Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 76
Số lượng câu trả lời 1894
Điểm GP 44
Điểm SP 1508

Người theo dõi (25)

Miền Nguyễn
Minh châu
Han Bao
sarv

Đang theo dõi (1)


Câu trả lời:

D

Câu trả lời:

Tham khảo:

Em với Tâm chơi với nhau từ thuở bé nên chúng em gắn bó thân thiết với nhau lắm. Giữa chúng em có rất nhiều kỉ niệm đẹp và đáng nhớ nhưng có lẽ có một kỉ niệm mà không bao giờ có thể quên được đó là một lần cúp học đi chơi của hai bọn em.

 

Em còn nhớ như in hôm đó là một buổi tối mùa hè nóng bức và ngột ngạt. Cái nóng từ đường bốc lên khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Tâm đèo em trên con xe đạp nhỏ để đi đến lớp học thêm. Hai đứa vừa đi vừa than vì nóng như vậy mà phải đi học. Bỗng trong đầu em liền lóe lên một ý tưởng và em bảo với Tâm:

 

– Ê mày ơi hay là tao với mày thử một lần trốn học đi. Nay nóng thế này học cũng không vào đầu được đâu.

 

Nghe em nói vậy Tâm lo sợ và từ chối:

 

– Thôi đi học đi nhỡ thầy mà biết thầy gọi điện cho phụ huynh đấy.

 

– Thôi lớp đông thế chắc thầy không để ý đâu. Thôi đi đi… Nhá?

 

Và cuối cùng sau một hồi năn nỉ mãi Tâm quyết định sẽ cúp học cùng với em. Vì vậy nên chúng em không đến chỗ học thêm nữa mà rẽ sang một địa điểm khác. Tối hôm đó chúng em đã đi ăn và đi chơi với nhau suốt cả buổi. Chúng em tự thưởng cho mình nhiều món ăn vặt lắm nào là xúc xích, lạp sườn, khoai tây chiên… rồi hai đứa đạp xe ra bờ hồ ngồi ăn kem hóng mát. Tuy cả hai đều lo sợ sẽ bị bắt nhưng chúng em thấy rất vui và thoải mái. Tâm và em đã có thời gian tâm sự với nhau rất nhiều chuyện từ chuyện trường lớp đến bạn bè, gia đình… Nhờ có buổi tối đó mà chúng em hiểu nhau nhiều hơn và trở nên càng gắn bó thân thiết.

 

Sau đó chúng em đã trở về nhà và một điều không hay đã xảy ra đó là cả bố mẹ em và Tâm đều đã biết chúng em trốn học đi chơi. Lúc đó hai đứa đều phải xin lỗi bố mẹ rối rít và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Vì vậy nên bố mẹ cũng bỏ qua cho hai đứa chúng em lần này.

 

Dẫu biết rằng đó là một việc làm sai trái và không nên làm nhưng giờ nghĩ lại em vẫn thấy rất vui. Đó là kỉ niệm mà có lẽ cả em và Tâm sẽ nhớ suốt đời và không bao giờ có thể quên được.

Câu trả lời:

Tham khảo:

 

A thân mến !

Dạo này cậu có khỏe không? Tớ thì vẫn thế. À, ý tớ là tớ vẫn khỏe, vẫn yêu đời và dở hơi như thế ấy. Còn cậu không biết có còn ngây ngốc như thời chúng ta vẫn còn học cùng nhau nữa không nhỉ? Hè đến rồi đấy, cậu có dự định đi đâu chơi không? Hôm nay tớ về thăm lại trường cấp hai của bọn mình và tớ thấy nhớ cậu quá, phải viết thư ngay cho cậu đây.

