôi lúc đó, anh chỉ như bao người con trai khác-đáng ghét. Nhưng nhìn anh khá quen, hình như tôi đã gặp anh ở đâu thì phải. Sau đấy vài hôm, tôi để ý rằng, cách anh cư xử với tôi khác với những người con gái khác. Anh đối xử với họ thì như thưởng, người lạ. Rõ ràng tôi cũng vậy mà anh lại quan tâm tôi, mỗi khi tôi buồn thì anh chọc ghẹo, làm tôi tức và vui. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có những người khác xinh hơn tôi, tốt hơn tôi, việc gì anh phải để ý đến tôi?
Sau khoảng 1 tháng đi học, anh đi cùng đường với tôi, đã gặp nhau. Anh lướt qua tôi, tôi chỉ nghĩ là đi qua thôi, chả có gì cả. Nhưng bỗng anh dừng lại, có vẻ như chờ cái gì. Hóa ra anh trờ tôi đến, hỏi tôi:'' Có muốn đến trường cùng anh không? Anh cũng đến trường '' Chẳng là hôm đó, tôi và anh cùng đến trường tập kịch. Tôi kịch văn, anh kịch tiếng anh, trường cũng không đông nên có lẽ anh mới mạnh bạo như vậy. Xong tôi từ chối, nhìn vẻ mặt anh lúc đó khá buồn nhưng cũng phóng đến trường, tất nhiên mà trước tôi.
Đến ngày 24/12, ngày Noel. Suốt một buổi sáng, anh gọi tôi đến chỗ anh để hỏi điều gì. Tôi cũng đâu có lại. Tan học, cùng đường mà, lại gặp nhau, anh đang đi cùng bạn, hỏi nhỏ với tôi là đi chơi không? Tôi lơ ngơ không hiểu, hỏi cái gì cơ. Chắc anh bực mình, chậc một cái rồi đi trước. Chiều hôm đấy, trên đường đi học lại gặp, hóa ra những gì anh hỏi lúc sáng là đi chơi Noel không. Tôi cũng từ chối. Mặc dù khá vui khi lần đầu tiên có người con trai nào dủ tôi đi chơi Noel.
Càng ngày, anh càng quan tâm tôi, tôi cũng để ý anh nhiều hơn. Bỗng một ngày, tôi chợt nhận ra: Tôi thích anh mất rồi!!! Chuyện gì thế này, tôi vốn là người con gái không biết yêu là gì, vậy mà ...Thật sự, tôi không thể hiểu được là tại sao nữa. Anh khiến tôi rung động. Tôi không thể kể với ai, không thể tâm sự với ai cả. Đành dấu kín trong lòng. Nhưng anh cuối cấp, anh ra trường đúng lúc tôi thích anh. Một nỗi buồn rất lớn. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc khóc vào mỗi tối, việc này giống như mới chia tay người yêu vậy. Cô đơn, một mình chịu nỗi khổ tâm, chẳng ai biết chuyện này cả. Tôi không biết làm thế nào để quen anh nữa. Mỗi lần sắp quên thì anh lại xuất hiện, không thể tránh được anh. Tôi không biết làm thế nào để hết thích anh nữa. Và một câu hỏi nữa là: Liệu, anh có thích tôi không?
Tôi không dám nói ra vì sợ.
Sợ anh biết tôi thích anh.
Cũng sợ anh không biết là tôi thích anh.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
#LinhMuộiMuội
Chap 6:
Theo dõi
À tác giả quên, thật tệ quá, bắt đầu truyện tới giờ mà chưa tả về đồng phục trường của nó.
Áo sơ mi, cavat đỏ sọc, bên ngoài là áo gì đó dài tay mà đen, các viền kẻ tay màu đỏ sọc ca rô, học sinh muốn mặc áo ngoài thì mặc không mặc thì thôi nhưng trong giờ chào cờ phải mặc và váy đỏ sọc ca rô trông rất đẹp, mang giày tùy ý, ôi trời ơi đồng phục mơ ước của tác giả, ở hiện thực trường của tác giả cho mặc đồng phục xấu lắm, nào là áo trắng quần đen thắt khăn quàng đỏ trông rất xấu, đây là đồng phục mơ ước của tác giả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy hôm nay nó hay để ý thấy cô đôi khi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đôi khi còn cười như con điên mới trốn trại vậy làm nó với nhỏ sợ đau tim muốn chớt, nhỏ thì nghĩ là cô học tập mệt mỏi quá nên mới vậy nhưng nó thì không nghĩ thế, nếu nó nghĩ vậy thì sau này mà dám nhận cái danh người suy nghĩ sâu sắc chớ, nó biết là cô vì bệnh tương tư nên mới thế nên mấy hôm nay nó cứ buồn rầu hoài khiến ai đó vừa sốt ruột vừa ghen đáo để vì nghĩ nó đang nhớ thằng nào.
Mấy hôm nay cô cũng không đi ăn với nó và nhỏ khiến nó và nhỏ thấy kì kì.
