I. DÀN Ý
1. Mở bài:
- Bài thơ Mưa được Trần Đăng Khoa sáng tác hồi mới lên 9 tuổi (1967). Với nhiều bài thơ hay và lạ, chú bé Khoa được mọi người yêu mến tặng cho danh hiệu Thẩn đồng thơ.
-Bức tranh thiên nhiên trong cơn mưa rào mùa hạ được miêu tả tài tình qua cảm nhận tinh tế và trí tưởng tượng bay bổng của cậu bé nông thôn.
2. Thân bài:
* Khung cảnh thiên nhiên:
+Trước khi mưa:
- Những biến chuyển của trời đất đúng như trong kinh nghiệm dân gian đã đúc kết: Mối bay ra, kiến dời tổ, gió thổi mạnh... Độc đáo là ở cách nhìn, cách tả của chú bé: Môi trẻ, Bay cao, Mối già, Bay thấp, Gà con, Rối rít tìm nơi, Ân nấp... Bụi tre, Tần ngần, Gỡ tóc, Muôn nghìn cây mía, Múa gươm, Kiến, Hành quân, Đầy đường... Cây dừa, Sải tay, Bơi, Ngọn mùng tơi, Nhảy múa...
- Trí tưởng tượng phong phú kết hợp với nghệ thuật nhân hoá tài tình đã mang đến cho bức tranh thiên nhiên một vẻ đẹp lạ lùng, rất ấn tượng: Chớp, Rạch ngang trời, Sâm, Ghé xuống sân, Khanh khách, Cười...
+Trong khi mưa:
- Trần Đăng Khoa vẫn phát huy tối đa sức mạnh của trí tưởng tượng Đềcảm nhận, so sánh và tìm ra những nét tương đồng của sự vật: Mưa, mưa, ù ù như xay lúa... Đất trời, Mù trắng nước... vạn vật như hồi sinh, mừng rỡ đón cơn mưa: Mưa chéo mặt sân, sủi bọt, Cóc nhảy chồm chồm, Chó sủa, Cây lá hả hê...
-Nhịp thơ nhanh, gấp gáp, dồn dập giống như cơn mưa mỗi lúc một lớn. Màn mưa dày đặc nối liền bầu trời với mặt đất bấy lâu khao khát một cơn mưa.
* Hình ảnh con người trong cơn mưa:
- Chỉ hiện lên ở bốn câu thơ cuối: Bố em đi cày về, Đội sấm, Đội chớp, Đội cả trời mưa.
-Tuy vậy, con người vẫn có tầm vóc lớn lao và tư thế ngang tầm vũ trụ. Điệp từ đội được nhắc lại ba lần đã khẳng định điều đó.
3. Kết bài:
- Bằng trí tưởng tượng phong phú kết hợp với thể thơ tự do phóng khoáng, nhịp thơ nhanh, phép nhân hoá tự nhiên, hợp lí... Trần Đăng Khoa đã vẽ nên bức tranh về cơn mưa rào ở nông thôn vô cùng đặc sắc.
- Bài thơ thể hiện tâm hồn nhạy cảm và óc quan sát sắc sảo của một chú bé nông thôn. Giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ Mưa làm cho nhiều người ngạc nhiên, khâm phục và yêu mến tài năng của thi sĩ tí hon Trần Đăng Khoa.
II. Bài làm
... Bài thơ Mưa cũng nằm trong mạch cảm hứng ấy. Bức tranh về cơn mưa rào mùa hạ được miêu tả thông qua cảm nhận tinh tế và đôi mắt hồn nhiên, thơ ngây của cậu bé Khoa.
Thể thơ tự do với những câu ngắn, nhịp điệu nhanh, dồn dập kết hợp với hàng loạt động từ, tính từ tiêu biểu, chính xác đã vẽ nên toàn cảnh một trận mưa. Bài thơ gồm ba phần. Phần đầu tả quang cảnh lúc trời sắp mưa, đoạn giữa tả cơn mưa. Bốn câu cuối là hình ảnh con người giữa cảnh dữ dội của cơn mưa.
Những biến chuyển của trời đất trước cơn mưa được miêu tả qua hàng loạt chi tiết và hình ảnh độc đáo được chọn lọc từ sự hiểu biết sâu sắc và trí tưởng tượng phong phú, bay bổng lạ thường của nhà thơ.
Cảnh vật quen thuộc trong đời sống hằng ngày được Trần Đăng Khoa đưa vào thơ, trở nên rất sinh động: sắp mưa - Sắp mưa - Những con mối - Bay ra - Mối trẻ - Bay cao - Mối già - Bay thấp - Gà con - Rối rít tìm nơi - Ân nấp. Nhịp điệu thơ khẩn trương, gấp gáp như báo hiệu mộtcơn mưa lớn.
