Tập làm văn lớp 6

Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Xem chi tiết
Phạm Bình Minh
15 tháng 3 2018 lúc 20:05

ok, có ngay,Về mùa t yêu thích nhá!!

Mìa đông lạnh giá

Đã về nơi đây

TRên những cành cây

Khẳng khiu trơ trịu.

Con đường quen thuộc

Vắng vẻ lạ thường

Ai đi ra đường

Đều mặc áo ấm.

Mùa đông lạnh lắm

Chẳng ai thích đâu

Mong đông qua nhanh

Đón xuân ấm áp.

(Made in tự làm, 100% k copy mạng.Tick hộ t)

Bình luận (0)
Nguyen Thuy Duong
15 tháng 3 2018 lúc 14:18

bucminh

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Linh
15 tháng 3 2018 lúc 17:09

cho xin chủ đề rùi chế lm cho

Bình luận (2)
Dark Goddess
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Thu
7 tháng 3 2017 lúc 17:51

Cô giáo lớp em
Xinh đẹp hòanh tráng
Làn da trắng sáng
Đôi giày bóng lóang
Ai nhìn cũng chóang
Em nhìn chóang hơn.

cHúC p hK TốT

Bình luận (1)
Bùi Linh Chi
7 tháng 3 2017 lúc 20:11

Lớp tôi là 6...

Học thì không nói

Chỉ tài nói chuyện

Nên thường giờ khá

Bị thầy chủ nhiệm

Mắng cả tiết học

Nhưng chưa hạ hỏa

Hôm sau mắng tiếp

Nên cứ tiết xong

Cả lớp ù tai

Chẳng nghe gì nữa

Bình luận (0)
Bùi Linh Chi
7 tháng 3 2017 lúc 20:14

Yêu lắm trường lớp ơi
Em yêu mái trường
Có hàng cây mát
Xôn xao khúc hát
Rộn vang tưng bừng
Những giờ ra chơi
Sân trường nhộn nhịp
khi nào có dịp
Mọi bạn ghé thăm
Nơi đây biết bao
Bạn bè trang lứa
Thầy cô dạy bảo

Bình luận (0)
Meo Meo
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Hằng
17 tháng 3 2017 lúc 21:11


hoa thom và cỏ lạ
không phải tìm đâu xa
ỏ ngay tại quê nhà
nắng vàng hanh mùa hạ
thu sầu đang thay lá
đông đến tuyết lạnh sa
mùa xuân chim hót ca

Bình luận (7)
Hoàng Mai Huyền Diệu
17 tháng 3 2017 lúc 21:23

ánh nắng vàng chói chang

rọi qua từng khẽ lá

bông lúa hạt trĩu nặng

hè ơi hè đến rồi

lại ngồi trên ghế đá

tiếng ve kêu râm ran

phượng vĩ chùm đỏ rực

dòng sông trong vắt trôi

tiếng hát tuổi học trò

cùng bên trang giấy trắng

bằng lăng tím 1 góc

nhớ mãi mùa hè ơi

Bình luận (0)
Hoàng Mai Huyền Diệu
17 tháng 3 2017 lúc 21:08

tiếng gió thổi vi vu

nhẹ qua cành lộc non

tiếng chim hót líu lo

mùa xuân nay đã về

muôn loài thay áo mới

tà áo bay phơi phới

đất trời như nở hoa

mẹ em đi chợ tết

ông nội treo câu đối

bố em đang dựng nêu

đón chào Xuân đã về

mk tự lm đó

Bình luận (3)
Nguyên Thị Xuân Thư
Xem chi tiết
Nguyên Thị Xuân Thư
15 tháng 3 2018 lúc 10:30

đưng chép mạg nha các bạn

Bình luận (0)
Đỗ Phi Phi
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh
15 tháng 3 2018 lúc 17:20

Có một con chim mẹ đang ôm con chim con bay trên bầu trời. Ôi, thật tình cảm làm sao, con chim mẹ đúng là một người mẹ tốt của năm...

Con chim con đang bay, thấy chim mẹ cứ ôm chặt vào mình, mà chim mẹ nặng đến 12 kí, trong khi chim con chỉ có 1,2 kí...

Bác thợ săn ở dưới nhìn lên, lòng xót xa, mặt trìu mến, dang rộng hai chân, giơ sẵn hai tay để...hứng hai con chim kia khi nó rơi xuông

5 phút sau...

Chim con kiệt sức

0,5 phút sau

Chim mẹ thấy bác thợ săn liền sà xuống...

5 giây sau...

Chim bác thợ xây nằm trong bụng chim mẹ vì nó tưởng là sâu nên bắt sâu cùng và luôn mồm chít chít chit

.....