Sáng hôm nay, vừa bước vào cổng trường nó đã nghe thấy giọng nói quen thuộc và cảnh quen thuộc lập đi lập lại cả chục lần, sáng nào mà thằng Duy chả đeo bám con Vy từ cổng trường vô tới lớp cũng chẳng tha, cho đến khi chuông reo mới luyến tiếc về chỗ, nó vừa thấy ghét cũng vừa thấy tội thằng Duy tuy hay đeo bám con Vy nhà nó hoài nhưng rất có lòng, sáng nào cũng vô từ rất sớm để đợi Vy vô để vào cùng, mà trời sáng thì rất là lạnh thế mà vẫn có thể tươi cười đợi Vy nhà cô rất đáng khâm phục, sáng nào cũng ân cần hỏi Vy ăn sáng chưa, chưa ăn thì Duy đi mua cho, may mà Vy kêu không cho nếu không là chạy đi mua thiệt rồi, ra chơi thì may là có mấy thằng bạn kéo đi nếu không thằng Duy nó đeo bám riết con Vy điên luôn quá, tuy thằng Duy hơi đáng ghét cũng không đẹp trai, nhan sắc bình thường, cái gì cũng bình thường nhưng nó rất ngưỡng mộ vì cô có một người sẵn sàng vì mình đến thế, sướng qua nga (Ủa chẳng phải sáng nào cũng có một anh chàng đẹp trai đợi chị Hân cả một buổi chỉ để đưa cho chị một hộp sữa vì biết chị không có thói quen ăn sáng sớm sao, chị còn sướng hơn Vy nữa chị ngưỡng mộ làm gì, sao chị phũ phàng chối bỏ người ta thế), con Vy mà biết suy nghĩ này của nó chắc lột da nó quá.
"Nguyễn Hoàng Duy ông có thôi cái trò đeo bám tui mỗi buổi sáng được không?" - mặt cô nhăn nhó la Duy.
"Không sao đâu tui không phiền đâu, đừng lo. À mà bà ăn sáng chưa tui mua cho" - thằng Duy nghe bị chửi mà mặt vẫn tươi như hoa, làm cô càng tức điên.
"Tui ăn rồi nhưng ông khỏi mua cho tui. Ông không phiền nhưng tui phiền, ông cứ như vậy người ta hiểu lầm chết tui" - ý là mấy ngày nay có anh chàng đẹp trai nào đó hỏi cô thằng nào sáng nào cũng đeo theo cô bằng cái giọng đầy mùi giấm chua mà cô trong khi yêu thì ngây thơ nào đâu có biết nói là bạn, cô bị đeo bám hoài, thế là ai kia la cô nói không nên như thế người ta hiểu lầm, cô ngây thơ người ta nói gì nghe theo nên mới la thằng Duy, kết thúc dòng tường thuật của tác giả.
Thấy tình hình căng thẳng, nó nhảy vô cuộc nói chuyện cứu giúp cô.
"Chào buổi sáng Vy, chào buổi sáng Duy. Hai người mới sáng sớm sung sức ghê ha. Duy ơi, nếu ông không phiền tui mượn Vy nha. Vy ơi, Phương Anh nó đợi ở lớp kêu vào nhanh đó, đi thôi. Buổi sáng tốt lành nha Duy." - nó ngây thơ hồn nhiên vừa uống sữa của ai đó vừa nói, sau đó kéo Vy vào lớp nhanh cho cho thằng Duy kịp ú ớ gì.
"Tao là của tao, mắc gì phải mượn nó" - tuy được giải thoát nhưng cô vẫn còn nhăn nhó.
Cẳng thẳng, căng thẳng quá. Sau khi vào lớp một chút thì chuông reo nên cả lớp chuẩn bị học, Vy nó thấy kì kì khi nó và nhỏ hai đứa xúm đầu lại nói to nhỏ chuyện gì đó mà không cho cô tham gia.
"Phương Anh, ra chơi tao với mày theo dõi con Vy, ok?" - nó nói với nhỏ.
"Ok, nhưng mà phải cắt đuôi thằng Duy mới theo dõi con Vy được." - nhỏ trả lời.
"Khỏi lo, ra chơi tao với mày cắt đuôi nó dễ ợt hà." - nó nhí nhảnh trả lời.
"Um."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ra chơi
Chuông vừa reo là con Vy nó chạy như gió mất tiêu, còn nó với nhỏ thì ung dung đi xuống canteen trước vì biết cô sẽ đi đâu
Nhỏ với nó vừa mới xuống gần canteen đã thấy ai đó dòm chỗ nhóm nó tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng phải thất vọng vì cô đã đi mất tiêu định hỏi hai người kia thì thấy hai đứa nó chạy như bay mất tiêu, sau 10 giây đơ cuối cùng anh Duy cũng quyết định chạy theo nó vì nghĩ nó chắc sẽ giống mấy đứa con gái trong lớp chạy chậm rì, nhưng chế Duy đã sai, sai lầm nghiêm trọng, cô là một tuyển thủ marathon cừ khôi đó, chắc là anh Duy không để ý thấy là trong buổi học ở lớp thể dục nó đứng đầu trong nhóm nữ đó, không chừng đứng đầu cả lớp luôn nếu có thi thố nó cũng chả sợ, anh Duy không phải là đối thủ của nó là tất nhiên, thế là mất dấu.
Quay lại với nó và nhỏ bây giờ đang ở kế cửa thư viện thở như trâu thở vậy.
"Hộc... hộc... Công nhận mệt thiệt, tao phải chạy ngoằn nghèo để đánh lạc hướng nữa, hồi đó tao ghét cái trường này bự quá nhưng mà giờ tao yêu nó rồi, nhờ thế mà đuổi được thằng Duy, hộc... hộc..." - nó vừa thở vừa nói.
"Hộc... hộc... Ừ, mệt muốn chết. Vy nó ở trong này đúng không mày? Hộc... hộc, thư viện trường lớn dữ, hộc... hộc..." - nhỏ cũng đâu thua nó, vừa thở vừa nói trông tội lắm, cả hai đầu ướt đẫm mồ hôi. Nhận được cái gật đầu trả lời cho câu hỏi hồi nãy của nhỏ, nó và nhỏ cùng nhìn vào trong.
