Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (1)

kethattinhtrongmua

Đang theo dõi (1)

kethattinhtrongmua

Câu trả lời:

“Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu…?”

Có lẽ, những ai đã trải qua thời học sinh đầy nghịch ngợm với biết bao là kỉ niệm đẹp, hồn nhiên, vô tư lự, đều biết đến loài cây mà hoa của nó được nhiều người mệnh danh cho, là “Hoa Học Trò”­- Cây phượng. Đócũng là loài cây mà tôi vô cùng yêu quý.

Cây phượng vĩ trường tôii, nhìn từ xa, phượng có cái dáng đứng kiêu hãnh và cô độc khi mỗi độ hè về. Thân cây to, sần sùi, in ngang dọc những vết cắt đã khô mủ nhựa sau những lần phá phách của đám học trò. Rễ cây ăn sâu vào đất, có rễ trồi lên, đâm nứt toạc khoảng si măng, ngoằn ngoèo hình thù như con rắn, phô sức sống căng tràn, mãnh liệt. Những cành cây khẳng khiu, đâm nhánh, tỏa ra như ôm lấy góc sân nhỏ mà lũ chúng tôi, cái Ngọc, cái Thảo vẫn hay tụm năm, tụm ba ngồi ôn bài hay chuyện phiếm. Lá phượng nhỏ, như lá me, đối xứng nhau như xương cá, với màu xanh hút mắt, lòa xòa. Khi những cơn gió bất ngờ đổ ập cái bàn tay hung bạo của mình, dùng cái động tác như người lớn xoa đầu trẻ nhỏ, những chiếc lá nhỏ xíu lả tả rơi xuống như mưa thu, buồn buồn, nhàn nhạt.

Hè về, là khoảng thời gian hoa phượng khoe sắc. Bật lên giữa nền trời là một màu đỏ thắm của hoa phượng, như những đốm lửa nhỏ, lập lòe. Cánh phượng xòe to, những nhụy hoa vươn lên rồi cong mình, một màu nâu đỏ hơi vàng, mà chúng tôi vẫn thơ thẩn kiếm cho kì được để chơi “đá gà”, một trong những trò chơi một thời đầy trò nghịch dại. Hoa phượng mọc thành chùm, vươn cao trên những cành cây đón nắng. Những chùm phượng đỏ quay quắt với những kỉ niệm tuổi học trò hồn nhiên, vô tư lự. Đôi khi, một vài bông hoa phượng bị gió vô tình giật ra khỏi lòng mẹ, rơi lửng thửng, chậm chạp, từ tốn, những cánh hoa xoay xoay trong gió, vô tình rơi giữa cuốn lưu bút tặng nhau ngày chia tay của những học sinh cuối cấp hay khẽ khàng nằm giữa sân trường vắng lặng. Màu đỏ của cánh hoa vẫn đẹp, màu vàng của nắng như ướp lên đó vị mật sóng sánh. Tiếng ve, bản giao hưởng vọng đâu đó trên nhành xanh tít tắp và ngập tràn sắc đỏ. Gió mùa hè vẫn cứ thổi, đưa đi sắc nắng nhuộm cam và bông phượng đỏ trôi ngập ngừng sắc thắm, lửng thửng làm bâng khuâng đâu đó tiếng cười đùa còn in trên nền gạch hành lang dài hút mắt.nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Lúc đó tôi rất căng thẳng nhưng khi nghĩ đến cây phượng với những đốm lửa nhỏ li ti lòng tôi tràn đầy nhiệt huyết, tự tin nghĩ mình sẽ vượt qua kì thi đầy khó khăn đó.

Rồi thời gian cũng trôi qua, ngày mà chúng tôi phải xa cách nhau. Phượng âm thầm, chứng kiến cảnh tượng chia tay xa cách, những giọt nước mắt long lanh. Cứ thế phượng thả những cánh hoa xuống đất, đếm từng giây từng phút xa cách học trò. Hoa phượng rơi, cứ rơi,… Hoa rạt rào lay động khi các bạn ra về. Hoa phượng xót xa, thương nhớ.

Học trò đã về hết, chỉ còn phượng ở lại một mình, phượng cô đơn giữa sân vắng. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường, cổng trường . Hè đang yên vắng, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối ngủ. Chỉ có hoa phượng thức đề làm vui cho cánh trường. Hoa phượng thức nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, buồn bã, muốn lim dim, ngáp ngủ. Gió thổi qua nhè nhẹ, phượng giật mình, hoa rụng.

