Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì II

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Ngô Đức Thịnh

1. tả buổi chào cờ trường em

2. tả cảnh trường em lúc ra chơi

3. tả người thân nhất của em

mình sắp thi rồi giúp mình nha!

Thảo Phương
2 tháng 5 2019 lúc 13:39

1)

I. Mở bài: giới thiệu buổi chào cờ của trường em đang học

II. Thân bài:

1. Tả bao quát cảnh buổi lễ chào cờ

- Đúng 7h sáng tất cả học sinh đều tập trung trước sân trường

- Tất cả học sinh xếp hàng ngay ngắn, trang phục chỉnh tề

- Trống, cờ, đội văn nghệ, trống,… đều chuẩn bị sẵn sàng

- Thầy cô giáo cũng tập trung

- Mặt trời bắt đầu tỏa nắng, những chú chim ríu rít

2. Tả chi tiết

a. Chuẩn bị chào cờ

- Các lớp tập trung, điểm danh, xếp ghế

- Phân công trực ban

- Chuẩn bị micro

b. Vào buổi lễ chào cờ

- Người điều hành ra hiệu lệnh

- Cả trường đứng chỉnh tề, ngay ngắn

- Hát quốc ca

- Thầy hiệu trường phát biểu, dặn dò học sinh, nêu gương tốt

- Thầy hiệu phó báo cáo công tác tuần qua và đưa ra phương hướng mới

- Thầy phụ trách thông qua các hoạt động

- Văn nghệ

- Tổ chức trò chơi dành cho học sinh và trao thưởng khuyến khích

c. Kết thúc buổi lễ

- Các lớp thu dọn ghế và về lớp

- Các lớp trực ban thu gọn ghế

- Thầy cô chuẩn bị vào phòng họp

- Mặt trời đã gắt hơn

- Sân trường nắng

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về buổi lễ chào cờ

- Em rất thích chào cờ vì chào cờ rất có lợi

- Em sẽ không quen buổi lễ chào cờ mỗi sáng thứ hai, đây là một hoạt động rất có ích.

Minh Nhân
2 tháng 5 2019 lúc 13:56

1)

Cứ mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, em lại háo hức mong chờ được đến trường để tham dự buổi lễ chào cờ. Đối với em, buổi lễ chào cờ có một ý nghĩa rất đặc biệt, nó mang lại cho em cảm giác thiêng liêng khó tả.

Như đã thành thói quen, thứ 2 nào em cũng đến trường sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ. Buổi sáng ngày hôm nay thật đẹp. Bầu trời cao trong xanh vời vợi có vài áng mây trắng bay hững hờ. Ông mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp khắp muôn nơi, vạn vật như căng tràn nhựa sống, tinh khôi và tươi mới. Không khí trong lành, mát mẻ, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thoảng qua tạo cảm giác rất dễ chịu. Cành cây rung rinh trong gió như muốn reo vui, trên cao, những chú chim hót líu lo làm cho khung cảnh thêm tưng bừng, rộn rã. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió nhẹ và nắng mai, màu đỏ vốn rực rỡ nay càng rực rỡ hơn.

Cả sân trường chìm trong màu áo trắng học trò. Trên vai mỗi người học sinh là chiếc khăng quàng đỏ thắm tượng trưng cho Đội viên. Tiếng trống trường được đánh liền một hồi, các bạn học sinh bỗng dừng hết tất cả các hoạt động của mình, chẳng ai bảo ai xếp hàng thật ngay ngắn, đôi mắt ngước nhìn lên phía trên nơi các thầy cô giáo đang ngồi. Khi cả trường đã ổn định, tiếng hô dõng dạc của bạn tổng phụ trách vang lên: “Nghiêm! Chào cờ! Chào”. Tất cả học sinh và thầy cô giáo đặt bàn tay búp măng lên đầu, ánh mắt nhìn theo lá quốc kì. Một bầu không khí trang trọng, thiêng liêng bao phủ lên toàn bộ ngôi trường.

Chào cờ xong, mọi người đồng thanh hát Quốc ca. Ai cũng cố gắng hát to và dõng dạc nhất có thể. Bài hát gợi nhớ về một thời quá khứ vàng son của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở chúng em phải kính trọng và biết ơn tới thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống để chúng ta có cuộc sống độc lập, tự do như ngày hôm nay. Vì thế, mọi người đều hát quốc ca bằng tất cả tình yêu dành cho quê hương, đất nước, trong lòng dâng lên một niềm tự hào khi là những người con của một dân tộc anh hùng. Sau bài hát quốc ca là đến bài hát đội ca. Bài hát có giai điệu tươi vui làm chúng em không khỏi phấn khởi và tự nhắc mình phải học tập thật tốt để xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ. Cuối cùng, bạn tổng phụ trách lên nhận xét tình hình học tập và thực hiên nề nếp của cả trường trong tuần vừa rồi, khen ngợi những lớp thực hiện tốt, đồng thời phê bình và nhắc nhở một số cá nhân, tập thể về những khuyết điểm còn tồn tại.