Nhìn đám cỏ gà rung rinh, chú bé hình dung ra: cỏ gà rung tai - Nghe. Nhìn những bụi tre đang vật vã trước cơn gió mạnh, chú bé thấy như Bụi tre - Tần ngần - Gỡ tóc.
Nét nổi bật nhất trong nghệ thuật miêu tả của bài thơ là phép nhân hoá được sử dụng rộng rãi và tài tinh: Ông trời - Mặc áo giáp đen - Ra trận - Muôn nghìn cây mía - Múa gươm - Kiến - Hành quân - Đầy đường. Những đám mây đen che phủ cả bầu trời trông giống như lớp áo giáp uy nghi của một dũng tướng ra trận. Còn Muôn nghìn cây mía lá nhọn sắc quay cuồng trong cơn gió mạnh được hình dung như những lưỡi gươm đang múa loang loáng trong tay các chiến binh. Kiến nối đuôi nhau đi thành từng đàn như một đoàn quân đang hành quân ra trận. Cách miêu tả cảnh vật của Trần Đăng Khoa thật lạ lùng, đặc sắc.
Từ cảnh cây bưởi trĩu quả: Hàng bưởi - Đu đưa - Bế lũ con - Dầu tròn - Trọc lốcđếncảnh Chóp - Rạch ngang trời - Khô khốc - Sấm - Ghé xuống sân - Khanh khách - Cười - Cây dừa - Sải tay - Bơi - Ngọn mùng tơi - Nhảy múa đều được miêu tả bằng trí tưởng tượng phong phú của trẻ thơ.
Bài thơ không chỉ miêu tả cơn mưa với sấm chớp, gió mưa... mà còn miêu tả hoạt động của vạn vật và con người. Thông qua đó, người đọc hình dung ra đầy đủ cảnh tượng một cơn mưa rào mùa hạ và tác động của nó đối với vạn vật trên mặt đất:
Mưa - Mưa - ù ù nhú xay lúa - Lộp bộp... - Rơi - Rơi... - Đất trời- Mù trắng nước - Mưa chéo mặt sân - Sủi bọt - Cóc nhảy chồm chồm - Chó sủa - Cây lá hả hê...
Khi trời chuyển mưa, mây đen vần vũ, gió thổi ù ù như tiếng cối xay lúa. Trời bắt đầu mưa. Mưa rơi Lộp bộp trên tàu cau, tàu chuối. Mưa nặng hạt hơn. Đất trời trắng xoá. Mưa to, gió lớn. Sau những ngày tháng khô hạn, đất gặp nước sủi bọt, bong bóng đầy sân. Cóc sung sướng nhảy chồm chồm, sấm chớp đì đùng, chó sợ hãi sủa lnh ỏi. Cây bưởi, cây na trong vườn hả hê vẫy lá đón những hạt mưa đầu mùa mát rượi. Trần Đăng Khoa tả thật khéo, thật đúng quang cảnh một trận mưa mà mình quan sát được từ ngôi nhà nhỏ bé.
Cái tài của Trần Đăng Khoa là đã biết lựa chọn những tình tiết tiêu biểu, đặc sắc để đưa vào bài thơ, làm cho bức tranh thiên nhiên có sức hấp dẫn lạ thường.
Hình ảnh con người ở cuối bài thơ được xây dựng theo lối ẩn dụ khoa trương. Người cha đi cày về dưới trời mưa tầm tã đã được nhìn bằng ánh mắt yêu thương, cảm phục của đứa con: Bô' em đi cày về - Đội sấm - Đội chớp - Đội cả trời mưa. Hình ảnh con người ở đây có tầm vóc lớn lao và tư thế hiên ngang, có thể sánh với thiên nhiên, vũ trụ.
Với thể thơ tự do phóng khoáng, nhịp thơ ngắn và nhanh, kết hợp với việc sử dụng rộng rãi phép nhân hoá, bài thơ đã miêu tả chính xác và sinh động khung cảnh trước và trong cơn mưa rào ở làng quê; thể hiện tài quan sát, miêu tả tinh tế và độc đáo của Trần Đăng Khoa.
Thơ thiếu nhi của Trần Đăng Khoa có nhiều bài hay trong đó Mưa là một bài xuất sắc. Nhà thơ tí hon có tài quan sát tinh tế, kết hợp trí tưởng tượng phong phú, kỳ diệu, biết dùng từ ngữ hồn nhiên. Nhờ vậy cho đến nay, thơ Trần Đăng Khoa vẫn được lứa tuổi thiếu niên, nhi đổng yêu thích.