Chim con cùng bố đi tới chỗ chim mẹ và bác thợ săn để...đánh ghen

-

-

-

tưởng chế chk đọc kĩ đề hả, ôm nhau trên trời thì làm sao bay đc

Bình luận (0)
aoi kiriya
Xem chi tiết
Trần Diệu Linh
14 tháng 3 2018 lúc 20:53

Cuộc sống trao trả cho chúng ta những gì chúng ta ban phát. Cuộc sống là một tấm gương phản chiếu những hành động của chúng ta. Nếu muốn được yêu thương, thì phải biết thương yêu, nếu muốn được đối xử tử tế thì phải sống tử tế, nếu muốn được cảm thông và kính trọng thì phải biết thông cảm và tôn trọng, nếu muốn được người khác khoan dung và độ lượng với mình thì chính bản thân phải sống khoan dung và hào hiệp. Quy luật này áp dụng cho mọi khía cạnh đời sống.

Bình luận (0)
Thời Sênh
24 tháng 12 2018 lúc 22:30

Đây chỉ là một câu chuyện ngắn nhưng lại hàm chứa một ý nghĩa vô cùng sâu sắc về cách đối nhân xử thế giữa con người và đạo lý sống đẹp của con người trong cuộc sống. Câu chuyện mang đậm ý nghĩa nhân văn qua định luật sống trong tự nhiên, khi cho đi điều gì thì chúng ta sẽ được nhận lấy điều đó. Đây không những là một thông điệp sâu xa mà còn là triết lý sống của con người với nhau trong xã hội hiện đại.
Qua câu chuyện, có thể hình dung được cậu bé nghịch ngợm ấy khi hét lên “Tôi ghét người” thì trong rừng vọng ra tiếng “Tôi ghét người” nhưng khi cậu hét là “Tôi yêu người” thì tiếng vọng trong rừng ra lại là “Tôi yêu người”. câu chuyện này đã cảm hoá một cách rất hiện thực về cuộc sống hiện đại và cách đối xử với nhau trong một thế giới rộng lớn, cụ thể hơn trong câu chuyện chính là khu rừng. Tiếng rừng vọng ra đáp lại lời cậu bé trong cả hai hoàn cảnh nhưng cảm xúc của cả hai lại khác nhau hoàn toàn. Thử hình dung một ví dụ như lời của mẹ cậu bé, nếu cậu yêu thương người thì người cũng yêu thương cậu, ngay từ đầu nếu như cậu yêu thương mẹ, không ngỗ nghịch làm mẹ khiển trách thì chắc rằng cậu cũng sẽ được mẹ yêu thương. Vì vậy, trong xã hội loài người cũng thế, chúng ta đối xử hoà đồng với nhau, yêu thương lẫn nhau thì chúng ta cũng nhận được tình yêu thương, giúp đỡ của bao người khác. Hay nói khác hơn biến thù thành bạn.
Liệu rằng chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi sống trong một xã hội loài người bằng những tranh thù, chiếm đoạt vì lợi ích của chính mình. Ai gieo gió thì gặt bão, ai vì lợi ích của mình là những chuyện trái với lương tâm thì toà án lương tâm sẽ tự kết tội chúng ta, nhận lấy những hậu quả cho việc làm đó theo quy luật nhân-quả.
Chốt lại,qua câu chuyện trên đã gửi lại cho chúng ta một thông điệp sống về cách cư xử giữa con người với nhau trong định luật cuộc sống, chúng ta cho người khác cái gì thì chúng ta sẽ nhận lại cái đó. Cuộc sống của chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi cuộc đời của chúng ta không còn người nào để ghét cả.

Bình luận (0)
nguyễn văn phúc
Xem chi tiết
Minh Thư
20 tháng 1 2017 lúc 12:56

Sau khi Kiều Phương tham gia trại thi vẽ quốc tế trở về, bố mẹ tôi vui lắm vì bức tranh của nó được trao giải nhất. Kiều Phương muốn tôi cùng đi nhận giải trong ngày lễ phát thưởng. Tuy trong lòng không vui nhưng tôi vẫn phải cùng bố mẹ dự triển lãm tranh thiếu nhi. Người xem đông lắm. Bố mẹ kéo tay tôi chen qua đám đông để xem bức tranh của Kiều Phương được đóng khung, lồng kính treo ở một vị trí trang trọng. Dưới bức tranh có hàng chữ đề: Giải nhất – Kiều Phương – 8 tuổi. Bức tranh vẽ một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa.

Khi nghe mẹ thì thầm hỏi: Con có nhận ra con không? thì tôi giật sững người và chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng tôi. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng. Chú bé trong tranh kia là tôi đấy ư? Có lẽ nào như vậy được? Hóa ra những lần “Mèo” (biệt danh của em gái tôi) xét nét khiến tôi bực mình, khó chịu chính là những lúc em quan sát thật kĩ để vẽ chân dung tôi. Em đã có chủ ý chọn tôi làm đề tài cho bức tranh của nó từ trước lúc đi thi. Vậy mà vì thói ghen tị xâu xa, tôi đã không nhận ra thiện ý ấy của nó. “Mèo” yêu quý tôi thực sự nên nó phát hiện ra những nét đẹp ẩn giấu dưới vẻ mặt “khó ưa” của tôi để thể hiện lên tranh, biến tôi thành chú bé suy tư và mơ mộng. Ôi! Em gái tôi có tấm lòng vị tha và nhân hậu đáng quý biết chừng nào!

