Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 21
Điểm GP 4
Điểm SP 17

Người theo dõi (1)

Nguyễn Thu Hoài

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại của dân tộc. Nhưng bên cạnh đó, Người còn là một nhà thơ tài năng rất nhạy cảm với cái đẹp của thiên nhiên đất trời, Người đã để lại nhiều tác phẩm hay viết về thiên nhiên, trong đó phải kể đến bài thơ "Cảnh khuya".Bài thơ đã để lại cho người đọc nhiều ấn tượng sâu sắc, nổi bật là hai câu thơ cuối bài: "Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà"

Bác đã cảm nhận được vẻ đẹp tinh tế của thiên nhiên để rồi thốt lên một lời ca ngợi thật chân thành: "Cảnh khuya như vẽ". Cái hồn của tạo vật đã tác động mạnh đến trái tim nhạy cảm của người nghệ sĩ làm cho Bác ở trong trạng thái chưa ngủ. Ngủ sao được trước cảnh đẹp thế này! Bác yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp nhưng Người không chỉ thức vì thiên nhiên mà còn thức vì "nỗi nước nhà" còn đang chồng chất, băn khoăn: đất nước đang trong những năm đầu kháng chiến khó khăn và gian lao tột bậc. Câu cuối của bài thơ mở ra một khía cạnh, một chiều sâu mới của tâm trạng "chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà". Cái ẩn của bài thơ chính là ở đây, từ nỗi đã nói lên tất cả đó chính là "nỗi nước nhà", nỗi niềm canh cánh suốt cả cuộc đời Bác . Thật xúc động; trước một tâm hồn, một trái tim vĩ đại của một con người mà suốt cuộc đời luôn thao thức, trở trăn cả trong mơ lẫn trong thực.Từ "chưa ngủ" được lặp tới hai lần như một bản lề khép mở hai tâm trạng. Chưa ngủ vì cảnh đẹp của thiên nhiên và vì nỗi lòng canh cánh lo việc nước. Trong nỗi lo dằng dặc về đất nước, Bác Hồ thao thức và bắt gặp cảnh đẹp thiên nhiên đưa mình đắm say trong cái huyền ảo của đất trời, nhưng chưa được lâu thì Bác lại trở về với nỗi lòng lo dân, lo nước. Tâm trạng đó của Bác Hồ khiến cho ta vừa cảm phục, vừa xúc động trước cái đẹp sâu sắc và toàn diện của thiên nhiên hòa quyện giữa tâm hồn của một người nghệ sĩ - một nhà chính trị.

Câu trả lời:

Lập trình đơn giản

Câu trả lời:

Diễn biến tâm lí của nhân vật bé Thu

* Trước khi bé Thu nhận ra ông Sáu là ba:

- Khi mới gặp, ông Sáu đưa tay ra đón Thu, cô bé đã giật mình, tròn mắt nhìn, ngơ ngác, lạ lùng, rồi hoảng sợ, mặt tái đi, bỏ chạy, cẩu cứu má

- Những ngày sau đó, dù ông Sáu dành hết thời gian bên con, yêu thương, chăm sóc nhưng béThu vẫn lạnh nhạt, xa lánh thậm chí bướng bỉnh, ngang ngạnh cự tuyệt ông:

+ Thu quyết không chịu gọi ông là ba, nói trống không, bất chấp sự trách móc của mẹ.

+ Lúc phải chắt nước nồi cơm vừa to, vừa nặng quá sức mình, con bé cũng không chịu nhờ ông Sáu. Nó tự xoay sở để không phải gọi ông là ba, thậm chí gọi còn ông là "người ta".

+ Khi ông Sáu gắp cho miếng trứng cá, nó liển hất luôn ra, làm đổ cả bát cơm.

+ Lúc ông Sáu không kìm được nỗi đau khổ nên đánh nó, nó lập tức bỏ sang nhà bà ngoại.

=> Nhận xét: Cô bé phản ứng rất quyết liệt, thể hiện sự bướng bỉnh song cũng rất cá tính ở Thu. Thu không nhận cha vì ông Sáu có vết thẹo trên mặt, còn người cha trong tấm hình chụp chung với má thì không. Không ai hiểu được lí do và tháo gỡ điều đó cho em. Và chính cách phản ứng như vậy cho ta thấy tình yêu thương thắm thiết Thu dành cho cha mình.

* Khi bé Thu nhận ra ông Sáu là ba:

- Sau khi nghe bà ngoại giải thích, béThu đã về nhà trong sáng ngày ông Sáu lên đường trở lại đơn vị. Con bé đã thay đổi hoàn toàn thái độ trong sự ngỡ ngàng của ông Sáu và mọi người.

+"Vẻ mặt của nó có gì hơi khác, nó không bướng bỉnh hay nhăn mày cau có nữa, vẻ mặt nó sám lại buồn rầu... nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa".

+Khi bắt gặp cái nhìn trìu mến, buồn bã của ba, đỏi mắt nó bỗng xôn xao. Đó là cái xôn xao của sự đổng cảm. Bé Thu nhận ra những tiếc nuối, xót xa, yêu thương trong ánh mắt của ba mình.

+ Đến giây phút cuối cùng, khi ông Sáu cất lời từ biệt, con bé mới cất lên tiếng gọi ba xé lòng - tiếng gọi bị kìm nén suốt tám năm, tiếng gọi chất chứa bao tình yêu thương thắm thiết.

+ Nó chạy đến ôm chặt lấy ba, khóc nức nở, hôn ba, hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả lên vết thẹo của ba.

+ Nó siết chặt lấy cổ ba, dang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba, đôi vai run run. Nó không muốn cho ba đi nữa.

=> Trong khoảnh khắc, mọi khoảng cách giữa Thu với ba bị xóa bỏ. Thu không giấu giếm sự gắn bó và tình cảm của mình dành cho ba. Nó lo sợ ba sẽ đi mất., cố mọi cách để giữ ba ở lại.Tiếng khóc của Thu vừa là tiếng khóc của sựân hận, vừa là tiếng khóc của tình yêu thương, của nỗi buồn xa cách. Tinh yêu thương mãnh liệt Thu dành cho ba đã khiến tất cả mọi người xung quanh đều xúc động.