Ba tháng hè trôi qua, hôm nay đã là ngày khai trường, phượng chờ đợi, nhớ nhung để rồi vỡ òa vui sướng khi được gặp lại các bạn học sinh. Những học sinh cũ đến thăm trường, trong mắt họ là màu sắc đỏ rực cây phượng vĩ như những giọt nước mắt chứa đầy sự nhớ nhung mái trường, thầy cô, lớp học, bạn bè, những kỷ niệm thân thương đẹp đẽ dưới gốc phượng,…. Phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ,.

Có thể nói, phượng như là một người bạn, người đồng hành của chúng tôi, những cô cậu học trò vẫn còn ham chơi và nghịch như quỷ sứ. Nhưng phượng vẫn dịu dàng, ân cần, che chở và chứng kiến sự trưởng thành của chúng tôi. Dù có lớn lên hay xa mái trường cho đi nữa nhưng tôi vẫn không quên được những kỉ niệm tốt đẹp với cây phượng, với loài cây mang loài hoa chúng tôi vẫn ưu ái gọi: Hoa học trò.

mk tự làm nha

Câu trả lời:

“Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu…?”

Có lẽ, những ai đã trải qua thời học sinh đầy nghịch ngợm với biết bao là kỉ niệm đẹp, hồn nhiên, vô tư lự, đều biết đến loài cây mà hoa của nó được nhiều người mệnh danh cho, là “Hoa Học Trò”­- Cây phượng. Đócũng là loài cây mà tôi vô cùng yêu quý.

Cây phượng vĩ trường tôii, nhìn từ xa, phượng có cái dáng đứng kiêu hãnh và cô độc khi mỗi độ hè về. Thân cây to, sần sùi, in ngang dọc những vết cắt đã khô mủ nhựa sau những lần phá phách của đám học trò. Rễ cây ăn sâu vào đất, có rễ trồi lên, đâm nứt toạc khoảng si măng, ngoằn ngoèo hình thù như con rắn, phô sức sống căng tràn, mãnh liệt. Những cành cây khẳng khiu, đâm nhánh, tỏa ra như ôm lấy góc sân nhỏ mà lũ chúng tôi, cái Ngọc, cái Thảo vẫn hay tụm năm, tụm ba ngồi ôn bài hay chuyện phiếm. Lá phượng nhỏ, như lá me, đối xứng nhau như xương cá, với màu xanh hút mắt, lòa xòa. Khi những cơn gió bất ngờ đổ ập cái bàn tay hung bạo của mình, dùng cái động tác như người lớn xoa đầu trẻ nhỏ, những chiếc lá nhỏ xíu lả tả rơi xuống như mưa thu, buồn buồn, nhàn nhạt.

Hè về, là khoảng thời gian hoa phượng khoe sắc. Bật lên giữa nền trời là một màu đỏ thắm của hoa phượng, như những đốm lửa nhỏ, lập lòe. Cánh phượng xòe to, những nhụy hoa vươn lên rồi cong mình, một màu nâu đỏ hơi vàng, mà chúng tôi vẫn thơ thẩn kiếm cho kì được để chơi “đá gà”, một trong những trò chơi một thời đầy trò nghịch dại. Hoa phượng mọc thành chùm, vươn cao trên những cành cây đón nắng. Những chùm phượng đỏ quay quắt với những kỉ niệm tuổi học trò hồn nhiên, vô tư lự. Đôi khi, một vài bông hoa phượng bị gió vô tình giật ra khỏi lòng mẹ, rơi lửng thửng, chậm chạp, từ tốn, những cánh hoa xoay xoay trong gió, vô tình rơi giữa cuốn lưu bút tặng nhau ngày chia tay của những học sinh cuối cấp hay khẽ khàng nằm giữa sân trường vắng lặng. Màu đỏ của cánh hoa vẫn đẹp, màu vàng của nắng như ướp lên đó vị mật sóng sánh. Tiếng ve, bản giao hưởng vọng đâu đó trên nhành xanh tít tắp và ngập tràn sắc đỏ. Gió mùa hè vẫn cứ thổi, đưa đi sắc nắng nhuộm cam và bông phượng đỏ trôi ngập ngừng sắc thắm, lửng thửng làm bâng khuâng đâu đó tiếng cười đùa còn in trên nền gạch hành lang dài hút mắt.nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Lúc đó tôi rất căng thẳng nhưng khi nghĩ đến cây phượng với những đốm lửa nhỏ li ti lòng tôi tràn đầy nhiệt huyết, tự tin nghĩ mình sẽ vượt qua kì thi đầy khó khăn đó.