Dù giờ chào cờ đã kết thúc nhưng hình ảnh của nó vẫn in đậm trong tâm trí em. Giờ chào cờ không chỉ là một tiết học lí thú mà còn tô đậm tình yêu đối với mái trường, với quê hương, đất nước trong lòng mỗi người học sinh

Minh Nhân
2 tháng 5 2019 lúc 13:56

2.Thời học sinh đáng nhớ nhất có lẽ là những trò chơi đầy tinh nghịch. Những giây phút ra chơi sau giờ học đầy căng thẳng là liều thuốc bổ cho tinh thần giúp học sinh chúng em cảm thấy thoải mái và phấn chấn hơn. Cứ mỗi khi bác trống vang lên những tiếng kêu giòn giã, chúng em lại háo hức chạy thật nhanh ra sân trường để hòa mình vào những trò chơi thật thú vị. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng để lại trong tâm trí em những ấn tượng thật đặc biệt.

Từ các cánh cửa, học sinh ùa ra sân trường như những chú chim non, sân trường bỗng chốc ngập tràn tiếng nói cười và rực rỡ màu sắc bởi màu áo của các bạn. Ông mặt trời trên cao có lẽ cũng bị giật mình bởi tiếng nô đùa, vén màn mây nhìn xuống nhân gian. Cả sân trường nhuộm trong cái nắng vàng rực rỡ. Trên cao, lá quốc kì đang tung bay đầy kiêu hãnh trong gió. Bác phượng già vẫn đứng lặng lẽ ở sân trường, tỏa bóng râm mát để cho chúng em chơi đùa. Sân trường chả mấy chốc đã tràn ngập những trò chơi bổ ích. Đi đến đâu, ta cũng bắt gặp những nhóm học sinh đang tụm năm tụm bảy, chuẩn bị bắt đầu một trò chơi nào đó.

Ở giữa sân trường, các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Sợi dây thừng được bện hết sức chắc chắn, hai bên là hai bạn đang cầm hai đầu sợi dây, quăng lên quăng xuống hết sức nhịp nhàng. Còn hai bạn nhảy chính thì đôi chân nhanh thoăn thoắt. Mặt các bạn hớn hở, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng xem ra chẳng có vẻ gì là mệt. Thỉnh thoảng vài cơn gió mát thổi qua lau khô những giọt mồ hôi trên lưng áo. Những người đứng xem xung quanh đã rất nóng lòng, chuẩn bị sẵn sàng để cùng vào nhảy, đôi mắt dõi theo sợi dây một cách chăm chú.

Ở một góc khác, các bạn nam đang quan tâm đến trò kéo co. Mỗi đội gồm có 5 người, ai cũng cố gắng kéo thật mạnh, thật khỏe để chiếc khăn quàng đỏ ở giữa nghiêng về phía đội mình. Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, không đội nào chịu nhường đội nào, các cổ động viên xung quanh hò hét ầm ĩ: “Cố lên! Cố lên”. Được cổ vũ nhiệt tình, những người tham gia như được tiếp thêm sức mạnh, đồng tâm, đồng lòng dốc sức để đem chiến về cho đội mình. Các bạn khác thì đang nắm tay thành vòng tròn để chơi trò mèo đuổi chuột. Người chơi cùng nhau hát bài hát quen thuộc, chú mèo và chú chuột vờn đuổi nhau thật hấp dẫn, chuột chạy trước thì mèo đã ở ngay sau.

Một số bạn thì chọn cho mình một góc yên tĩnh ngồi nói chuyện, đọc sách hay thảo luận sôi nổi về một bài toán khó dưới gốc cây phượng già với những chùm hoa rực rỡ như ánh nắng mùa hạ ấm áp. Mặt các bạn lúc thì đăm chiêu, lúc lại giãn ra và nở nụ cười thật tươi khi khám phá được điều gì thú vị. Vài bạn khác đi với nhau theo từng nhóm, thong thả tản bộ trong khuôn viên trường, ngắm nhìn những đóa hoa đang thi nhau khoe sắc, lắng nghe tiếng hót líu lo của những chú chim đang chuyền cành trên cao. Ba tiếng trống lại vang lên, học sinh lần lượt vào lớp để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo dù vẫn còn lưu luyến. Sân trường một lần nữa lại chìm trong cái vẻ yên ắng, có lẽ cũng nhớ lắm tiếng cười giòn giã của đám học sinh tinh nghịch.

