Văn bản ngữ văn 8

Lê Phương Thảo

1. Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng câu ghép

2. Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng dấu câu (dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép)

Yu Ri Na
1 tháng 12 2017 lúc 12:39

Chiếc nón là hình ảnh gắn bó quen thuộc của người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh áo dài, nón lá được xem là "linh hồn" của người phụ nữ Việt, là vật bất ly thân của họ trong xã hội xưa. Chiếc nón lá, giản dị và mộc mạc, che mưa che nắng cho người con gái trong lúc làm đồng áng, cũng làm tôn thêm vẻ đẹp duyên dáng đằm thắm của họ. Ở nước ta, mỗi địa phương đều có một chiếc nón đặc trưng: nón ngựa hay nón Gò Găng (Bình Định), nón quai thao (miền Bắc Việt Nam), nón bài thơ (Huế). Ngày nay, bên cạnh các loại đồ dùng khác đa dạng và tiện dụng hơn, nón lá vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống và tinh thần con người Việt.

Bình luận (0)
༺ℒữ༒ℬố༻
30 tháng 11 2017 lúc 17:01

Chiều hôm đó khi đi học về, tôi chợt thấy thấy một người giống mẹ, tôi liền chạy theo vừa chạy vừa gọi: "mẹ ơi ! mẹ ơi!". Tôi chợt nghĩ nếu nghười ngồi trên xe kéo không phải mẹ mình thì bọn bạn sẽ cười cho thúi mũi mất. Chiếc xe kéo dừng lại, tôi chạy đến thì thấy .. “ÔI!!!!!!!!!”- tôi thốt lên. Hóa ra người phụ nữ ngồi trên xe kéo là mẹ. Hai mẹ con sụt sùi, cảm xúc dâng trào ..... Sau đó tôi cũng không nhớ là mẹ đã hỏi tôi những gì nữa, chỉ nhớ là từng giây phút đều tuyệt đẹp. đi dc 1 đoạn thì tui bất chợt gặp lại bà Tám. bà là hàng xom cũ của tôi từ hồi bố mẹ tôi dg sống vs nhau. Hai bà cháu gặp nhau cũng mừng lắm, tâm sự với nhau biết bao nhiêu câu chuyện. Rồi tôi cũng kể lại cuộc hội ngộ của mình và mẹ ban nãy. Nghe tôi kể xong đột nhiên sắc mặt bà Tám khác hẳn. Mặ bà cắt không còn giọt máu, vẻ hoảng sợ. Tôi thấy lạ bèn hỏi thì bà bảo, từ khi tôi đi mẹ tôi như người mất hồn, bà cắt đứt mọi mối quan hệ với mọi người. Rồi vào một ngày bình thường, hàng xóm phát hiện bà treo cổ tự vẫn ở nhà với một bức thư chứa đựng những lời kêu gào, đau khổ thảm thiết. Sau khi mai táng cho bà xong, ngôi nhà đó như bị một linh hồn giận giữ nào đó chiếm giữ hễ bất cứ ai bước chân vào nhà là tai họa kinh hoàng sẽ ập đến..... Nghe thấy bà kể chân tay tôi lạnh ngắt, mặt mũi xám xịt. Tôi tự hỏi người ngồi trên xe kéo là ai và trong suốt cuộc trò truyện trước cổng trường tôi đã nói chuyện với người hay là ma nữa. Tôi lạnh lùng bước về nhà. Đầu óc quay cuồng, cố quên đi những chuyệm đã từng xảy ra. Rồi tôi cũng không xác định được mình đang đi đâu nữa. Đôi chân tôi mỏi dần, mỏi dần và rồi... uỵch. Tôi ngất lịm đi trên đường... Sáng dậy, tôi mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường nhà có bố, có mẹ. Tôi thở phào thì ra đó chỉ là giấc mơ. Tôi cũng không thể biết là đây là giấc mơ hay là mình vừa mới trải qua một giấc mơ dài (là sống với họ nội, gặp mẹ, hàng xóm cũ) nữa

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Đăng
30 tháng 11 2017 lúc 19:25

1bao nilon được làm từ chất cao su rất có hại mọi người ạ.Sự dụng bao ni lon để đựng đồ ăn thì càng đọc,nó làm cho đồ ăn bị nhiễm nhưng chất độc hại mà ni lon chứa.Hơn nữa khi sự dụng bao ni lon xong chúng ta sẽ có thể vứt ở đâu đó làm như thể làm ô nhiễm đất hay là làm cho nhưng cây côi đang sống sẽ bị mắc và không lớn được và không sống được hay là đôt nó sẽ làm ô nhiễm môi trường hơn nữa những chất trong ni lon có thể gây ung thư cho chúng ta.Vì vậy nên tôi mong rằng mọi người hãy giảm việc sự dụng bao ni lon nhé.............

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Đăng
30 tháng 11 2017 lúc 19:26

2 Chiếc nón là hình ảnh gắn bó quen thuộc của người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh áo dài, nón lá được xem là "linh hồn" của người phụ nữ Việt, là vật bất ly thân của họ trong xã hội xưa. Chiếc nón lá, giản dị và mộc mạc, che mưa che nắng cho người con gái trong lúc làm đồng áng, cũng làm tôn thêm vẻ đẹp duyên dáng đằm thắm của họ. Ở nước ta, mỗi địa phương đều có một chiếc nón đặc trưng: nón ngựa hay nón Gò Găng (Bình Định), nón quai thao (miền Bắc Việt Nam), nón bài thơ (Huế). Ngày nay, bên cạnh các loại đồ dùng khác đa dạng và tiện dụng hơn, nón lá vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống và tinh thần con người Việt.

Bình luận (0)
Yu Ri Na
1 tháng 12 2017 lúc 12:38

Trời trong xanh không một gợn mây, gió đến mak lòng tôi như nhẹ bớt cái gì từ sâu thẳm trong trái tim... Nó làm cho tôi nhớ lại khoảng thời gian ngày nào còn ngồi trên mái trường cấp 2 thân yêu. Thê đó, nó lưu giữ trong tim tôi bao kỉ niệm nên tôi không thể nào xóa đi kí ức đó. Bạn bè, thầy cô, hay là những lúc bị điểm kém. Tôi đã cho rằng , quãng thời gian ấy chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời mak tôi phải trải qua, nhưng cho dù bik thế , lòng tôi vẫn nặng trĩu như có cái j níu kéo. Có lẽ , một kí ức dù là nhỏ bé thoy, tôi cũng phải lưu lại, để lòng thêm ấm, thêm nhìu kỉ niệm, roy` khi về già, tự ngẫm nghĩ lại, thấy mình ra sao! Và chính bầy giờ, giường như cái kỉ niệm, cái quá khứ đã ngự trị trong trái tim tôi, nó đe dọa hay nhẹ nhàng mách bảo tôi rằng không được quên, không bao giờ được quên, vì nó làm tôi vững vàng tiếp bước trên chặng đường tiếp theo.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Đoàn Phú Yên
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Phương Thảo
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Huyền
Xem chi tiết
Bùi Thị Kim Hân
Xem chi tiết
My Lai
Xem chi tiết
Trần Anh Kiệt
Xem chi tiết
Bồ Công Anh
Xem chi tiết
Đạt Nguyễn
Xem chi tiết
Trương Tiền
Xem chi tiết