Rồi thời gian cũng trôi qua, ngày mà chúng tôi phải xa cách nhau. Phượng âm thầm, chứng kiến cảnh tượng chia tay xa cách, những giọt nước mắt long lanh. Cứ thế phượng thả những cánh hoa xuống đất, đếm từng giây từng phút xa cách học trò. Hoa phượng rơi, cứ rơi,… Hoa rạt rào lay động khi các bạn ra về. Hoa phượng xót xa, thương nhớ.

Học trò đã về hết, chỉ còn phượng ở lại một mình, phượng cô đơn giữa sân vắng. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường, cổng trường . Hè đang yên vắng, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối ngủ. Chỉ có hoa phượng thức đề làm vui cho cánh trường. Hoa phượng thức nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, buồn bã, muốn lim dim, ngáp ngủ. Gió thổi qua nhè nhẹ, phượng giật mình, hoa rụng.

Ba tháng hè trôi qua, hôm nay đã là ngày khai trường, phượng chờ đợi, nhớ nhung để rồi vỡ òa vui sướng khi được gặp lại các bạn học sinh. Những học sinh cũ đến thăm trường, trong mắt họ là màu sắc đỏ rực cây phượng vĩ như những giọt nước mắt chứa đầy sự nhớ nhung mái trường, thầy cô, lớp học, bạn bè, những kỷ niệm thân thương đẹp đẽ dưới gốc phượng,…. Phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ,.

Có thể nói, phượng như là một người bạn, người đồng hành của chúng tôi, những cô cậu học trò vẫn còn ham chơi và nghịch như quỷ sứ. Nhưng phượng vẫn dịu dàng, ân cần, che chở và chứng kiến sự trưởng thành của chúng tôi. Dù có lớn lên hay xa mái trường cho đi nữa nhưng tôi vẫn không quên được những kỉ niệm tốt đẹp với cây phượng, với loài cây mang loài hoa chúng tôi vẫn ưu ái gọi: Hoa học trò.

Câu trả lời:

“Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu…?”

Có lẽ, những ai đã trải qua thời học sinh đầy nghịch ngợm với biết bao là kỉ niệm đẹp, hồn nhiên, vô tư lự, đều biết đến loài cây mà hoa của nó được nhiều người mệnh danh cho, là “Hoa Học Trò”­- Cây phượng. Đócũng là loài cây mà tôi vô cùng yêu quý.

Cây phượng vĩ trường tôii, nhìn từ xa, phượng có cái dáng đứng kiêu hãnh và cô độc khi mỗi độ hè về. Thân cây to, sần sùi, in ngang dọc những vết cắt đã khô mủ nhựa sau những lần phá phách của đám học trò. Rễ cây ăn sâu vào đất, có rễ trồi lên, đâm nứt toạc khoảng si măng, ngoằn ngoèo hình thù như con rắn, phô sức sống căng tràn, mãnh liệt. Những cành cây khẳng khiu, đâm nhánh, tỏa ra như ôm lấy góc sân nhỏ mà lũ chúng tôi, cái Ngọc, cái Thảo vẫn hay tụm năm, tụm ba ngồi ôn bài hay chuyện phiếm. Lá phượng nhỏ, như lá me, đối xứng nhau như xương cá, với màu xanh hút mắt, lòa xòa. Khi những cơn gió bất ngờ đổ ập cái bàn tay hung bạo của mình, dùng cái động tác như người lớn xoa đầu trẻ nhỏ, những chiếc lá nhỏ xíu lả tả rơi xuống như mưa thu, buồn buồn, nhàn nhạt.