Quang cảnh sân trường giờ ra chơi thật đông vui và nhộn nhịp. Khung cảnh ấy cùng những trò chơi lí thú đã trở thành một kỉ niệm đẹp khó phai trong thời học sinh của em

Minh Nhân
2 tháng 5 2019 lúc 13:57

3)

Trong suốt những năm tháng ở dưới mái trường, chắc hẳn ai cũng có một người bạn thân thiết. Còn em, em cũng có một cậu bạn thân từ tấm bé đến giờ. Cậu ấy tên là Tú.

Nhà Tú ở cùng ngõ với em, đặc biệt hơn nữa là cậu ấy lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với em, và hai đứa lại cùng sinh ra trong một bệnh viện. Có lẽ sự trùng hợp ngẫu nhiên đó mà ngay từ lúc bé xíu, chúng em đã là một đôi bạn thân thiết, lúc nào cũng gắn bó với nhau như hình với bóng. Mẹ em thường đùa vui rằng nếu em là con gái chắc chắn mẹ sẽ nhận Tú là con rể.

Dáng người Tú khá nhỏ bé, cậu ấy thấp hơn em nửa cái đầu. Ban đầu thoạt nhìn, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ Tú là người yếu đuối, nhưng thực ra cậu bạn ấy lại rất mạnh mẽ và luôn là người chơi xuất sắc trong các môn thể thao. Chính vì vậy mà cậu ấy được nhận chức chủ tịch câu lạc bộ thể thao của trường. Tú có mái tóc tơ màu nâu cà phê rất đặc trưng. Cậu ấy bảo là được hưởng gen từ mẹ vì mái tóc mẹ cậu ấy cũng có màu như thế. Khuôn mặt Tú không to lắm nhưng vầng trán rộng, toát lên vẻ thông minh. Cả em và Tú đều có nước da trắng, mặc dù có phơi nắng cả ngày. Chị em thường hay trêu:"Hai đứa còn trắng hơn con gái". Chiếc mũi cao cùng với đôi lông mày rậm trông rất nam tính. Đôi mắt Tú to, long lanh. Đặc biệt đôi mắt ấy biết cười nên nhìn gương mặt bạn lúc nào cũng rạng rỡ. Em thích nhất là đôi môi Tú. Cậu ấy có đôi môi hình trái tim, khi cười khuôn miệng cũng tạo thành hình trái tim. Trông mới dễ thương làm sao.

Bình thường Tú là một người ít nói. Nhưng hôm nào tâm trạng tốt, cậu ấy lại là người làm trò để mọi người vui vẻ. Em rất ngưỡng mộ Tú bởi cậu không chỉ học tốt các môn học chính khoá mà còn chơi thể thao giỏi và đặc biệt có năng khiếu về nghệ thuật. Vì bố là hoạ sĩ nên cậu ấy vẽ tranh rất đẹp. Lễ tổng kết năm lớp năm, chia tay mái trường tiểu học, cậu đã vẽ tặng cho cả lớp chân dung của từng người khiến mọi người đều xuýt xoa khâm phục. Cậu ấy còn có một giọng hát trầm ấy. Ngày trước cậu đã đi thi cuộc thi "Giai điệu tuổi hồng" do thành phố tổ chức và giành được giải cao. Cả em và Tú đều yêu thích nghệ thuật nên mỗi buổi cuối tuần, chúng em thường tụ tập lại, tập tành sáng tác nhạc. Ban đầu chỉ là những giai điệu đơn giản, về sau chúng em đã tự sáng tác được bài hát cho riêng mình. Mỗi buổi chiều lộng gió, chúng em thường ra ban công tầng hai, chìm vào thế giới mà cả hai cùng mơ ước. Em đàn Tú hát. Những giây phút vui vẻ đó, em sẽ không bao giờ quên. Không chỉ là một học sinh giỏi mà Tú còn là một người con ngoan. Từ lúc bảy tuổi, cậu đã biết phụ giúp gia đình làm việc nhà, tự tay cậu cũng nấu được bữa cơm đơn giản cho gia đình. Dù giỏi về mọi mặt nhưng Tú rất khiêm tốn, lại luôn luôn cố gắng, nỗ lực hết sức mình để đạt được thành tích tốt nhất. Chính vì lẽ đó mà em càng yêu quý người bạn nhỏ bé của mình.

Tú chính là một tấm gương sáng để em noi theo. Em mong tình bạn tốt đẹp của chúng em sẽ luôn còn mãi dẫu có trải qua bao nhiêu ngày tháng và khó khăn.