A.
PTBĐ: tự sự kết hợp với biểu cảm
B.
Từ láy: bát ngát, xanh xanh.
Từ ghép: lăng Bác, hàng tre, bão tán, mưa xa, thẳng hàng, mặt trời, dòng người, thương nhớ, tràng hoa, mùa xuân.
C.
BPTT:
- Ẩn dụ (Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng/ Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ)
Phân tích: lấy sự vật mặt trời chính là đang chỉ tới Bác, mặt trời ở ngoài và mặt trời trong lăng (tức nói Bác) rất đỏ (màu sắc của mặt trời - bên cạnh chính là khen ngợi con người Bác còn sáng hơn mặt trời).
- Ẩn dụ + hoán dụ (Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân)
+ Ẩn dụ "tràng hoa" ý nói đến những người con, người cháu nhớ ơn Bác mà kết tràng hoa khi đi lăng Bác.
+ Hoán dụ "bảy mươi chín mùa xuân" ý chỉ tới tuổi của Bác, Bác sống được 79 mùa xuân (tức 79 tuổi). Nó cũng có thể là ẩn dụ ý nói cuộc đời Bác sống đẹp như mùa xuân vậy.
=> Biện pháp trên đã góp phần tạo nên những dòng chữ tinh tế, sâu sắc, ý nghĩa cho câu thơ. Qua đó còn làm cho câu thơ thêm gợi cảm, ẩn ý đẹp đẽ.
D.
Nội dung:
Là lời suy nghĩ của tác giả khi ra miền Nam thăm Bác: tình cảm dành cho Bác được gợi tả ra bằng câu thơ với những gì chân thực nhất.