 

Hôm nay là một ngày đầy nắng và gió, cải nắng choi chang đặc trưng của mùa hè ấy A ạ. Đưa lũ trẻ đến lớp xong tớ quay về trường. Hôm nay tự nhiên tớ lười biếng quá, chẳng muốn làm gì. Đi xe lòng vòng qua vài con phố, tớ đã dừng lại trước cấp hai của bọn mình. Trường mình thay đổi nhiều lắm A ơi. Cái cây phượng già trước cổng trường không còn nữa, nó đã bị chặt đi rồi, thay vào đó là con đường sạch sẽ, được lát gạch phẳng phiu. Cánh cổng trường rỉ sắt, cũ mèm mà mỗi lần bác bảo vệ mở cửa lại thấy tiếng kít kít bánh xe cọ vào đất đã được thay bằng một cánh cổng i-nox sáng loáng. Tớ thấy không quen lắm, vì trong trí nhớ của tớ, cánh cổng rỉ sắt, cũ mèm ấy mới là trường của tớ, của cậu, của chúng ta cơ. Dừng xe lại và bước vào trường, tớ nhận ra là không chỉ bên ngoài đâu, quang cảnh của trường cũng thay đổi nhiều lắm. Dãy phòng học với mái ngói đỏ tươi, rêu phủ quanh mái giờ chỉ còn là kí ức thôi A ạ. Bởi cũng ngay chỗ đó, một tòa nhà năm tầng khang trang, sạch sẽ đã được dựng lên. Tòa nhà đư ợc sơn màu vàng, chân tường được quét màu xanh. Trông cũng dịu dàng, ấm áp lắm. Dãy hàng lang dài được lát đá hoa, đơn giản thôi nhưng ngập ánh sáng, chứ không tối tối như ngày xưa của tụi mình đâu. Sân trường cũng được thiết kế lại, trồng nhiều cây xanh, hoa cỏ hơn. Bãi đất trống phía sau trường, cái bãi đất mà trước cỏ mọc cao ngang đầu tụi mình ấy, giờ được lát xi măng làm thành sân chơi cho bọn trẻ rồi. Đẹp lắm, nhưng tớ thấy lũ trẻ hơi thiệt thòi. Vì chúng sẽ không được trải qua những ngày tháng vô tư như bọn mình dạo ấy, suốt ngày chơi chọi gà, đào dế, đánh bi. Giờ mấy đứa chỉ suốt ngày cúi mặt vào cái điện thoại thôi A ạ, mấy đứa nhà tớ cũng thế. Nghĩ mà thấy lo lắng quá. À, còn cả cái nhà xe nữa chứ. Nhà xe bây giờ được lợp mái tôn, dựng cột sắt, kiên cố chắc chắn lắm, không phải lo mưa gió sẽ cuốn cả cái mái đi nữa.

 

Tớ lang thang trong trường một lúc lâu mà vẫn chưa tìm thấy được hình ảnh của trường trong trí nhớ của tớ A ạ. Đang miên man, tớ chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía hành lang tòa nhà. Tớ quay lại thì nhìn thấy một người, quen thuộc lắm. Cậu có đoạn được là ai không? Ừ, tớ nghĩ là cậu sẽ đoán ra ngay thôi, vì chỉ có con người ấy mới cần mẫn với nghề như vậy. Cô Thủy, cô giáo chủ nhiệm của bọn mình năm lớp 9. Cô nhìn thấy tớ, tớ đi nhanh về phía cô, không giấu nổi nụ cười trên môi. Cô hơi ngờ ngợ, nhưng tớ vừa mới nhắc, cô đã nhận ra tớ ngay. Cô già đi nhiều, mái tóc đã pha sương và nơi khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn lắm rồi. Đúng là thời gian chẳng chừa một ai cả. Dấu hiệu của năm tháng đã in hằn lên đôi bàn tay, mái tóc, khóe mắt cô. Nhưng có một điều khiến tớ thấy vui và ấm áp lắm. Nụ cười hiền lành của cô vẫn như ngày nào. Cô với tớ trò chuyện rất lâu. Cô kể về những năm tháng dạy học, mỗi năm một lượt đò, cứ thế cần mẫn, vun vén, chăm sóc cho lũ học trò nghịch ngợm. Hôm nay mấy đứa đi thi chuyển cấp, cô sốt ruột quá nên không ngồi yên ở nhà được bèn đến trường ngồi. Tớ ngồi nghe cô nói, thỉnh thoảng cũng kể thêm những câu chuyện về cuộc sống của mình. Tớ thấy đôi mắt cô ánh lên sự hiền từ, dịu dàng mỗi khi nhắc tới lũ học sinh. Cô cũng nhắc đến cậu, nhắc đến cả lớp mình nữa. Vì cô bảo, chưa có lớp nào cô dạy mà sát ngày thi rồi, vẫn còn cố gắng tổ chức cho cô một bữa sinh nhật nhớ đời như thế. Tớ đã ngồi lặng đi một lúc lâu, để nhìn cô và nghe cô nói. Tớ thấy thời gian trôi qua nhanh quá A ạ. Chúng mình không còn ở bên cạnh nhau, cũng chẳng thể vô tư nói cười nữa vì có nhiều gánh nặng trên vai quá rồi. Nhưng tớ sẽ vẫn luôn yêu quý cô Thủy, như ngày trước chúng ta đã từng, đúng không A?