Ngắm kĩ bức tranh, tôi thấy em gái tôi quả là có tài năng thật sự. Nét vẽ của nó linh hoạt và sinh động. Đôi mắt của chú bé trong tranh rất có thần, phản ánh được trạng thái tâm hồn nhân vật. Phải, tôi vốn hay suy tư và mơ mộng nhưng sự đố kị đã biến tôi thành kẻ nhỏ nhen đáng ghét. Tôi xấu hổ vì cảm thấy nhỏ bé đến tội nghiệp trước đứa em gái bé bỏng. Tôi nhủ thầm hãy vượt khỏi mặc cảm tự ti, hãy đánh giá lại mình một cách khách quan để tìm ra mặt mạnh, mặt yếu. Từ đó cố gắng phấn đấu để trở thành một người anh trai xứng đáng với cô em gái tài hoa.

Bạn tham khảo nhé! Chúc bạn học tốt!

Bình luận (3)
Kiều Oanh
Xem chi tiết
Ánh Tuyết
7 tháng 5 2017 lúc 19:28

Đoạn văn khắc họa hình ảnh dượng HT lúc vượt thác với vẻ đẹp gân guốc,dũng mãnh,linh hoạt,tư thế hiên ngang,hào hùng.Để đạt đk hiệu quả miêu tả dượng HT lúc vượt thác,tác gỉ đã sử dụng rất nhiều các nghệ thuật so sánh.So sanh:"Những động tác thả sào,rút sào rập ràng nhanh như cắt đã miêu tả chính xác sự nhanh nhẹn,khéo léo,hoạt bát trong từng hoạt động của dượng.So sánh:'Như 1 pho tượng đồng đúc" gợi cảm nhận cụ thể về nét ngoại hình gân guốc,săn chắc,vững chãi của nhân vật.Câu so sánh:"Như 1 hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ lại thể hiện sự dũng mãnh,sức mạnh và tư thế hào hùng của con ng trc thiên nhiên,con ng làm chủ và chế ngự thiên nhiên.Ngoài ra t/g còn so sánh dượng HT lúc vượt thác khác hẳn dượng HT lúc ở nhà,ai gọi cuzng vâng vâng dạ dạ,nói năng nhỏ nhẹ,tính nết nhu mì càng làm nổi bật lên vẻ dũng mãnh,sức mạnh phi thường,vẻ linh hoạt và tư thế hào hùng trc thiên nhiên.Tóm lại dượng HT đk tác giả tập trung khắc họa trong cuộc vượt thác vừa là ng gánh mũi chịu sào đầy quả cảm,vừa là ng chỉ huy dày dặn kinh nghiệm.Đoạn văn ca ngợi vẻ đẹp của con ng lao động trước nền cảnh thiên nhiên rộng lớn,hùng vĩ,lại thể hiện đk tài quan sát tinh tế của nhà văn Võ Quãng

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Khanh Tay Mon
16 tháng 5 2019 lúc 16:16

Đoạn văn khắc họa hình ảnh dượng HT lúc vượt thác với vẻ đẹp gân guốc,dũng mãnh,linh hoạt,tư thế hiên ngang,hào hùng.Để đạt đk hiệu quả miêu tả dượng HT lúc vượt thác,tác gỉ đã sử dụng rất nhiều các nghệ thuật so sánh.So sanh:"Những động tác thả sào,rút sào rập ràng nhanh như cắt đã miêu tả chính xác sự nhanh nhẹn,khéo léo,hoạt bát trong từng hoạt động của dượng.So sánh:'Như 1 pho tượng đồng đúc" gợi cảm nhận cụ thể về nét ngoại hình gân guốc,săn chắc,vững chãi của nhân vật.Câu so sánh:"Như 1 hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ lại thể hiện sự dũng mãnh,sức mạnh và tư thế hào hùng của con ng trc thiên nhiên,con ng làm chủ và chế ngự thiên nhiên.Ngoài ra t/g còn so sánh dượng HT lúc vượt thác khác hẳn dượng HT lúc ở nhà,ai gọi cuzng vâng vâng dạ dạ,nói năng nhỏ nhẹ,tính nết nhu mì càng làm nổi bật lên vẻ dũng mãnh,sức mạnh phi thường,vẻ linh hoạt và tư thế hào hùng trc thiên nhiên.Tóm lại dượng HT đk tác giả tập trung khắc họa trong cuộc vượt thác vừa là ng gánh mũi chịu sào đầy quả cảm,vừa là ng chỉ huy dày dặn kinh nghiệm.Đoạn văn ca ngợi vẻ đẹp của con ng lao động trước nền cảnh thiên nhiên rộng lớn,hùng vĩ,lại thể hiện đk tài quan sát tinh tế của nhà văn Võ Quãng

Bình luận (0)
bùi thị ngọc mai
Xem chi tiết
Thảo Phương
25 tháng 10 2016 lúc 20:40

Người đời vẫn bảo "Hãy chia sẻ để niềm vui nhân đôi, nỗi buồn vơi nửa". Điều này cũng đúng và hợp với quy luật tình cảm cũng như tâm lý con người. Thông thường ai có niềm vui gì hoặc có tâm sự gì cũng muốn tìm người chia sẻ. Và người được chia sẻ trước hết phải là người thân hoặc bạn bè mà mình thương yêu, tin tưởng. Thế nhưng, có lẽ nhu cầu chia sẻ của con người sẽ dần mất đi theo thời gian và tuổi tác.