Nó và nhỏ há hốc mồm ngạc nhiên, bên trong thư viện chỉ có hai người đang cười nói rất vui vẻ với nhau mà chẳng thấy cô thư viện đâu (Ý là sự sắp đặt của anh ấy mà), mà hai người đó rất quen thuộc, một là bạn thân của nó, hai là tên đùa với cô bữa hổm, mà ngạc nhiên là hai người ngồi ở một cái bàn cười đùa vui vẻ quá trời, nó với nhỏ ngạc nhiên nhất là cái vẻ dịu dàng e thẹn của cô, trong lòng cùng một suy nghĩ "Con hai mặt, ở với tụi tao thì dữ như quỷ vậy mà ở với trai thì thùy mị nết na gớm, anh đẹp trai đừng để nó lừa nga", hai đứa cứ đứng đó dòm miệng há hốc, bỗng từ đâu có một cánh tay nắm tay nó thô bạo kéo đi khiến nó chưa kịp hiểu gì hết đã bị lôi đi, còn nhỏ nhìn cảnh đó một chút thì bình thản quay qua nhìn chỗ cô tiếp.
À thật ra là hắn ở dưới canteen đợi nó lâu quá mà không thấy nó xuống, cũng không thấy hai đứa bạn thường đi chung với nó nên rất lo không biết nó có sao không, lo cho nó sáng giờ chưa ăn sáng mới uống sữa của hắn sợ nó bị đau bao tử, chạy như như điên đi khắp nơi tìm nó, mồ hôi chảy quá trời, tội nghiệp lắm luôn. Lúc đến gần thư viện thì thấy nó đứng ở cửa mừng rỡ vì nó không sao, nhưng thấy ánh mắt nó cứ chăm chăm vào một người mà người đó lại là bạn của hắn, tưởng đâu nó thích anh mới nhìn chằm chằm như vậy, mùi giấm chua bốc nồng nặc, thô bạo kéo nó đi trong sự tức giận và... ghen.
Quay lại nào
Hắn kéo nó đến một bức tường phía sau trường không có bóng người nào, cô định chuồn thì hắn đã nhanh trước một bước, làm kiểu Kabe-don bình thường (bích đông)(1) chặn đường nó, nhìn ánh mắt tức giận của hắn nó sợ hãi không dám làm gì, hắn là người mở miệng nói trước:
"Sáng không chịu đi ăn sáng mà lo chạy đi ngắm trai hả? Mê thằng đó tới vậy à? Mê tới mức không chịu ăn sáng luôn sao? Lỡ đau bao tử rồi sao hả?" - hắn sổ một tràng vào mặt nó, sau 15 giây đơ của nó, nó cười và bình tĩnh giải thích
"Bình tĩnh, anh hiểu lầm rồi. Em không phải ngắm trai mà là đang theo dõi con Vy đi với trai. Lo theo dõi quá nên quên ăn, bây giờ rất đói rồi, đi ăn đi, đừng giận nữa" - nó vừa cười vừa nũng nịu nói làm hắn nguôi giận nhanh chóng, sau đó hắn dẫn nó đi ăn.
Sau tất cả tội nhất chỉ có nhỏ, hai con bạn thân đều có trai chăm lo cho, chỉ có mình nhỏ cô đơn một mình mà thui, huhu, tội nhỏ quá.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Kabe-don bình thường (bích đông) :là hành động dồn đối phương vào tường rồi đập tay mình lên tường, bên Trung gọi là bích đông.
Truyện :Azumi và những điều kì diệu
Chap 2 :Cô bé đã lớn
Vào thời kì Kamamura ấy ,trước khi bước sang tuổi mười tám ,các thiếu niên phải làm lễ trưởng thành mới được gọi là người lớn ,phải làm lễ trước sự chứng kiến của rất nhiều người .Azumi cũng vậy .
Chỉ còn hai ngày nữa thôi ,chiếc bánh xe thời gian sẽ quay đủ một vòng để kết thúc tuổi thứ mười bảy của Azumi ,cô bé sắp sang ngưỡng cửa mười tám -cái tuổi thanh xuân tràn trề hoài bão và hi vọng .Nhưng mặt cô lúc nào cũng toát lên sự buồn bã ,có vẻ như nàng không hề trông mong ngày sinh nhật của mình...
Azumi thực sự đã lớn .Cô nàng vừa xinh đẹp ,sắc sảo ,thông minh lại lắm tài lẻ .Cô mang trong mình vẻ đẹp rắn rỏi ,kiên cường của người cha ;sự dịu dàng ,bao dung của mẹ .Vẻ đẹp của nàng có thể nói là vuợt mặt các mĩ nhân đương thời :mái tóc dài và óng ả như suối ,hàng mi đen nhánh cong vuốt và đôi mắt to tròn ,ánh lên những tia sáng hi vọng ;khuôn mặt trái xoan hiền từ ,làn da trắng như tuyết ,...không những mang vẻ đẹp tuyệt thế gian nhân như vậy ,mà nàng còn vô cùng tài năng .Nàng viết thơ hay hơn các nhà thơ giỏi nhất đương thời ;hát hay đàn giỏi ,nàng còn sở hữu một trí nhớ siêu phàm ít ai có thể sánh bằng .Trớ trêu thay ,chính số phận của nàng đã đẩy nàng xuống vực thẳm .Từ khi mới lọt lòng đến giờ nàng chưa bao giờ gặp ai khác ngoài bố mẹ (vì không muốn ai biết con mình là ngưu nhân ).Nàng ở trong một căn phòng xa hoa ,lộng lẫy nhưng chẳng có ai bầu bạn cả, nàng phải chịu thiệt thòi khổ cực như vậy trong suốt mười bảy năm .Đối với nhiều người chẳng khác gì đang sống ở địa ngục trần gian chứ nói gì là một nàng thiếu niên mới lớn như Azumi ...
-Sắp đến sinh nhật con rồi ,con muốn gì nào ?- Phu nhân vui vẻ hỏi thăm .
