Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Chủ đề:

Bài 2. Chuyển động thẳng đều

Câu hỏi:

Trọng Thủy hối hận về những việc làm sai của mình đã khiến cho người chàng yêu thương nhất phải chết trong khi nàng không biết nàng đã làm sai điều gì. Một hôm chàng đi ra giếng, nhìn xuống đấy giếng chàng nhìn thấy hình bóng Mị Châu, chàng nhảy xuống đó không một chút lưỡng lự. Chàng không biết chàng đã ôm được Mi Châu vào lòng chưa nhưng khi tỉnh dậy chàng ở một nơi hoàn toàn khác, khắp nơi toàn nước là nước. Một điều kì lạ là chàng vẫn thở được bình thường dưới nước. Chàng nhìn thần Kim Quy và vua An Dương Vương, ngay từ lúc nhìn thấy chàng vua đã tiến đến toan chém chàng vì hận nhưng thần Kim Quy ngăn cản lại. Sau một hồi van nài thần Kim Quy cho chàng gặp lại Mị Châu.
Bước dần vào phía trong long cung, chàng trông thấy một người con gái đang ngồi trước gương thẫn thờ trải tóc. Dáng nàng yêu kiểu tỏa sáng, mái tóc nàng theo làn nước trải ra dài mượt mà bóng bẩy. Trọng Thủy cất tiếng gọi Mị Châu. Người con gái ấy đang trải tóc bỗng rơi chiếc lược trên tay, nàng thẫn thờ quay ra vì tiếng gọi nghe sao quen thuộc thế. Ngay sau khi nhìn thấy chàng nàng nở một nụ cười thương nhớ.
Trọng Thủy chạy tới bên nàng toan ôm nàng vào lòng cho thỏa lòng mong nhớ bao ngày thì bị nàng đẩy ra và nhìn bằng một ánh mắt đầy căm hận. Nàng rút thanh gươm của lính canh kề sát vào cổ chàng liên tục hỏi “Tạ sao ngươi lại phụ ta, tại sao khiến cho ta chết trong oan ức, tại sao khiến cha ta mất nước mất dân?”. Trọng Thủy giàn giụa nước mắt chàng xin Mị Châu bình tĩnh để chàng kể câu chuyện riêng của mình. Trọng Thủy nói chàng không muốn làm như thế nhưng vì vua cha đe dọa nếu không làm như vậy thì mẹ của chàng sẽ bị đối sử tệ bạc. Phận làm con chàng không thể nào để mẹ phải chịu đau đớn. Chàng bị ép phải làm như thế cho nên khi nàng đi, chàng có dặn mặc áo lông ngỗng để chàng tìm ra và chàng sẽ đưa nàng đến một nơi khác để sinh sống. Nàng không tin, ánh mắt náng ánh lên một nỗi hận thù như muốn giết chàng ngay tức khắc.
Chàng hiểu được điều đó tay trần cầm thanh gươm, máu từ tay đổ ra nhỏ xuống hòa vào làn nước long cung. Nàng nhìn thấy thế lại xót thương chàng nhưng lại không muốn tha thứ cho chàng. Mị Châu nói “chỉ vì hành động của người mà ta chết mà không biết lí do tại sao ta chết, tại sao người không nói thật lòng với ta”.
Chứng kiến cảnh tượng đau lòng của hai người yêu nhau mà vì cha mẹ, vì những mối quan tâm khác khiến cho họ phải chia lìa, vừa yêu lại vừa hận thần Kim Quy bước ra nói: ““Ở đời đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”, Trọng Thủy tuy làm điều sai trái nhưng bị ép buộc, hơn nữa hắn yêu con thật lòng vì thế con nên tha thứ cho hắn. Chính bởi vì con chết oan uổng không biết lí do và cũng chính bởi Trọng Thủy bị ép làm điều sai trái cho nên ta mới cho các con gặp nhau ở đây”. Nói đoạn thần tiếp “Còn An Dương Vương , ông là một vị vua hết lòng yêu nước, quy luật của đất nước là vậy, rồi mai này đất nước của ông, con dân của ông sẽ được thái bình, công lao của ông sẽ được ghi trong sử sách. Nay các người được ta ưu ái cho sống ở nơi đây thì hãy cùng nhau sống cho trọn nghĩa cha con, trọn nghĩa vợ chồng”.
Vâng lời thần Kim Quy, ba người nhận ra những sai lầm và tha thứ cho nhau. An Dương Vương tiến tới con gái và con rể nắm lấy tay của họ. Ba người ôm nhau khóc giàn giụa. Kể từ đó họ sống dưới long cung hạnh phúc trọn đời.