 

Đối với trẻ nhỏ, việc chia sẻ diễn ra một cách hết sức dễ dàng và hồn nhiên. Một niềm vui cỏn con như nhận được một lời khen hay một món đồ chơi cũng khiến chúng nhảy cẫng lên sung sướng và đem khoe với cả nhà, cả lớp, thậm chí cả xóm, cả làng. Trái lại, khi gặp một nỗi buồn nhỏ xíu như đánh mất một vật dụng yêu thích, một con thú cưng...trẻ cũng có thể bù lu bù loa trước mặt mọi người. Đó cũng là một hình thức chia sẻ giản đơn và ngây ngô nhất. Đương nhiên sau khi được khóc bù lu bù loa như vậy, được mọi người an ủi, dỗ dành thì nỗi buồn của trẻ sẽ tắt ngay trong vòng một phút ba mươi giây. Có lẽ vì thế mà con nít lúc nào cũng cứ vô tư, hồn nhiên.

 

Còn đối với người lớn, họ ngày càng ngại chia sẻ và không muốn chia sẻ cả niềm vui hay nỗi buồn, bất kể là với người thân hay bạn bè. Việc ngại chia sẻ của người lớn không chỉ do niềm vui nỗi buồn của người lớn phức tạp hơn con nít mà còn là do sự từng trải dạy cho người lớn biết được việc chia sẻ trong cuộc sống không còn mang lại hiệu quả là niềm vui nhân đôi, nỗi buồn vơi nửa mà đôi khi phải nhận ngược lại là niềm vui vơi sạch mà nỗi buồn thì nhân gấp mấy…lần mấy…Vì sao lại như vậy? Vì thói đời “hơn thì ganh ghét” mà “thua thiệt thì coi thường”. Vì thế, khi chia sẻ niềm vui, người ta lại ganh tị, thậm chí có khi bị gieo tiếng là khoe khoang. Vì thế, niềm vui của người lớn chỉ còn dám chia sẻ với người thân trong gia đình, còn bạn bè thì hạn chế. Chia sẻ nỗi buồn còn tệ hại hơn! Cuộc sống mỗi người đã quá nhiều đau khổ, đâu ai muốn lắng nghe thêm những ưu phiền của người khác. Hoặc nghe thì nghe vậy chứ thật sự cảm thông thì ít mà nghe cho có thì nhiều. Chưa kể nếu gặp phải “bạn Lí Thông” thì chia sẻ bữa trước bữa sau chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện riêng tư của mình cả xóm biết, cả cơ quan biết…thì than ôi! Chia sẻ nỗi buồn với người thân thì lại sợ người thân phiền lòng, nên vì thế mà nỗi buồn người lớn chỉ còn giữ riêng cho mình.

 

Việc ngày càng ngại chia sẻ cũng có nghĩa người lớn ngày càng phải thích nghi với sự cô đơn và chấp nhận sống trong cái vỏ của sự giả tạo. Ai đó từng nói, “mỗi người lớn lên ai cũng phải sắm cho mình một chiếc mặt nạ để đeo, có người đeo nhiều chiếc mặt nạ quá đến nỗi quên bản thân mình là ai, cảm xúc bản thân thực sự là như thế nào”. Có lẽ người lớn ai cũng phải như vậy, có ai dám sống thực với niềm vui nỗi buồn của mình mà không phải nghĩ đến trách nhiệm, danh dự…và bao nhiêu thứ khác. Nhiều khi cười nói giữa những cuộc vui đó nhưng lòng thì cô đơn lạc lõng ở nơi nào. Vậy mới hiểu cảm giác của Thúy Kiều “Vui là vui gượng kẻo là…”.