Hè về, là khoảng thời gian hoa phượng khoe sắc. Bật lên giữa nền trời là một màu đỏ thắm của hoa phượng, như những đốm lửa nhỏ, lập lòe. Cánh phượng xòe to, những nhụy hoa vươn lên rồi cong mình, một màu nâu đỏ hơi vàng, mà chúng tôi vẫn thơ thẩn kiếm cho kì được để chơi “đá gà”, một trong những trò chơi một thời đầy trò nghịch dại. Hoa phượng mọc thành chùm, vươn cao trên những cành cây đón nắng. Những chùm phượng đỏ quay quắt với những kỉ niệm tuổi học trò hồn nhiên, vô tư lự. Đôi khi, một vài bông hoa phượng bị gió vô tình giật ra khỏi lòng mẹ, rơi lửng thửng, chậm chạp, từ tốn, những cánh hoa xoay xoay trong gió, vô tình rơi giữa cuốn lưu bút tặng nhau ngày chia tay của những học sinh cuối cấp hay khẽ khàng nằm giữa sân trường vắng lặng. Màu đỏ của cánh hoa vẫn đẹp, màu vàng của nắng như ướp lên đó vị mật sóng sánh. Tiếng ve, bản giao hưởng vọng đâu đó trên nhành xanh tít tắp và ngập tràn sắc đỏ. Gió mùa hè vẫn cứ thổi, đưa đi sắc nắng nhuộm cam và bông phượng đỏ trôi ngập ngừng sắc thắm, lửng thửng làm bâng khuâng đâu đó tiếng cười đùa còn in trên nền gạch hành lang dài hút mắt.nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Lúc đó tôi rất căng thẳng nhưng khi nghĩ đến cây phượng với những đốm lửa nhỏ li ti lòng tôi tràn đầy nhiệt huyết, tự tin nghĩ mình sẽ vượt qua kì thi đầy khó khăn đó.

Rồi thời gian cũng trôi qua, ngày mà chúng tôi phải xa cách nhau. Phượng âm thầm, chứng kiến cảnh tượng chia tay xa cách, những giọt nước mắt long lanh. Cứ thế phượng thả những cánh hoa xuống đất, đếm từng giây từng phút xa cách học trò. Hoa phượng rơi, cứ rơi,… Hoa rạt rào lay động khi các bạn ra về. Hoa phượng xót xa, thương nhớ.

Học trò đã về hết, chỉ còn phượng ở lại một mình, phượng cô đơn giữa sân vắng. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường, cổng trường . Hè đang yên vắng, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối ngủ. Chỉ có hoa phượng thức đề làm vui cho cánh trường. Hoa phượng thức nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, buồn bã, muốn lim dim, ngáp ngủ. Gió thổi qua nhè nhẹ, phượng giật mình, hoa rụng.

Ba tháng hè trôi qua, hôm nay đã là ngày khai trường, phượng chờ đợi, nhớ nhung để rồi vỡ òa vui sướng khi được gặp lại các bạn học sinh. Những học sinh cũ đến thăm trường, trong mắt họ là màu sắc đỏ rực cây phượng vĩ như những giọt nước mắt chứa đầy sự nhớ nhung mái trường, thầy cô, lớp học, bạn bè, những kỷ niệm thân thương đẹp đẽ dưới gốc phượng,…. Phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ,.

Có thể nói, phượng như là một người bạn, người đồng hành của chúng tôi, những cô cậu học trò vẫn còn ham chơi và nghịch như quỷ sứ. Nhưng phượng vẫn dịu dàng, ân cần, che chở và chứng kiến sự trưởng thành của chúng tôi. Dù có lớn lên hay xa mái trường cho đi nữa nhưng tôi vẫn không quên được những kỉ niệm tốt đẹp với cây phượng, với loài cây mang loài hoa chúng tôi vẫn ưu ái gọi: Hoa học trò.

Câu trả lời:

“Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu…?”

Có lẽ, những ai đã trải qua thời học sinh đầy nghịch ngợm với biết bao là kỉ niệm đẹp, hồn nhiên, vô tư lự, đều biết đến loài cây mà hoa của nó được nhiều người mệnh danh cho, là “Hoa Học Trò”­- Cây phượng. Đócũng là loài cây mà tôi vô cùng yêu quý.

Cây phượng vĩ trường tôii, nhìn từ xa, phượng có cái dáng đứng kiêu hãnh và cô độc khi mỗi độ hè về. Thân cây to, sần sùi, in ngang dọc những vết cắt đã khô mủ nhựa sau những lần phá phách của đám học trò. Rễ cây ăn sâu vào đất, có rễ trồi lên, đâm nứt toạc khoảng si măng, ngoằn ngoèo hình thù như con rắn, phô sức sống căng tràn, mãnh liệt. Những cành cây khẳng khiu, đâm nhánh, tỏa ra như ôm lấy góc sân nhỏ mà lũ chúng tôi, cái Ngọc, cái Thảo vẫn hay tụm năm, tụm ba ngồi ôn bài hay chuyện phiếm. Lá phượng nhỏ, như lá me, đối xứng nhau như xương cá, với màu xanh hút mắt, lòa xòa. Khi những cơn gió bất ngờ đổ ập cái bàn tay hung bạo của mình, dùng cái động tác như người lớn xoa đầu trẻ nhỏ, những chiếc lá nhỏ xíu lả tả rơi xuống như mưa thu, buồn buồn, nhàn nhạt.

