Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 0
Điểm SP 9

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)


Câu trả lời:

Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

                             Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.

  Nếu có ai hỏi rằng em yêu quý ai nhất, em sẽ trả lời rằng em yêu quý người mà tần tảo hi sinh, nuôi nấng em lớn lên tường ngày ; người mà luôn dành cho em những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất trong cuộc sống và đó chính là người mẹ yêu dấu của em. Mẹ là người đã hàng ngày chân lấm tay bùn để nỗ lực, cố gắng giành cho em những điều tốt nhất, dạy dỗ em nên người. Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi rồi. Mẹ làm việc nhiều và vận động nhiều lên mẹ có dáng người mảnh mai, thanh mảnh. Với làn da ngăm đen, khá nhăn nheo không được đẹp đối với người khác nhưng đối với em thì là đẹp nhất. Đôi bàn tay khéo léo, linh hoạt của mẹ do hoạt động nhiều nên có những vết chai sần. Đến khuôn mặt trái xoan của mẹ trông rất xinh, đầy đặn. Vài sợi tóc lòa xòa trên vầng trán rộng của mẹ đã thấp thoáng mấy nếp nhăn. Đôi mắt hai mí của mẹ linh hoạt và rất long lanh. Đôi môi của mẹ mỏng, xinh xinh và mỗi lần cười thì mẹ để lộ ra hàm răng trắng muốt, đều đặn như những hạt bắp bậy. Mái tóc của mẹ không bao giờ để lòa xòa mà luôn được buộc gọn gàng.  

  - Phép tu từ ẩn dụ : "Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng" 

  - Phép tu từ hoán dụ : "Chân lấm tay bùn" 

Câu trả lời:

Gia đình! Hai tiếng thật đặc biệt và thân thương. Đây là nơi chứa đựng bao kỉ niệm, bao niềm vui và nỗi buồn của ta. Nhớ lắm cái hồi còn bé cứ chiều chiều ta lại được mẹ lại kéo ra bờ giếng gội đầu cho ta bằng nồi nước bồ kết. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại, ta cứ thấy mùi bồ kết thoang thoảng đâu đây. Ta cũng nhớ rõ lắm mỗi trưa hè nắng nóng, ta nằm trên chiều bên cạnh bà nội, tay bà nhẹ nhàng cầm quạt nan phe phẩy cho ta. Mỗi buổi tối trăng sáng, tay cầm bát cháo chè thơm nức, ta và mấy đứa trẻ vừa ngắm sao vừa nghe ông nội kể về thời ông đi chiến đấu. Những hình ảnh cứ hiện lên thật rõ ràng và ấm áp quá. Giờ đây, ta đã lớn, cũng không còn được mẹ gội đầu cho nữa, ta chợt nhận ra tóc mẹ đã bạc màu. Ta cũng không còn được bà quạt cho mỗi trưa hè nắng nóng nữa nhưng sao ta có thể quên hết bao kỉ niệm ngọt ngào kia. Dù sau này có thể ta sẽ chẳng thể mãi bên những người thân yêu nhưng ta sẽ không bao giờ quên về họ. Họ là những người ta yêu thương nhất, là món quà ưúy giá nhất cuộc đời ban cho ta.