Người lớn ngày càng ngại chia sẻ nhưng không mất đi nhu cầu chia sẻ. Bằng chứng là ngày nay các trang mạng xã hội như Facebook, Google Plus, Twitter, Youtube…xuất hiện ngày càng nhiều với số lượng người tham gia ngày càng tăng. Những trang mạng xã hội này đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người- nhu cầu kết nối và chia sẻ với bạn bè khắp nơi. Con người ngại chia sẻ trong cuộc sống thực nhưng lại thoải mái và dễ dàng chia sẻ trong thế giới ảo. Có lần tôi hỏi các bạn sinh viên: “Vì sao các bạn thích lên facebook và trao đổi với nhau trên đó hơn là nói chuyện với nhau trong lớp học?”. Các bạn sinh viên trả lời với tôi rằng: “Trên face chúng em có nhiều bạn bè, chúng em được chia sẻ thoải mái những tâm tư tình cảm của mình mà đôi khi trong cuộc sống chúng em ngại chia sẻ hoặc không tìm được người tin cậy để chia sẻ…”. Câu trả lời của các bạn sinh viên cho thấy rằng việc con người tìm đến thế giới ảo cũng chỉ nhằm mục đích chia sẻ tâm tư tình cảm. Bên cạnh đó, câu trả lời cũng cho thấy rằng việc con người tìm đến thế giới ảo để chia sẻ cũng có nghĩa là con người mất niềm tin lẫn nhau trong cuộc sống thực. Thế nhưng liệu việc tìm đến thế giới ảo để chia sẻ có phải là giải pháp an toàn hay chưa? Tôi nhớ đến một vụ lùm xùm trên facebook liên quan đến một cô bạn chung trường. Cô ấy hay chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm của mình khi đi bơi, đi tập gym với những bộ đồ hơi thiếu vải khi thì hở lưng, khi thì khoe đùi. Sau khi cô chia sẻ ít lâu thì mọi người bắt đầu râm ran bàn tán. Và tất nhiên những lời dèm pha cuối cùng cũng đến tai khổ chủ. Cô ấy bắt đầu tung mấy status liên tục trên facebook để chửi cạnh chửi khóe những người đã dám nói xấu mình. Cô cũng có cái lý của mình khi cho rằng, chuyện trên thế giới ảo, đừng đem ra cuộc sống thực để bàn tán, soi mói nhau. Những người nói xấu cô họ cũng có cái lý của họ. Họ bảo thế giới ảo nhưng kết nối với những con người thật, bạn bè trên face toàn đồng nghiệp, bạn bè chứ ai xa lạ đâu mà chia sẻ thoải mái vậy… Câu chuyện cho thấy rằng, chia sẻ với ai, chia sẻ ở đâu dù trong thế giới ảo hay con người thật đều phải cân nhắc và biết giới hạn của nó. Điều cốt yếu khi chia sẻ là phải tìm được người tin tưởng mới mong có được niềm cảm thông thực sự và những lời khuyên chân thành.

 

Trong cuộc sống ngày nay, nhu cầu chia sẻ vẫn là một nhu cầu tự nhiên và thiết yếu của mỗi người. Tuy nhiên nhu cầu ấy có được trân trọng và bảo vệ hay không là do cách hành xử của mỗi người chúng ta. Mỗi người nếu ai cũng biết tôn trọng những chia sẻ của người khác, cảm thông đúng lúc với những nỗi buồn bạn bè chia sẻ thì chắc chắn “niềm vui vẫn sẽ nhân đôi và nỗi buồn lại được vơi nửa”. Vì vậy, những ai có được người bạn tri kỉ để có thể tin tưởng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn là những người thật sự hạnh phúc, hãy trân trọng điều đó!

Bình luận (0)
Phạm Thu Thủy
14 tháng 3 2018 lúc 12:39

Bạn à! Hai chữ "tình bạn" đã quá quen thuộc với mình. Trong cuộc sống này, chúng ta luôn gặp phải những khó khăn,vấp ngã. Sẽ rất khó mà mình có thể tự đứng dậy được,những lúc như thế có 1 người bạn tốt ở bên cạnh nâng đỡ ta và dạy cho ta cách để vượt qua tất cả.
mình sẻ gửi chút tâm sự về tình bạn,nhất là ở tuổi thanh thiếu niên,bạn nhé! và tình bạn là do sự cảm nhận của từng người tùy vào hoàn cảnh của họ nhé
Cuộc sống không chỉ có mình ta đi trên con đường mòn mỏi đan xen những niềm vui lẫn nỗi buồn. Ta hãy nhìn xem có biết bao người đang đồng hành cùng ta. Những ngươi ấy không chỉ là gia đình, thầy cô, những người dưỡng dục, dạy dỗ ta; mà còn là những người bạn trên suốt cuộc hành trình. Thử tưởng tượng, nếu một ngày bạn không có ai để san sẻ những nỗi niềm tâm sự, bạn giấu kín nó trong lòng, ban sẽ trở nên như thế nào? Một niềm vui chỉ giữ riêng cho bạn, và một nỗi buồn cứ u hoài, âm ỉ, dâng lên ngập ứ trong lòng bạn. Lúc ấy, bạn sẽ là một con người bị giam trong nhà tù kinh hãi của sự cô đơn. Và hiển nhiên không ai muốn thế. Người ta sẽ tiếp tục trên chặng đường tìm kiếm sự giải thoát tâm lý cho mình. Bạn bè chính là khoảng không gian lớn nhất để giải tỏa tâm hồn
Người bạn đích thực họ là ai? Đó là người mà bạn không ngại ngùng khi biểu lộ cảm xúc trước mặt họ. Là người dù ở xa, vẫn luôn gởi đến bạn một lá thư, một bưu thiếp để mừng sinh nhật bạn, hay chỉ đơn giản để cho bạn biết bạn đang hiện diện trong lòng họ. Với một người bạn thật tình, ta có thể nói thật lòng về một điều ngốc nghếch nào đó vì bạn là một người đáng tin cậy. Và khi niềm vui đến với bạn ta, nó sẽ lan qua ta. Ngọn đèn của bạn sáng lên bao nhiêu thì đèn của ta cũng sáng lên bấy nhiêu. Nỗi buồn để gặm nhấm một mình thật sự là một nỗi sợ đối với nhiều người. Nhưng tình bạn sẽ giúp ta cất đi sự gặm nhấm ấy, xoa dịu đi mọi lo lắng, xua tan đi mọi buồn phiền và khuyên nhũ ta khi bất hạnh. Ai đó đã nói thật đúng: “Tình bạn làm niềm vui tăng gấp đôi và nỗi buồn giảm đi một nửa”