Trong đầu Azumi trằn trọc những cảm xúc khó tả .Phải rồi ,từ trước đến giờ ,cô đâu có biết hạnh phúc sinh nhật là gì đâu .Năm nào cũng vậy ,xung quanh bốn góc phòng ,chỉ có Azumi ,bố mẹ của cô cùng tổ chức sinh nhật thôi .Azumi chỉ muốn là người bình thường như bao cô gái khác thôi ,được chơi ,được tự do ,làm nhiều điều mình thích -quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời người ...
-Năm nay cục cưng muốn bao nhiêu quà nào ?Bốn mươi món nhé ?
-Không...Còn thiếu một món nữa mẹ ạ...
Bà ngạc nhiên ,nhưng như thế cũng chỉ mất một phần nhỏ số gia tài khủng của họ .Nhưng điều mà bà ngạc nhiên nhất là Azumi đã được tặng tất cả những thứ đắt đỏ trên đời rồi ,nó muốn gì cơ chứ ?
-Vậy con muốn mua gì ?
-Con...con chỉ muốn sinh nhật lần thứ Mười tám của con sẽ được mọi người đến dự...
Trái tim bà khựng lại ...
Hết chap 2 (do hôm nay có nhiều bài tập nên mình chỉ làm đến đây thôi)
Kể từ sau ngày nuôi Karry, Di Di phải chăm lo mọi việc trong nhà. Xem ra tình hình đã thay đổi rồi, trùm trường ngày xưa giờ đã không còn nữa. Tiểu Khải thì càng thích thú với điều đó, cậu sai Di Di làm hết việc này đến việc khiến cô cảm thấy chóng mặt, đau đầu. Thứ hai đầu tuần lại đến, sau khi đi học về cô lại phải lao đầu vào công việc tất cả chỉ vì một con chó" Không sao, một tháng thôi, cố nhẫn nhịn" - Lúc naò cô cũng tự nhủ với mình câu nói đó mỗi khi thấy mệt mỏi
Đến bữa trưa, cô nhanh chóng nấu đồ ăn. Hôm nay cô làm súp cua, hương vị khá đặc biệt. Có thể mọi người nhìn về gia cảnh sẽ đánh giá cô khá được nuông chiều lại hay phá phách nên chẳng được việc gì, nhưng thật ra cũng không hẳn. Cô có tài nấu ăn bẩm sinh từ khiến trong nhà ai ai cũng phải tâm phục khẩu phục
- WA!!! Mẹ em có biết chuyện này không vậy? - Tiểu Khải nhìn nồi súp cua rồi khen
- Việc gì?
- Chuyện đầu bếp ấy
- Chứ sao không - cô hất mặt tự hào - Tất cả món ăn hằng ngày của người hầu phải qua miệng tôi thì mới được đem lên đấy
- Ừm
Rồi hai người bưng đồ ăn ra, ngồi ăn ngoan lành, đương nhiên là Karry cũng có phần rồi
Reng!!! - Điện thoại Tiểu Khải kêu làm hai người giật mình
- Anh ra ngoài chút - cậu nhìn điện thoại rồi vội chạy ra ngoài
- A lô mẹ, thật là tốt khi mẹ gọi đấy, nói rõ chuyện của Di Di xem nào - Tiểu Khải mừng rỡ
- Mẹ sẽ nói cho con biết nhưng không được nói với con bé đâu đấy - Vương mama dặn dò - Thật ra giữa con và Di Di có một hôn ước
- SAO CƠ??? - Tiểu Khải bất ngờ gắt lên, ngắt lời của Vương mama
- Bình tĩnh nào, đó là chỉ thị của cha con đấy - Vương Mama liền đổ tội cho Vương baba ( thật ra là hai người cùng thông đồng đấy) - Con cứ sống với con bé đi, thời hạn là một năm, ba con nói nếu hai đứa không có tình cảm với nhau trong một năm thì hôn ước sẽ hủy bỏ
- Thật ạ? Vậy tốt rồi - Tiểu Khải cười - mà khi nào mẹ về?
- Hết thời hạn mẹ sẽ về - vừa dứt câu, Vương mama liền tắt máy né tránh
- Hả? - Tiểu Khải ngớ người, gọi không biết bao nhiêu chữ mẹ nhưng cũng vô dụng, Ba mẹ cậu hiện đang ngoài vùng phủ sóng nên mất tín hiệu
.
.
.
- Chuyện gì vậy? - Cô nhìn - lúc nãy anh say nắng hay sao mà hét gì to thế?
- À không có gì, nhóc lên phòng ngủ trưa đi, để anh dọn cho
- Oa, phải chăng thời tiết thay đổi? Chắc vậy rồi, cảm ơn anh nha - Cô mừng rỡ, theo thói quen ở nhà nên chạy đến hôn Tiểu Khải một cái lên má
Tiểu Khải đứng người, cô cũng đứng theo luôn, rốt cuộc cô vừa làm cái quái gì thế này?
- Nh...nhóc ... nhóc - Tiểu Khải lắp bắp, mặt cậu đỏ ửng lên
- Ayia, đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm ơn anh thôi, vậy nha - cô có ý né tránh, vội ẩm Karry rồi chạy toát lên lầu, bỏ cậu ở dưới nhà
.
.
.
* Ayia, mình viết đến đây thôi vì có việc rồi, tiện thể mình muốn báo cho các bạn một số việc, một tin buồn và một tin vui, tin vui là chuyện sẽ trở nên gây cấn hơn, hay hơn nữa về hai nhân vật chính của chúng ta, mọi người nhớ đồng hành cùng mình nha. Còn tin buồn là hiện tại mình đang lớp 7, đang trong quá trình học tập, bận thi toán, tiếng anh trên mạng và thi học sinh giỏi nên có thể việc tiến hành viết chuyện sẽ chậm hơn, mong các bạn thông cảm nha, sau kỳ thi mình sẽ cố bù đắp, cảm ơn
"Đi tắm."
