Thời gian dần trôi theo nhịp tháng ngày và mang đến cho chúng ta biết bao điều kì diệu. Một trong những điều kì diệu đó là bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông – món quà tuyệt vời mà thời gian đã ban tặng cho con người, cho cuộc sống. Mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng nhưng đều để lại trong ta những xúc cảm đong đầy, khó gọi thành tên.
Món quà diệu kì đầu tiên là mùa xuân. Xuân tới hơi thở, nồng nàn, cảm giác ngất ngây, rạo rực như cũng muốn theo về. Thật hạnh phúc cho bất cứ ai cảm nhận đươc nhịp thở của mùa xuân vì mùa xuân như một cung đàn có thể gảy được tất cả những giai điệu yêu thương dành tặng cho cuộc đời. Năm nào xuân cũng đến và mỗi mùa xuân đều mang một dư vị riêng của yêu thương.
Mùa xuân khoác cho mọi vật chiếc áo xanh tươi mơn mởn, điểm những màu hoa trắng hồng trên nền áo nguyên sơ. Xuân đến mang theo hơi ấm của đất trời, xua tan đi những băng giá ảm đạm của mùa đông. Xuân đem sức sống mới cho muôn loài, đem hơi ấm lan tỏa khắp nơi. Vạn vật chợt bừng tỉnh sau những đêm đông dài lạnh lẽo. Từng đàn chim én ríu rít gọi nhau về, chao liệng trên bầu trời xanh thẳm. Ban mai nắng dịu. Nắng sưởi ấm nền nhà, mái ngói. Nắng sưởi ấm những nẻo đường quê lầy lội. Nắng khẽ gõ cửa gọi những chồi non mơn mởn ra khỏi giấc ngủ vùi trong những ngày đông giá. Thật kì diệu biết bao! Mới chỉ có một vài tuần mà nắng đã đánh thức chồi non của muôn nghìn cây lá. Sức xuân mãnh liệt cứ thế theo nắng vàng, theo chồi biếc mà tràn khắp mọi nơi. Ta hãy lắng nghe trong gió lời thì thầm cám ơn mùa xuân của cây, của đất, của những đàn chim di trú bay về. Và trong lòng ta dường như cũng đang dâng tràn những xúc cảm trước nồng nàn, dịu ngọt của mùa xuân.
Tháng tư về. Nắng non nhường chỗ cho nắng vàng. Hạ sang, gió lãng du đầy trời và nắng nhiều vô tận. Rồi ve thảng thốt kêu trong vòm lá xanh mát của những hàng phượng vĩ và những cây bằng lăng bắt đầu bung những chùm hoa tím ngắt trên những phố dài. Những bụi hoa móng rồng tỏa mùi hương lạ lùng, kì bí khi bị hun nóng dưới ánh mặt trời. Rồi chẳng bao lâu, ta lại bắt gặp cả một bầu trời đỏ rực màu hoa phượng – hoa của học trò. Tạm biệt trường, lớp, bạn bè và thầy cô thân yêu ta về để chín mươi ngày sau mới gặp lại. Trong lòng bỗng thấy xao xuyến, nao nao. Bất chợt lại thèm được nghe tiếng trống trường mỗi buổi hay những giây phút thần tiên khi cùng các bạn ngồi chơi dưới gốc sưa già, ngước mắt nhìn lên vòm cây xanh mát với những chùm hoa sưa trắng tinh khôi, mỏng manh, đẹp đến nao lòng. Thế rồi ve cũng dần im tiếng. Phượng cũng buồn và bắt đầu thả những cánh son nhưng hình như vẫn còn tiếc nuối nên cố gom lại một chút hương vị cuối hè vào những quả non treo khắp cành cây để dành tặng cho những cô, cậu học trò đáng yêu trong ngày gặp lại.
Rồi mùa hè đi qua và mùa thu cũng đến với những cơn gió heo may về gợi xôn xao bao nhiêu kỉ niệm. Bầu trời xanh vời vợi. Nắng dịu nhẹ trải dài, vàng lịm, sóng sánh như mật ong. Mùa thu vàng mênh mang: màu vàng tươi của hoa cúc, hoa sao nhái, màu vàng xuộm của những cánh đồng lúa chín, màu vàng nâu của những chiếc lá héo úa rơi đầy trên phố. Thu trầm mặc. Hương hoa sữa ngọt ngào tan trong gió. Trên những triền sông, các bụi cây vòi voi đu đưa chùm hoa tím, các loài cúc áo bé bỏng đơm hoa dọc bờ cỏ, những cánh đồng hoa tầm xuân trải một màu tím ngắt. Một cảm giác nhẹ nhàng len lỏi vào tim. Có phải đó là xúc cảm mùa thu?
Thế rồi thu cũng đi và mùa đông đã kịp nối gót theo về. Những đám lá vàng cuối cùng đã ngả sang màu nâu sạm. Trên hè, những đám lá úa tàn bị gió lùa theo gót khách vãng lai. Trên không, thi thoảng lại có vài chiếc lá vàng hiếm hoi bay lượn, như mảnh mơ ước của mùa thu bay lượn trước của ngõ mùa đông. Trời lạnh giá, cây cối khẳng khiu, rụng hết lá, trơ trọi vẽ những nét gầy guộc vào không gian. Gió thổi từng đợt lá xao xác, chênh vênh trong những buổi chiều không nắng. Ta chợt thèm hơi thở nồng nàn, hơi ấm từ vòng tay đầy yêu thương của mẹ hiền. Thèm cả những vị thơm, vị ngọt, bùi của những bắp ngô hay củ khoai lang nướng trên than hồng vào mỗi tối mùa đông. Ta cùng nhau gom từng chiếc áo ấm, từng chiếc chiếc khăn len để gửi đến cho bạn nghèo nơi địa đầu Tổ Quốc. Ta yêu và cám ơn mùa đông vì nó khiến cho con người muốn xích lại gần nhau hơn để tìm hơi ấm. Thứ hơi ấm từ sâu thẳm những trái tim biết yêu thương.
Bốn mùa cứ nối nhau đi qua như thế. Qua những khó khăn và băng giá của mùa đông, ta sẽ nhận ra những hứa hẹn của mùa xuân, sự rực rỡ của mùa hè và vẻ đẹp của mùa thu. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Mùa nào cũng mang những âm hưởng diệu kì làm cho ta thêm yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống quanh ta. Xin cảm ơn bốn mùa trên đất nước thân yêu!