Một tình bạn sẽ chẳng thể bền vững nếu thiếu đi những chia sẻ, đồng cảm và hiểu nhau…cũng như chiếc thuyền không thể đối mặt với phong ba, bão táp nếu thiếu đi bất kỳ một mảnh ghép nào, dù là một mảnh ghép rất nhỏ. Mỗi chiếc thuyền lớn là một sự gắn kết của biết bao mảnh ghép nhỏ bé. Nếu không có sự liên kết bền chặt thì những mảnh ghép mãi mãi chỉ là những miếng gỗ vô dụng không hơn không kém… Và tình bạn cũng như con thuyền kia, cũng được xây dựng từ những mảnh ghép của sự thông cảm, hiểu biết và chia sẻ. Nếu lỡ một ngày nào đó, một trong hàng ngàn, hàng vạn mảnh ghép nhỏ bé đấy mất đi, hay mai một, đấy là lúc khai tử cho một tình bạn. Cũng như những chiếc thuyền lớn, thường xuyên cần được tu sửa, tình bạn cũng cần những lúc “refresh” như vậy. Đấy là khi bạn đã quá mệt mỏi với biết bao lo toan, suy nghĩ giữa những bon chen của cuộc sống và dường như cảm thấy không còn thời gian dành cho những người bạn của mình. Đừng vội trách bạn không chia sẻ, không quan tâm để rồi sẽ làm cho mình xa bạn hơn thôi. Hãy tạm quên đi tất cả và nhấn F5 cho tình bạn của mình. Đừng để những mối mọt phiền muộn, hiểu lầm làm hư mục, rạn nứt tình bạn

Và khi cuộc đời ta có ai đó bước vào trong một khoảng thời gian nhất định, đó là vì ta cần phải biết sẻ chia, lớn lên và biết học hỏi. Họ mang đến cho ta những kinh nghiệm để xoa dịu những rắc rối hoặc đơn giản là khiến ta có thể nở nụ cười. Họ sẽ dạy cho ta những điều mà ta chưa bao giờ được học, hoặc giúp ta thực hiện những điều mà ta chưa bao giờ làm. Những tình bạn dài lâu sẽ xuất hiện để dạy cho ta những bài học mà cho đến suốt đời, ta cũng sẽ không thể nào quên được: ta phải tự mình xây dựng tất cả mọi thứ để có được một nền tảng vững chắc. Những bài học này thực sự không dễ dàng chút nào. Điều ta cần làm là ghi nhớ bài học đó, yêu thương mọi người xung quanh, và đem những điều ta đã học được vào trong các mối quan hệ và những nơi mà ta đến. Và như thế, cuộc sống của ta sẽ trở nên giàu có hơn. Tình bạn là con đường đi từ một trái tim đến một trái tim, một tấm lòng đến một tấm lòng. Tình bạn là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho con người, cao thượng nhưng rất mực gần gũi.
Có thể nói tình bạn ở lứa tuổi thanh niên là một trong những tình bạn đẹp nhất. Đấy là tình bạn thứ tình bạn gắn với những thành bại của cuộc đời. Đấy là thứ tình bạn đôi lúc vô tư, hồn nhiên như trẻ em, và đôi lúc cũng sâu sắc như tình bạn ở tuổi già. Đấy là thứ tình bạn khơi gợi, đánh thức những kỉ niệm. Và đấy cũng là một chất keo có khả năng gắn kết hai trái tim cùng một nhịp đập để dìu nhau đi đến tình yêu.

Chúc bạn tìm được một người bạn tốt, một tình bạn đẹp.