Giản Dao ngồi dưới nhà chờ đợi. Hôm nay là lấn đầu tiên cô tận mắt chứng kiến năng lực nghề nghiệp của Bạc Cận Ngôn. Ấn tượng của cô về anh đã có sự thay đổi lớn. Người đàn ông này trong công việc đáng kính hơn trong cuộc sống gấp nhiều lần. Trông anh giống một thần thám thực thụ, tuy vẫn còn hơi cao ngạo và khó gần, nhưng anh mang đến cảm gác đáng tin cậy cho người khác.
Vì vậy, dù thời gian không còn sớm, Giản Dao vẫn theo anh về ngôi biệt thự, toàn tâm toàn ý phối hợp điều tra. Cô không ngủ nghỉ cũng chẳng sao.
Một lúc sau, Bạc Cận Ngôn mặc áo choàng tắm đi xuống tầng một, mái tóc ngắn ướt rượt của anh dính vào trán, gương mặt càng trắng trẻo. Anh đi thẳng đến bên ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống, tiện tay cầm quyển sách lên đọc.
"Tối nay còn có việc gì không?" Giản Dao hỏi.
Bạc Cận Ngôn chẳng thèm ngẩng đầu: "Không."
"Chúng ta không cần trợ giúp cảnh sát tìm kiếm thi thể nạn nhân và tội phạm sao?"
Anh nhướng mắt liếc cô một cái: "Đó là việc của cảnh sát. Tôi chỉ phụ trách phân tích vụ án."
Giản Dao lập tức hiểu lời anh nói. Bây giờ cảnh sát huy động một lực lượng lớn, có khả năng tìm kiếm xác nạn nhân thông đêm, cô và anh cũng chẳng giúp được gì. Thế là cô đứng dậy: "Vậy tôi về nhà trước, ngày mai lại đến đây."
Bạc Cận Ngôn bình thản giở sách, nhẹ nhàng thốt ra hai từ: "Không được!"
Giản Dao ngạc nhiên nhìn anh, lại nghe anh từ tốn nói tiếp: "Bây giờ toàn bộ thời gian của em đều thuộc về tôi."
Giản Dao ngẩn người, trố mắt nhìn gương mặt nghiêng của anh. Nếu đổi lại là người đàn ông khác nói câu này, ít nhiều cũng mang hàm ý chòng ghẹo hoặc mờ ám. Nhưng lời nói thốt ra từ miệng Bạc Cận Ngôn, đương nhiên đúng nghĩa đen của từ ngữ.
Nhưng bây giờ chẳng phải hết việc rồi hay sao?
Giản Dao: "...Tôi về nhà trước, khi nào anh gọi, tôi sẽ đến ngay."
"Không được. Nếu nữa đêm cần đi xem thi thể nạn nhân, lẽ nào tôi còn phải mất thời gian lái xe đến đón em?"
Giản Dao im lặng trong giây lát. Bây giờ bắt tội phạm càng sớm ngày nào, sẽ có thể ngăn cản hắn giết người ngày đó.
Cô hỏi: "Vậy tôi ngủ ở đâu?"
"Phòng của Phó Tử Ngộ."
***
Đêm đã về khuya, Giản Dao nằm trên chiếc giường rộng lớn, ngắm nhìn rừng núi tối đen bên ngoài cửa sổ. Cô không tài nào ngủ nổi.
Đã mười một giờ đêm, Bạc Cận Ngôn vẫn chưa ngủ. Buổi tối yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh đi ngoài hành lang. Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng anh lật giở sách, anh viết chữ trên tấm bảng trắng và tiếng động nhẹ ở căn phòng làm việc bên cạnh.
Giản Dao bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
“Giản Dao, bọn anh đã phát hiện ra thi thể nạn nhân.” Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng gió thổi ù ù, tiếng người ồn ào huyên náo. Lý Huân Nhiên ngừng vài giây, giọng nói của anh vô cùng nặng nề: “Rất nhiều.”
Giản Dao lập tức bật dậy rời khỏi phòng.
Hành lang tối om, cô đi đến phòng Bạc Cận Ngôn, gõ cửa gọi tên anh nhưng không có ai trả lời.
Giản Dao lại rút điện thoại gọi vào máy di động của anh nhưng vẫn không có người bắt máy, bên trong cũng chẳng có tiếng chuông điện thoại. Hay là anh nửa đêm đi ra ngoài?
Giản Dao chạy xuống tầng một, mở tủ tìm chìa khóa.
Khi cô đẩy cánh cửa phòng ngủ của Bạc Cận Ngôn, một luồng khí nóng thổi vào mặt cô. Anh mở điều hòa nóng.
Trong phòng ngủ tối om. Giản Dao lờ mờ nhìn thấy một chiếc giường cỡ lớn đặt giữa phòng, trên giường có người đang nằm. Giản Dao bật đèn, lại gọi hai tiếng, Bạc Cận Ngôn vẫn không tỉnh giấc. Cô đành tiến lại gần.
Giản Dao đẩy cánh tay anh: “Bạc Cận Ngôn!”
Anh vẫn bất động.
Giản Dao chỉ còn cách vỗ nhẹ vào mặt anh hai cái: “Mau tỉnh dậy đi!”
Cuối cùng anh cũng có phản ứng, đôi lông mày hơi nhướn lên. Giản Dao tưởng anh thức giấc, ai ngờ anh vẫn nhắm mắt, giơ tay, túm lấy tay cô. Giản Dao ngẩn người. Bạc Cận Ngôn cầm tay cô, đưa lên miệng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.
Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm nóng mềm mại, hơi thở đàn ông phả vào làn da giá lạnh của cô. Cảm giác buồn buồn từ lòng bàn tay truyền đến sống lưng, khiến Giản Dao cứng đờ người. Khi cô định rút tay về, liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, tựa hồ vô ý thức lẩm bẩm: “Thần Mặc...tự đi ngủ đi...”
Giản Dao nhíu mày. Thần Mặc?
Theo phản xạ có điều kiện, đầu óc cô lập tức xuất hiện ý nghĩ, đây là tên bạn gái anh?
Giản Dao không nghĩ ngợi nhiều, cô dùng sức rút tay về. Hàng lông mi của Bạc Cận Ngôn rung rung, đôi mắt đen cuối cùng cũng từ từ mở ra.
Bốn mắt nhìn nhau. Bạc Cận Ngôn vẫn nằm bất động, thần sắc anh nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo: “Tại sao em lại xuất hiện trong phòng của tôi?”
Bàn tay Giản Dao vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng, cô vội lên tiếng: "Bọn họ tìm thất xác nạn nhân rồi."
***
Giản Dao về phòng thay quần áo. Khi cô ra ngoài hành lang, Bạc Cận Ngôn đã mặc ple đi giày da chỉnh tề. Anh đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn xuống đất: “Trầm Mặc, đừng đứng chắn đường.” (Chữ Thần và chừ Trầm đồng âm nên lúc đầu Giản Dao hiểu nhầm sang tên kia)
Giản Dao thuận theo ánh mắt của Bạc Cận Ngôn, mới phát hiện có một con rùa rất lớn đang đứng giữa cửa phòng anh.
Con rùa đó dường như hiểu tiếng con người, chậm chạp đi về một bên mép cửa.
Chap 4:
Đùa?Đã qua hai tuần kể từ ngày hắn giúp nó mua đồ ăn, bạn bè trong lớp có vẻ bắt đầu thích nó hơn nhưng dù vậy thì trừ hai con bạn thân nó chỉ chơi nhiều với đám con trai mà thôi. Còn chuyện với hắn thì cũng không còn ghét gì nữa bởi vì hắn đối xử với nó rất tốt, mua đồ giúp nó, nói chuyện với nó tuy có trêu chọc khiến nó mất bình tĩnh (đã lâu lắm rồi hiếm có ai chọc tức nó khiến nó mất bình tĩnh mà còn nhiều lần nữa, tên này nguy hiểm thế mới hợp với nó chứ) nhưng cũng không đến nỗi như hồi đó, đôi khi hắn còn bê đồ nặng giúp nó nữa, cũng tốt lắm. Ở lớp thì nó cũng có những hành động giang hồ mà nó ngây thơ nghĩ cũng chẳng có gì to tát, tin lan toàn lớp, lớp lan toàn khối, khối lan toàn trường trừ thầy cô, thế là nó như chị đại của khối ấy, số khổ mà. Ở lớp nó có cảm giác như thằng Khánh cứ đeo nó hoài ấy, có khi nào nó thích nó không nhỉ? Ở lớp cũng đã có sách và bắt đầu học như bao lớp, sách mới này khó nhưng cũng rất thú vị đối với nó.
Bây giờ nó đang trên đường đi ra cổng trường. Tại sao nó chỉ đi một mình à? Cũng đơn giản thôi, ý à hồi nãy từ phòng thực hành về, vì mọi người chưa quen nên để cặp ở lớp, có mấy đứa làm biếng nhờ người ta mang lên lớp dùm còn mình thì ung dung đi như chưa có gì. Và tất nhiên là P.Anh nhà nó vì hiền quá nên bị người ta bắt bưng một đống đồ, còn con Vy thì muốn lấy lòng nên cũng bưng luôn, chẳng may gần tới của lớp thì hai đứa làm rớt đồ, sắp xếp lại trông tội nghiệp lắm, giương ánh mắt nhìn nó cầu cứu, haiz trông tội nghiệp lắm nó cũng đâu thể làm khác vì là bạn tốt mà thế nên nó... đi luôn bỏ tụi bạn sắp xếp, bạn tốt mà, thấy nó đi tụi nó giương ánh mắt tao hận mày Hân à, còn nó thì hờ hững đáp lại bây hận tao thì kệ bây. Thế là nó đi một mình luôn.
