HOC24
Lớp học
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
Mùa thu gió thổi heo may
Để trời xanh nắng bế bồng mây qua
Hỏi thăm gió đường về nhà
Gió cười Gió lắc :" Biết nhà ở đâu"?
Chị ve nghe thấy âu sầu
Thu đẹp như thế , thắm màu tình thơ
Bầu trời nghe thấy lơ mơ
Heo may gió thổi mới đậm tình thân
Mây hồng Mây tím phân vân
Gió Thu đẹp quá , ngất ngây lòng người !
Vì là do tớ tự làm nên có đôi chỗ hơi lủng củng :3
?
+Thước thì nhận thêm electron +Tấm vải thì mất bớt electron
có hiện tượng đó là do tóc bị cọ xát vào lược => nhiễm điện tích âm nên bị lược hút
+ - K Đ
Hà Nội - cái tên quen thuộc mà mỗi khi nhớ tới ai cũng cảm thấy nao lòng . Hà Nội về đêm quả là một tuyệt cảnh ! Hoàng hôn còn chưa buông xuống , thành phố đã lên đèn ! Từ hai bên đường , xe cộ thì vẫn cứ tấp nập , người người thì vẫn cứ bận rộn hả hê , chẳng ai là chú ý tới khung cảnh đẹp mê hồn của thành phố. Ánh sáng của những cột đèn ấy nhuốm vàng cả một không gian , nhuốm vàng cả một thành phố . Ánh vàng lung linh mà huyền ảo ấy rải xuống từng ngọn đường , khắp các ngõ nghách , tạo nên một vẻ đẹp nên thơ . Thành phố đã bắt đầu sôi động hơn ! Những cột đèn ấy như cúi xuống ngắm người người qua lại , như muốn tìm riêng cho mình một không gian yên tĩnh , như muốn thả mình vào bầu trời đêm Hà Nội ! Ôi! Một tuyệt tác , một không gian quá lãng mạn giữa lòng thủ đô . Chúng ta được thư giãn , được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi đưới những ánh đèn vàng hiu hắt mà ấm áp . Thành Phố lên đèn , người người đều thắp lên những ngọn đèn riêng của chính mình để cảm thấy hi vọng , tinh thần sảng khoái cho một ngày làm việc mới - một khởi đầu thuận lợi !
Em không chỉ sống trong niềm yêu thương của mẹ mà còn sống trong những câu chuyện cổ tích của bà ! Thuở còn nằm nôi , em đã nghe thấy những tiếng ru à ơi ngọt ngào ,những tiếng gọi từ giọng nói trầm ấm của bà ngoại . Bà năm nay đã gần 70 tuổi , cái tuổi mà người già được con cháu báo hiếu . Tóc bà bạc trắng . Trên khuôn mặt xương xương của bà luôn hằn rõ những vết đồi mồi . Những vết đồi mồi ấy là cột mốc để đánh dấu những gió sương, những vất vả trong cuộ đời bà . Năm ấy, trời mưa to gió lớn , em lại thu mình trong tấm thân gầy của bà để được nghe bà kể chuyện .Những câu chuyện ấy đã cùng em lớn lên , đã dạy cho em biết bao nhiêu bà học . Mỗi khi nằm cạnh bà , hơi ấm , hơi của lá trầu lần lượt phả ra - thứ mùi hương quen thuộc mà đến mãi sau này em cũng không thể quên . Ôi ! Bà của cháu , cháu yêu bà nhiều lắm ! Cháu không nghĩ mình sẽ có một người bà tuyệt vời như thế này! Dù năm tháng có qua đi , tóc bà có ngả bạc , hay khuôn mặt càng đầy những vết đồi mồi thì cháu cũng không bao giờ quên được - người bà kính yêu !