Bình luận (0)
Bích Ngọc Huỳnh
14 tháng 3 2018 lúc 16:10

Người đời vẫn bảo "Hãy chia sẻ để niềm vui nhân đôi, nỗi buồn vơi nửa". Điều này cũng đúng và hợp với quy luật tình cảm cũng như tâm lý con người. Thông thường ai có niềm vui gì hoặc có tâm sự gì cũng muốn tìm người chia sẻ. Và người được chia sẻ trước hết phải là người thân hoặc bạn bè mà mình thương yêu, tin tưởng. Thế nhưng, có lẽ nhu cầu chia sẻ của con người sẽ dần mất đi theo thời gian và tuổi tác. Đối với trẻ nhỏ, việc chia sẻ diễn ra một cách hết sức dễ dàng và hồn nhiên. Một niềm vui cỏn con như nhận được một lời khen hay một món đồ chơi cũng khiến chúng nhảy cẫng lên sung sướng và đem khoe với cả nhà, cả lớp, thậm chí cả xóm, cả làng. Trái lại, khi gặp một nỗi buồn nhỏ xíu như đánh mất một vật dụng yêu thích, một con thú cưng...trẻ cũng có thể bù lu bù loa trước mặt mọi người. Đó cũng là một hình thức chia sẻ giản đơn và ngây ngô nhất. Đương nhiên sau khi được khóc bù lu bù loa như vậy, được mọi người an ủi, dỗ dành thì nỗi buồn của trẻ sẽ tắt ngay trong vòng một phút ba mươi giây. Có lẽ vì thế mà con nít lúc nào cũng cứ vô tư, hồn nhiên. Còn đối với người lớn, họ ngày càng ngại chia sẻ và không muốn chia sẻ cả niềm vui hay nỗi buồn, bất kể là với người thân hay bạn bè. Việc ngại chia sẻ của người lớn không chỉ do niềm vui nỗi buồn của người lớn 14/3/2018 Chia sẻ...liệu niềm vui có nhân đôi và nỗi buồn có vơi nửa?? http://www.gplongxuyen.org/PrintNewsDetail.aspx?ID=20150804155132 2/3 phức tạp hơn con nít mà còn là do sự từng trải dạy cho người lớn biết được việc chia sẻ trong cuộc sống không còn mang lại hiệu quả là niềm vui nhân đôi, nỗi buồn vơi nửa mà đôi khi phải nhận ngược lại là niềm vui vơi sạch mà nỗi buồn thì nhân gấp mấy…lần mấy…Vì sao lại như vậy? Vì thói đời “hơn thì ganh ghét” mà “thua thiệt thì coi thường”. Vì thế, khi chia sẻ niềm vui, người ta lại ganh tị, thậm chí có khi bị gieo tiếng là khoe khoang. Vì thế, niềm vui của người lớn chỉ còn dám chia sẻ với người thân trong gia đình, còn bạn bè thì hạn chế. Chia sẻ nỗi buồn còn tệ hại hơn! Cuộc sống mỗi người đã quá nhiều đau khổ, đâu ai muốn lắng nghe thêm những ưu phiền của người khác. Hoặc nghe thì nghe vậy chứ thật sự cảm thông thì ít mà nghe cho có thì nhiều. Chưa kể nếu gặp phải “bạn Lí Thông” thì chia sẻ bữa trước bữa sau chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện riêng tư của mình cả xóm biết, cả cơ quan biết…thì than ôi! Chia sẻ nỗi buồn với người thân thì lại sợ người thân phiền lòng, nên vì thế mà nỗi buồn người lớn chỉ còn giữ riêng cho mình. Việc ngày càng ngại chia sẻ cũng có nghĩa người lớn ngày càng phải thích nghi với sự cô đơn và chấp nhận sống trong cái vỏ của sự giả tạo. Ai đó từng nói, “mỗi người lớn lên ai cũng phải sắm cho mình một chiếc mặt nạ để đeo, có người đeo nhiều chiếc mặt nạ quá đến nỗi quên bản thân mình là ai, cảm xúc bản thân thực sự là như thế nào”. Có lẽ người lớn ai cũng phải như vậy, có ai dám sống thực với niềm vui nỗi buồn của mình mà không phải nghĩ đến trách nhiệm, danh dự…và bao nhiêu thứ khác. Nhiều khi cười nói giữa những cuộc vui đó nhưng lòng thì cô đơn lạc lõng ở nơi nào. Vậy mới hiểu cảm giác của Thúy Kiều “Vui là vui gượng kẻo là…”. Người lớn ngày càng ngại chia sẻ nhưng không mất đi nhu cầu chia sẻ. Bằng chứng là ngày nay các trang mạng xã hội như Facebook, Google Plus, Twitter, Youtube…xuất hiện ngày càng nhiều với số lượng người tham gia ngày càng tăng. Những trang mạng xã hội này đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người- nhu cầu kết nối và chia sẻ với bạn bè khắp nơi. Con người ngại chia sẻ trong cuộc sống thực nhưng lại thoải mái và dễ dàng chia sẻ trong thế giới ảo. Có lần tôi hỏi các bạn sinh viên: “Vì sao các bạn thích lên facebook và trao đổi với nhau trên đó hơn là nói chuyện với nhau trong lớp học?”. Các bạn sinh viên trả lời với tôi rằng: “Trên face chúng em có nhiều bạn bè, chúng em được chia sẻ thoải mái những tâm tư tình cảm của mình mà đôi khi trong cuộc sống chúng em ngại chia sẻ hoặc không tìm được người tin cậy để chia sẻ…”. Câu trả lời của các bạn sinh viên cho thấy rằng việc con người tìm đến thế giới ảo cũng chỉ nhằm mục đích chia sẻ tâm tư tình cảm. Bên cạnh đó, câu trả lời cũng cho thấy rằng việc con người tìm đến thế giới ảo để chia sẻ cũng có nghĩa là con người mất niềm tin lẫn nhau trong cuộc sống thực. Thế nhưng liệu việc tìm đến thế giới ảo để chia sẻ có phải là giải pháp an toàn hay chưa? Tôi nhớ đến một vụ lùm xùm trên facebook liên quan đến một cô bạn chung trường. Cô ấy hay chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm của mình khi đi bơi, đi tập gym với những bộ đồ hơi thiếu vải khi thì hở lưng, khi thì khoe đùi. Sau khi cô chia sẻ ít lâu thì mọi người bắt đầu râm ran bàn tán. Và tất nhiên những lời dèm pha cuối cùng cũng đến tai khổ chủ. Cô ấy bắt đầu tung mấy status liên tục trên facebook để chửi cạnh chửi khóe những người đã dám nói xấu mình. Cô cũng có cái lý của mình khi cho rằng, chuyện trên thế giới ảo, đừng đem ra cuộc sống thực để bàn tán, soi mói nhau. Những người nói xấu cô họ cũng có cái lý của họ. Họ bảo thế giới ảo nhưng kết nối với những con người thật, bạn bè trên face toàn đồng nghiệp, bạn bè chứ ai xa lạ đâu mà chia sẻ thoải mái vậy… Câu chuyện cho thấy rằng, chia sẻ với ai, chia sẻ ở đâu dù trong thế giới ảo hay con người thật đều phải cân nhắc và biết giới hạn của nó. Điều cốt yếu khi chia sẻ là phải tìm được người tin tưởng mới mong có được niềm cảm thông thực sự và những lời khuyên chân thành. 14/3/2018 Chia sẻ...liệu niềm vui có nhân đôi và nỗi buồn có vơi nửa?? http://www.gplongxuyen.org/PrintNewsDetail.aspx?ID=20150804155132 3/3 Trong cuộc sống ngày nay, nhu cầu chia sẻ vẫn là một nhu cầu tự nhiên và thiết yếu của mỗi người. Tuy nhiên nhu cầu ấy có được trân trọng và bảo vệ hay không là do cách hành xử của mỗi người chúng ta. Mỗi người nếu ai cũng biết tôn trọng những chia sẻ của người khác, cảm thông đúng lúc với những nỗi buồn bạn bè chia sẻ thì chắc chắn “niềm vui vẫn sẽ nhân đôi và nỗi buồn lại được vơi nửa”. Vì vậy, những ai có được người bạn tri kỉ để có thể tin tưởng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn là những người thật sự hạnh phúc, hãy trân trọng điều đó!