Đang đi thì có một thằng chạy đến giơ nắm đấm chuẩn bị đánh nó, khảnh khác chỉ còn 1 cm nữa là đến mặt của nó rồi thì tên đó tự nhiên dừng lại, nó cũng chẳng sợ sệt gì từ lúc tên đó chạy đến rồi chuẩn bị đánh nó, nó cũng chẳng có hành động sợ hãi hay ngạc nhiên gì, chỉ thản nhiên đứng nhìn mà thôi. Tên đó ngạc nhiên hỏi nó:
"Em không sợ à?" - nó bình tĩnh, mặt không cảm xúc đáp lại
"Đâu có, em có sợ mà" - tên đó ngạc nhiên, cố chấp hỏi nó lại
"Sợ mà không có động tĩnh, không sợ hãi hay ngạc nhiên gì thế. Anh thấy em đâu có sợ gì đâu, nhóc con"
"Đừng có kêu em là nhóc con nữa, em lớn rồi..." - cô phụng phịu nói - "Nhưng mà đâu có, em sợ thiệt, em có 95% không sợ và 5% sợ đó" - mặt tên đó ngây ra, ngu ngơ không hiểu
"Cái..." - nó từ tốn giải thích cho tên đó hiểu
"Ý em là em có 95% không sợ anh đánh em và 5% sợ anh đánh em"
"Tại sao lại chỉ có 5% sợ, em tự tin đến thế sao?" - tên đó khó hiểu hỏi nó
"À, thật ra cũng không hẳn là vậy, để em phân tích cho anh hiểu nhá, bắt đầu từ 95% không sợ trước đã. Thật ra là thấy anh chuẩn bị đánh em thì có 50 50 với nhau, em mới bắt đầu phân tích nhanh. Thứ nhất, anh không có lý do bởi vì đây là lần đầu em thấy anh. Thứ hai, anh chắc là sẽ không đánh em trước mắt nhiều người như thế, em không nghĩ anh muốn được 'tuyên dương' dưới cờ đầu. Thứ ba, mà lỡ như anh đánh em thiệt thì em sẽ để anh đánh cho đã mà không phản kháng lại, như thế là em không bị can vào tội đánh nhau, còn anh sau khi bị tuyên dương sẽ được làm giấy tự kiểm, mời phụ huynh vì đánh người mà còn là đánh một người không phản kháng, một đứa con gái học sinh lớp sáu mới vào trường chân ướt chân ráo như em, tất nhiên là người ta sẽ bênh em chứ không bênh anh rồi. À mà anh hình như là bạn của đám người bên đó..." - nó vừa nói vừa chỉ tay bên đám người bên kia nãy giờ nhìn ở bên nó, mà ở bên đó có Minh nữa nhưng chỉ nhìn nó mà không nói gì, nói luôn là bây giờ có rất nhiều người nhìn nó - "... trông họ có vẻ là thành phần nguy hiểm nhưng cũng không phải cái kiểu giang hồ, tên kia..." - chỉ vào Minh - "... là học sinh của lớp 9A - lớp chuyên, anh quen tên kia chắc cũng là học sinh lớp chuyên hoặc giống thế, em nghĩ chắc anh cũng không muốn làm "đẹp" học bạ bằng hành động này đâu nhỉ" - nó vừa cười vừa nói, đáng sợ quá
"..." - tên đó chả biết nói gì câm nín luôn, chỉ trong 5 giây kể từ lúc cậu đi đến và giơ nấm đấm mà còn nhóc này có thể phân tích nhanh như vậy, thật không tầm thường, không thua gì thằng Minh bạn cậu đâu.
"À mà còn nữa, nhiêu đó cũng chưa phải tất cả để em cho rằng 95% không sợ anh đánh em, thật ra em thấy anh có nón bảo hiểm chắc là được đưa đón, mà được đưa đón thì chắc cũng rất cưng chiều thế nên chắc anh cũng không dám làm xấu mắt ba mẹ, và anh cũng không dám đánh vì lỡ như để họ thấy anh cũng tiêu. Thế nên em mới cho là 95% không sợ anh đánh cũng như anh sẽ không đánh, nhưng cũng chưa phải chắc chắn bởi vì cũng có mấy thằng điên sẵn sàng đánh người khác chả cần lý do" - nó điềm tĩnh nói
"..." - vẫn là đơ không biết nói gì
"Mà em cũng không tài giỏi như anh suy nghĩ nãy giờ đâu, em cũng sẽ bị giật mình nếu có ai đó đột nhiên hù dọa và sợ thôi, chỉ tại em thấy anh khả nghi nên mới phân tích chút ấy mà. Đừng suy nghĩ nhiều hại não lắm, mà em cũng không phải dạng dễ đùa đâu." - nó vừa vô vai tên đó sau đó đi luôn tới cỗng nhanh vì nhìn thấy hai con bạn thân của mình, sợ tụi nó đánh.
Tên đó nãy giờ bất động vì hết hồn và ngạc nhiên vì nó rất nguy hiểm, những người xung quanh cũng đi hết trong sự sợ sệt và suy nghĩ:"Ngọc Hân 6A đích thật là đại tỉ của khối 6 rồi, không nên đùa với Hân". Còn hắn sau khi chứng kiến sự việc, cười vui vẻ, nghĩ:"Em thật sự rất thú vị, nấm lùn".
Sau sự việc hôm đó, nó danh tiếng càng bay xa, càng nhiều người nể, nhưng nó thấy rất phiền.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây nó suy nghĩ rất nhiều về Vy, tại vì Vy nói nó thích một người con trai lớp 9, nếu nói chuyện tình của nó là chuyện tình oan gia ngỏ hẹp thì chuyện tình của cô lại theo lối cũ là cô với tay lấy một cuốn sách ở giá cao trong thư viện thì một anh đẹp trai nào đó lấy dùm cô, cô quay lại thì hai người chạm mặt nhau khoảnh khắc đó thì chị Vy nhà ta rung động, à mà nói nhỏ anh đó cũng rung động luôn nhưng không thể hiện, thật là chuyện tình đáng yêu nha - ý riêng của tác giả và P.Anh còn suy nghĩ của cô thì hết nói nổi. (Cài gì mà lãng mạn, gặp trong thư viện, lãng xẹt, lối cũ, may cho tụi bây là không có bà cô thư viện nếu không bây chết chắc rồi, 'tuyên dương' dưới cờ như chơi nhe con, thấy ghét - đó là suy nghĩ của chị Hân đây ạ, mùi ghen tị bốc nồng nặc luôn).
Chap sau giới thiệu về anh đó cho.
mk xin lỗi vì mk sẽ ko đăng tranh của mk lên nữa vì mk vẽ quá xấu cũng như có người bình luận rằng tranh mk vẽ là ảnh mạng . mk cũng có lúc buồn khóc khi bưcs tranh của mk phải mất 2 tháng mới hoàn thành chỉ vì muốn tặng cho các bk . bao thời gian của mk chỉ để tặng tranh cho các bk mà mk phải thúc trắng đêm thức để vẽ ăn cơm xong lại vẽ . 'có người bảo mk mày bị ngộ vẽ rồi ah ' nhưng mk vẫn cứ cố để m.n đc vui vẻ nhưng cuối cùng chỉ nhận đc những lời bình luận ác ý như vậy
Xin chào mọi người ạ !