 

Thư cũng khá dài rồi đấy, tớ phải tranh thủ lúc bọn trẻ ngủ để viết vài dòng cho cậu. Tớ phải dừng bút ở đây thôi. Hôm nào cậu rảnh, tớ với cậu, rủ thêm cả mấy đứa lớp mình nữa, về thăm trường, thăm cô nhé!

 

Chúc cậu và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc! Mong thư cậu!

 

 

Câu trả lời:

Tham khảo:

Mẹ từng kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích hay, tuổi thơ tôi lớn lên trong lời ru của mẹ và những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, tôi nhớ mãi một câu chuyện về tình mẫu tử cảm động ấy là câu chuyện Sự tích hoa cúc.

 

Ngày xửa ngày xưa có gia đình nghèo khó, chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, người mẹ quanh năm làm lụng chăm chỉ, vất vả để nuôi đứa con nhỏ, còn đứa con thì vô cùng ngoan ngoãn và hiếu thảo. Thế nhưng thật không may cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc ấy bỗng sụp đổ khi người mẹ bị bệnh nặng, dù đứa con rất thương mẹ, em tìm hết tất cả các thầy thuốc giỏi trong vùng về chữa cho mẹ nhưng đáng tiếc là bệnh tình của bà vẫn không hề thuyên giảm.

 

Buồn bã, em bèn tìm đến chùa thắp hương khấn vái Phật tổ cầu mong cho mẹ em được tai qua nạn khỏi để sống đời với mình, những lời khẩn cầu tha thiết của người con đã làm cảm động cả trời xanh và Phật tổ. Vì thế ngài đã hóa thân thành một ông lão râu tóc bạc phơ, chống gậy đến trước mặt em rồi tặng cho em một bông hoa cúc vàng rực rỡ. Ông nói rằng đó là bông hoa cúc may mắn, là biểu tượng của sự sống mạnh mẽ, giản dị, bảo em đem về trồng vào chậu cây trước nhà ngày ngày chăm sóc, bông hoa có bao nhiêu cánh chính là số năm mà người mẹ sống được ở trên đời. Người con rất vui mừng, vội lạy tạ ơn ông lão, lúc em ngẩng đầu lên thì đã không thấy người đâu nữa.

Trên đường trở về nhà, em cứ ngắm nghía bông cúc mãi, rồi bỗng nhiên em trở nên buồn bã, bông cúc chỉ có năm cánh vậy tức là mẹ chỉ sống được thêm 5 năm nữa ư? Thật ngắn ngủi quá, em muốn mẹ sống thật lâu với em cơ, thương mẹ quá em liền nghĩ ra cách xé thật nhỏ từng cánh hoa, cho đến khi chẳng còn đếm được số cánh nữa. Kể từ đó người mẹ hoàn toàn khỏi bệnh và sống hạnh phúc bên người con hiếu thảo. 

 

Và loài hoa vàng rực rỡ, nhiều cánh ấy được gọi là hoa cúc, biểu tượng cho sự sống mạnh mẽ, kiên cường và tươi đẹp, cũng là tượng trưng cho tấm lòng hiếu thảo của con cái theo quan niệm của người Việt.