Bình luận (0)
Đào Thị Thanh Hà
Xem chi tiết
Carol
18 tháng 4 2017 lúc 20:39

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, lúc đó em đáng trên đường về nhà. Bỗng khi em ngồi nghỉ mát ở một gốc cây do nhà xa và mệt, em thấy có hai cú chim bay đến đậu trên cành và kì lạ thay, em nghe thấy tiếng ai đó như là hai người bạn thân lâu ngày gặp lại. Em nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai, cỉ nghe thấy tiếng nói phát ra từ cành cây nơi hai chú chim đang đậu. Em tiến lại gần và nấp sau thân cây. Đúng là bọn chúng đang nói thiệt rồi, không còn nhầm lẫn gì nữa. Em nghĩ chắc hai con chim thần bay lạc vào đây.Chú chim có đôi cánh màu xanh đẹp rực rỡ dưới ánh nắng nói:

-Lâu quá rồi chúng ta mới gặp nhau, bạn nhỉ!

Chú chim màu đen nói:

-ừ! trông bạn vẫn xinh đẹp như ngày nào vậy!

-Còn bạn chẳng khác gì mấy so với 2 năm trước. À, mà bây giờ bạn đang ở đâu và sinh sống như thế nào?

-Mình đang ở vùng núi Ba Vì, ở đó có nhiều thú vui lắm và cả thức ăn cũng rất nhiều nữa. Còn bạn thì sao? -Chú chim màu đen trả lời.

-Mình ấy à! Mình đang có một cuộc sống rất yên bình bên người thân. Mình sống ở Đồng tháp mười, ở đó cũng có nhiều thức ăn ngon lắm!

-Cậu đã có thêm nhiều bạn mới chưa?

-Cũng nhiều lắm và các bạn đều rất thân thiện hay chia sẽ với mình lắm!

Mình cũng có nhiều bạn những các bạn đều phải phụ giúp bố mẹ, ít khi có thời gian rảnh để đi chơi lắm!

Thế là hai chú chim lại tâm sự một hồi lâu rồi mới bay đi. Em nhìn đồng hồ. Trời! 11 giờ rưỡi rồi. phải về nhanh mới được để còn chuẩn cị cho chiều đi học nữa.

Xong rùi! Ticks cho mình nha!

Bình luận (2)