Hôm nay mình có một tin buồn muốn nói với các bạn. Đó là Shop Strawberry ( Moon & Miu ) sẽ đóng cửa vô thời hạn. Nhưng các bạn cũng đừng buồn nhé, bởi vì mình sẽ gây dựng lại một shop mới. Hiện đang chờ giấy phép nên chưa thể chình thức bước vào hoạt động được.
P/s : Có những thứ giữ lại sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy buồn hơn. Nếu không thể giữ được thì hãy từ bỏ nó đi. Moon mà nghỉ việc thì cái shop này cũng phải nghỉ. Mình chỉ nói thế thôi. Hết rồi.
Trong tuần qua, cùng với hàng loạt hot girl hot boy ca sĩ và những người nổi tiếng khác, Linh Ka may mắn được mời đến tham dự Vietnam International Fashion Week tổ chức tại Hà Nội. Tuy nhiên, có lẽ vì đứng với nhiều gương mặt đình đám cộng với phong cách ăn mặc có phần lạc tông nên Linh Ka lại một lần nữa bị chỉ trích.
Kể cũng khổ, là con người sinh ra gắn liền với thị phi nên bây giờ, cứ xuất hiện ở đâu, dù ăn mặc ra sao như thế nào, cô bé đều có cớ bị chỉ trích không thương tiếc từ anti fan. Thậm chí nhiều người còn thẳng thắn bày tỏ trên Facebook công khai rằng, nhìn thấy Linh Ka là “auto chửi, auto dè bỉu”, thấy bài viết về Linh Ka là “auto lướt qua không thèm đọc”.
Dòng trạng thái này của Vinh Gấu – quản lý của Linh Ka khiến anh nhận gạch đá tơi bời
Trước làn sóng chỉ trích và ném đá kinh hoàng dành cho Linh Ka, quản lý của cô bé là Trương Phạm Tuấn Vinh, hay còn gọi là Vinh Gấu đã có những chia sẻ cực kỳ bức xúc trên trang cá nhân. Nguyên văn dòng trạng thái bốc hỏa của anh như sau:
“Thật sự thấy mắc cười với một số người thích chửi hùa, chửi đổng làm như ta đây là anh hùng kiểu như: “Con này nó ung thư mà được tham gia tuần lễ thời trang quốc tế à?”. Các bạn cào phím chửi người ta “ung thư” này nọ mà các bạn được đẳng cấp như người ta chưa? Trong khi đứa xàm nách ung thư thì đang đi dự tuần lễ thời trang tiếng tăm quốc tế, còn các thánh cao thượng thì ngồi nhà cào phím chứ cả đời chắc gì đã được chạm mũi chân vào cái thảm đỏ”.
Vinh Gấu và dàn hot teen bị gọi là ung thư của mình
Bài viết của Vinh Gấu thể hiện sự bênh vực và công nhận những gì mà Linh Ka đang có được, khác xa hoàn toàn với thế giới của anti fan. Trong khi “Linh Ka ung thư mà còn được đi dự Vietnam International Fashion Week, còn những anh hùng bàn phím anti fan chỉ cả đời ngồi ở nhà chẳng bao giờ biết đến thảm đỏ”.
Sự bức xúc này vô tình không những không được giải tỏa mà còn châm ngòi cho một cuộc chiến như bão ngay trên trang cá nhân của Vinh Gấu.Đối với lẽ thường tình, quản lý của một hot teen thì việc bênh vực hot teen đó là chuyện thường tình nhưng cách mà Vinh Gấu vừa bênh vực Linh Ka, lại hạ thấp antifan khiến anh nhận phải lượng gạch đá vô cùng lớn từ dân mạng.
Hàng loạt bình luận chỉ trích của cộng đồng mạng hướng đến Vinh Gấu
“Đâu phải ngẫu nhiên mà người khác gọi em ấy như vậy. Phát ngôn xúc phạm Bộ giáo dục, coi thường đàn chị. Bộ xuất hiện ở tuần lễ thời trang thì giỏi lắm sao? Chạm vào thảm đỏ thì hay lắm à? Xin lỗi, tôi đây chả có hứng thú gì chạm vào cái thảm đỏ xa hoa ấy. Tôi cào phím, tôi chẳng biết cái gì gọi là thời trang quốc tế nhưng ít ra tôi còn biết đâu là đúng đâu là sai, tôn trọng người lớn tuổi hơn mình và cố gắng không để người khác phiền lòng. Không như ai kia, xinh đẹp hát hay đi dự này kia các kiểu mà rước đầy anti. Dù không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng ít ra nên sống sao cho người ta thương đi chứ, có ở đâu 10 cmt là hết 9 cmt anti rồi”, comment từ một dân mạng.
Linh Ka ăn mặc lạc tông và trang điểm hơi già ở VIFW
Linh Ka được mệnh danh là hot teen gắn liền với tai tiếng
“Công nhận mọi người nói Linh hơi quá đáng, do bản thân của mình thấy Linh ăn mặc cũng già và bớt bớt đi còn xinh hơn. Mình cũng không phải là fan của ka và nói thẳng luôn rằng, cái gì cũng tầm thường thôi kẻo ngta ghét chửi rủa, nếu muốn tài năng nổi chội thì hãy đừng thuê người khác viết bài báo này nọ là như thế này như thế kia cũng chả có ích gì cả. Tự nổi bằng tài năng hoặc lòng tốt của mình”, một ý kiến khác khách quan hơn.