- Bao giờ Đồng Cống có đình,
Diệm Dương có hát thì mình lấy ta.
- Chém cha cái hũ cái chai,
Làm trưa bớt bát, làm mai om nhà.
Chém cha cái cổng chợ Và,
Càng xông men lắm, càng chà xát gan.
- Cho dù cha mắng mẹ treo,
Em không bỏ hội chùa Keo hôm rằm.
- Đã là con mẹ con cha,
Dừng mình ở đất Ba Gia, Lỗ Trường.
- Đan giành có xã An Ninh,
Thợ mộc làm đình Đông Hồ, Vế, Diệc
- Giữa năm Đinh Dậu mới rồi
Sư ông chùa Lãng là người đảm đang
Viết tờ quyên giáo các làng
Lãng Đông, Năng Nhượng chuyển sang Trực Tầm
Chiều hôm còn ở Đồng Xâm
Rạng mai Đắc Chúng, tối tầm Dục Dương
Cùng với nghĩa sĩ bốn phương
Phất cờ thần tướng mở đường thiên binh
Phá dinh công sứ Thái Bình
Sa cơ ông đã bỏ mình vì dân.
- Con cò trắng bệch như vôi
Đừng nông nổi nữa, đừng lời nguyệt hoa
Ví dù muốn đẹp đôi ta
Đừng như cánh bướm quanh hoa đầu mùa
Đừng vê thuốc, đừng bỏ bùa
Đừng như chú tiểu ở chùa Thiều Quang
Đừng thắm nhạt, đừng đa đoan
Nên duyên thì phượng với loan một lời
Giăng kia vằng vặc giữa giời
Giăng ai soi tỏ lòng người nầy cho
Diệm Dương có hát thì mình lấy ta.Chém cha cái hũ cái chai,
Làm trưa bớt bát, làm mai om nhà.
Chém cha cái cổng chợ Và,
Càng xông men lắm, càng chà xát gan.Cho dù cha mắng mẹ treo,
Em không bỏ hội chùa Keo hôm rằm.Đã là con mẹ con cha,
Dừng mình ở đất Ba Gia, Lỗ Trường.Đan giành có xã An Ninh,
Thợ mộc làm đình Đông Hồ, Vế, Diệc.