Hè về, là khoảng thời gian hoa phượng khoe sắc. Bật lên giữa nền trời là một màu đỏ thắm của hoa phượng, như những đốm lửa nhỏ, lập lòe. Cánh phượng xòe to, những nhụy hoa vươn lên rồi cong mình, một màu nâu đỏ hơi vàng, mà chúng tôi vẫn thơ thẩn kiếm cho kì được để chơi “đá gà”, một trong những trò chơi một thời đầy trò nghịch dại. Hoa phượng mọc thành chùm, vươn cao trên những cành cây đón nắng. Những chùm phượng đỏ quay quắt với những kỉ niệm tuổi học trò hồn nhiên, vô tư lự. Đôi khi, một vài bông hoa phượng bị gió vô tình giật ra khỏi lòng mẹ, rơi lửng thửng, chậm chạp, từ tốn, những cánh hoa xoay xoay trong gió, vô tình rơi giữa cuốn lưu bút tặng nhau ngày chia tay của những học sinh cuối cấp hay khẽ khàng nằm giữa sân trường vắng lặng. Màu đỏ của cánh hoa vẫn đẹp, màu vàng của nắng như ướp lên đó vị mật sóng sánh. Tiếng ve, bản giao hưởng vọng đâu đó trên nhành xanh tít tắp và ngập tràn sắc đỏ. Gió mùa hè vẫn cứ thổi, đưa đi sắc nắng nhuộm cam và bông phượng đỏ trôi ngập ngừng sắc thắm, lửng thửng làm bâng khuâng đâu đó tiếng cười đùa còn in trên nền gạch hành lang dài hút mắt.nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Lúc đó tôi rất căng thẳng nhưng khi nghĩ đến cây phượng với những đốm lửa nhỏ li ti lòng tôi tràn đầy nhiệt huyết, tự tin nghĩ mình sẽ vượt qua kì thi đầy khó khăn đó.

Rồi thời gian cũng trôi qua, ngày mà chúng tôi phải xa cách nhau. Phượng âm thầm, chứng kiến cảnh tượng chia tay xa cách, những giọt nước mắt long lanh. Cứ thế phượng thả những cánh hoa xuống đất, đếm từng giây từng phút xa cách học trò. Hoa phượng rơi, cứ rơi,… Hoa rạt rào lay động khi các bạn ra về. Hoa phượng xót xa, thương nhớ.

Học trò đã về hết, chỉ còn phượng ở lại một mình, phượng cô đơn giữa sân vắng. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường, cổng trường . Hè đang yên vắng, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối ngủ. Chỉ có hoa phượng thức đề làm vui cho cánh trường. Hoa phượng thức nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, buồn bã, muốn lim dim, ngáp ngủ. Gió thổi qua nhè nhẹ, phượng giật mình, hoa rụng.

Ba tháng hè trôi qua, hôm nay đã là ngày khai trường, phượng chờ đợi, nhớ nhung để rồi vỡ òa vui sướng khi được gặp lại các bạn học sinh. Những học sinh cũ đến thăm trường, trong mắt họ là màu sắc đỏ rực cây phượng vĩ như những giọt nước mắt chứa đầy sự nhớ nhung mái trường, thầy cô, lớp học, bạn bè, những kỷ niệm thân thương đẹp đẽ dưới gốc phượng,…. Phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ,.

Có thể nói, phượng như là một người bạn, người đồng hành của chúng tôi, những cô cậu học trò vẫn còn ham chơi và nghịch như quỷ sứ. Nhưng phượng vẫn dịu dàng, ân cần, che chở và chứng kiến sự trưởng thành của chúng tôi. Dù có lớn lên hay xa mái trường cho đi nữa nhưng tôi vẫn không quên được những kỉ niệm tốt đẹp với cây phượng, với loài cây mang loài hoa chúng tôi vẫn ưu ái gọi: Hoa học trò.