Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 33
Số lượng câu trả lời 163
Điểm GP 4
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)

Hà Đức Thọ
Akai Haruma

Câu trả lời:

Chúng ta có thể thấy rằng cậu bé trong câu truyện này lúc còn chập chững vào lớp một, ngày ngày vượt hai cây số đến trường. mẹ cậu đã cõng cậu trên lưng vượt qua dòng nước nưa cậu tới trường, đó là một tình mẫu tử vĩ đại của người mẹ đối với đứa con nhỏ bé của mình. Nhưng khi cậu bé lớn lên, đậu Đại học, ra trường lấy được cô vợ thành đạt thì lại quên đi câu chuyện ngày ấy, quên đi cả tám lòng yêu thương, che chở của người mẹ suốt những năm tháng đã qua, bỏ mặc mẹ là một việc bất hiếu, làm cho mẹ cậu bị tổn thương, nhưng cậu nào có hiểu được, từ đó cho ta thấy một điều nghiêm trọng của xã hội lúc còn nghèo khó thì lúc nào cũng ngoan, yêu thương mẹ, nhớ ơn tình mẫu tử của mẹ dành cho mình, sau này lớn lên, đi làm, thành đạt và kiếm được tiền ta lại thờ ơ với cha mẹ, người đã có công nuôi dưỡng chúng ta và dạy dỗ chúng ta nên người, mà cho dù chúng ta có đưa cả núi vàng, núi bạc cho cha mẹ chúng ta thì họ cũng đâu có cần, điều họ mong muốn là chúng ta ở bên cạnh họ, chỉ cần vậy thôi, nghèo khó, giàu sang đâu có quan trọng gì đâu. Thế nên chúng ta mới có câu sau:Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể,Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày.Hay là:Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng,Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày.

Câu trả lời:

Hiện nay, đất nước chúng ta đang sống trong hòa bình, ấm nó, hạnh phúc. Những trên trái đất còn có rất nhiều nơi đang chịu ảnh hưởng về chiến tranh, nhất là chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân không đơn thuần chỉ là một cuộc chiến tranh bình thường, nó còn ảnh hưởn đến trẻ em, người già, đất nước và toàn xã hội. Chiến tranh hạt nhân khiến các gia đình bị li tán, con cái mất cha, mất mẹ, bị bỏ rơi, phụ nữ bị mất chồng..... Không những thế nó còn gây ra những thảm họa cho đất nước. Tại sao lại có chiến tranh, nhất là chiến tranh hạt nhân? Nguyên do là vì có những nước không có sự dồng thuận với nhau, tức giận sẽ xảy ra xung đột, và chiến tranh bùng nổ. Chiến tranh hạt nhân khiến cho bao nhiêu người dân vô tội phải chết, phải sống trong bất hạnh, đau khổ. Chiến tranh hạt nhân khiến trái đất bị diệt vong, xã hội và nền văn minh toàn cầu bị hủy hoại, mỗi ngày chúng ta phải sống trong đâu khổ, mỗi ngày phải nhìn thấy bao nhiêu người dân vô tội phải chết, bao nhiêu trẻ em bị mồ côi, lang thang mỗi ngày để sống, nhìn thấy hành tinh xanh của chúng ta đang đi đến đà bị hủy diệt, sự sống trên trái đất sẽ không còn. Vào năm 1945, Mỹ đã trút xuống Nhật Bản hai quả bom nguyên tử làm cho hàng vạn người bị chết, bị thương. Nhìn lại cuộc chiến thương tâm đó, ai ai trong chúng ta cũng phải chạnh lòng. Tại sao lại phải có chiến tranh? Chiến tranh không giúp được gì cho chúng ta, không giúp chúng ta giải quyết vấn đề, lại còn làm cho hàng ngàn người bị chết và bị thương. Thế giới chúng ta đang trong đà phát triển, trong thời đại hoàng kim, chúng ta hãy cùng chung tay để bảo vệ cho Trái Đất, con người động vật và toàn xã hội này. Hãy vì một Trái Đất không có chiến tranh, chỉ có hòa bình, tình yêu, tiếng cười và hạnh phúc. Để cho hòa bình, tiếng cười, tinh yêu, hạnh phúc đi khắp muôn nơi, tránh xa khổi mịt mù tăm tối. Hãy vì một thế giới không có chiến tranh.

Câu trả lời:

Xã hội của chúng ta đang có nhiều thay đổi, xã hội đang ngày càng tốt đẹp hơn, những nhà hảo tâm, những người tốt đang dần dần giúp cho những người nghèo dần dần cải thiện được cuộc sống hơn, và một trong những công việc giúp đỡ ấy là việc đi phát cháo từ thiện. Tôi cũng là người đang tham gia công việc ấy, tôi rất vui và hạnh phúc khi được đưa những bát cháo ngon đến tay những người nghèo.

Xe chúng tôi đang bon bon trên đường để đi đến những vùng núi, miền quê còn đang gặp khó khăn, tôi ngồi trên xe mà cứ hồi hộp, náo nức vì đây là lần đầu tôi được làm một cong việc có thể giúp đỡ những người nghèo khó, giúp họ cải thiện cuộc sống hơn. Cuối cùng cũng đã đến nơi, khi bước xuống xe, tôi bàng hoàng khi thấy những người dân nghèo khổ đang phải cố gắng mưu sinh, họ thật tội nghiệp, tôi đã khóc, tại sao ông trời lại đối xử với họ như vậy? Khi đưa những suất cháo từ thiện cho họ, tôi chỉ mong họ có thể trang trải cuộc sống, có động lực để tiếp tục sống và làm việc, không nên bi quan vì cả xã hội này sẽ luôn ở bên họ, sát cánh cùng họ để vượt qua tất cả mọi khó khăn, gian khổ để vững vàng bước tiếp trên con đường thành công và hạnh phúc, dù có khó khăn gì đi chăng nữa thì cả xã hội này sẽ luôn luôn ở bên họ, chắp thêm đôi cánh nghị lực để vươn tới những chân trời mới, chân trời của sự hạnh phúc, của sự thành công và họ sẽ vươn tới những chân trời cao hơn, xa hơn để có thể vững vàng bước tiếp dù có khó khăn, nghiệt ngã đến đâu. Tôi sẽ cố gắng làm mọi việc có thể để giúp cho những người nghèo có một cuộc sống mới, bước sang một trang mới, một cuộc đời mới. Sau khi đã xong, chúng tôi bước lên xe để đi về. Tôi ngoái lại đằng sau, tôi nhìn thấy ánh mắt của họ ánh lên niềm vui. Trên cành cây, chim vẫn hót, những giọt sương mai còn đọng lại trên lá cây, mặt trời lại càng tỏa nắng. Một ngày mới với bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc bắt đầu.

Sau khi đi về, tôi đã nhận ra rằng, trên thế giới có bao nhiêu người nghèo khổ, nếu như chúng ta thấy mình khổ, thì có những người con khổ hơn, hãy trân trọng những gì mình có, hãy giúp đỡ những người còn đang gặp khó khăn để họ có thể vững vàng bước tiếp bởi vì khi chúng ta cho đi, chúng ta không phải đã đánh mất tất cả những gì mình có, mà chúng ta sẽ nhận lị nhiều hơn những gì mình đã cho đi. Không nên keo kệt, chỉ giữ của cho riêng mình, hãy giúp những người còn gặp khó khăn bằng cả trái tim của mình chứ không phải vì được xã hội tôn vinh. "Cho đi là nhận lại"