Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 2954
Điểm GP 150
Điểm SP 3395

Người theo dõi (181)

Nguyễn Thái
Toàn Lê
KYAN Gaming
Hoàng Thùy Dung
Ngô Thiên Quang

Đang theo dõi (30)


Câu trả lời:

a) ngôi kể thứ 3. phương thức tự sự, biểu cảm, miêu tả

c)Ngô Tất Tố là nhà văn hiện thực nổi tiếng giai đoạn 1930-1945. Trong tác phẩm của ông, lần đầu tiên trong văn học Việt Nam xuất hiện hình tượng điển hình về người phụ nữ nông dân với những phẩm chất quý báu. Đó là nhân vật chị Dậu trong tác phẩm “ Tắt đèn”. Đặc biệt đoạn trích “ Tức nước vỡ bờ” thể hiện tập trung nhất, rõ ràng nhất tính cách của chị Dậu. Mặc cho phản ứng dữ dội của chị, bọn tay sai vẫn tiến tới định đánh anh Dậu, “tức nước vỡ bờ”, chị chỉ thẳng tay vào mặt chúng với một lời thách thức: “Mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem!”. Từ vị thế kẻ dưới, chị Dậu đã nâng mình lên vị thế của người trên để mắng chúng cho hả giận. Không dừng lại ở lời nói, chị đánh lại chúng. Người phụ nữ khốn khổ ấy không còn yếu đuối, sợ hãi như ngày xưa mà thay vào đó, giới hạn của sự chịu đựng đã khiến chị trở nên mạnh mẽ, không một tên tay sai nào có thể đánh lại được, chúng đành lủi thủi bỏ đi. Diễn biến tâm trạng và hành động của chị Dậu phản ánh quy luật tức nước vỡ bờ, có áp bức, có đấu tranh. Hành động chống trả quyết liệt của chị Dậu chứng tỏ bản lĩnh cứng cỏi, không sợ cái xấu, cái ác. Đây mới chỉ là hành động bộc phát, chưa phải là sự vùng lên của một người đàn bà đã được giác ngộ Cách mạng. Đoạn trích “ Tức nước vỡ bờ” là một trong những đoạn hay nhất của tác phẩm “ Tắt đèn”. Qua đó, nhà văn đã giành tình cảm ưu ái, xót thương và cảm phục cho nhân vật chị Dậu, để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu sắc.

Câu trả lời:

Có lẽ khi còn nhỏ ai cũng được nghe câu hát ru, hay những vần thơ: “ Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Và trong bài văn này, em sẽ kể về người mẹ tuyệt vời của em – người mẹ luôn yêu thương con mình bằng cả cuộc đời.

Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, nước da mẹ không còn được trắng trẻo nữa mà đã ngăm ngăm đen vì vất vả chăm sóc chúng em. Mẹ có mái tóc đen dài đến ngang lưng và luôn luôn được búi gọn gàng ở đằng sau. Hàm răng đều, trắng bóng và luôn nở nụ cười mỗi khi có điều gì làm mẹ vui. Mẹ em không cao lắm, hơi gầy, dáng đi rất nhanh nhẹn.

Mẹ lúc nào cũng tất bật với công việc nào là đi chợ, việc nhà, đi làm…nhưng mẹ không bao giờ kêu vất vả hay mệt mỏi. Mặc dù bận rộn nhưng mẹ vẫn dành thời gian cho các con. Mẹ dạy em học, dạy làm những công việc nhà, mẹ chỉ bảo tận tình ngay từ những công việc nhỏ nhất, mẹ bảo phải học tính cẩn thận ngay từ những công việc nhỏ trở đi thì về sau những việc lớn hơn mới có thể làm tốt được. Em luôn nhớ lời dặn của mẹ và cố gắng làm thật tốt.

Em nhớ mãi ngày em mới vào lớp Một mẹ đưa em đến trường, trước hôm đó mẹ đã đưa em đi thăm trường, đêm ngủ mẹ động viên khích lệ để không bị bỡ ngỡ những ngày đầu đi học. Rồi khi biết em viết chữ bằng tay trái, mẹ kiên trì từng ngày luyện viết tay phải cho em. Mẹ cầm tay em nắn nót từng chữ, uốn nắn từng nét để bây giờ em có thể đi thi vở sạch chữ đẹp của trường và đạt giải, tất cả là nhờ mẹ.

Em nhớ một lần em vẫn còn nhỏ, hôm đó các lớp học được về sớm. Em đứng đợi mẹ ở cổng trường thì có một bạn gần nhà rủ em đi bộ về vì trường cách nhà cũng không xa lắm. Như thường lệ, đúng giờ tan học mẹ đến đón thì thấy các lớp đã về hết.

Mẹ vội vàng hỏi bác bảo vệ có thấy đứa trẻ nào đợi ở cổng trường không nhưng bác bảo vệ bảo không có. Mẹ hốt hoảng đi tìm em, gọi điện cho bố xem bố có đi đón em không nhưng bố vẫn đang làm mà. Khỏi phải nói, mẹ lo lắng đến như thế nào. Mẹ đi tìm khắp các con đường, chỗ mà mẹ hay đưa em đi chơi nhưng đều không thấy. Chỉ đến lúc bố đi làm về thấy em ở nhà rồi gọi điện cho mẹ. Mẹ về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Lúc này em vẫn chưa biết mình đã gây ra truyện gì nên vẫn ngồi im. Rồi mẹ đánh em, đây là lần đầu tiên mẹ đánh em, em khóc và mẹ cũng khóc.

Em còn nhỏ quá nên chưa biết gì chỉ trách mẹ sao lại đánh mình. Sau này lớn hơn một chút mới biết mẹ đánh em chỉ vì mẹ quá lo lắng cho em, đánh em vì em đã không nghe lời của mẹ. Đến tận bây giờ em vẫn không thể quên được lần bị mẹ đánh ấy. Mẹ à! Con xin lỗi nhé. Lúc đó con chưa hiểu để nói xin lỗi mẹ.

Cô giáo em nói: “ Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười mẹ nhé. Mẹ à! Con yêu mẹ.

Câu trả lời:

Trong cuộc đời mỗi người có lẽ sẽ có những cuộc gặp gỡ lướt qua vô tình nhưng bên cạnh đó cũng có những cuộc gặp mặt làm cho ta nhớ mãi. Và tôi cũng đã may mắn có được một cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng với một nhân vật trong truyền thuyết :đó chính là nhân vật Thủy Tinh trong “Sơn Tinh Thủy Tinh”
Hôm đó là một buổi chiều thật đẹp với bầu trời trong xanh cao rộng và từng cơn gió mát lạnh thổi qua khiến lòng người thật dễ chịu.Chúng tôi đang có một giờ học văn trên lớp và thật náo nức biết bao bởi hôm nay cô giáo tôi đã hứa sẽ kể cho chúng tôi nghe câu chuyện “ Sơn Tinh Thủy Tinh”. Và thế rồi chính giọng nói trầm ấm du dương của cô đã làm tôi dần dần chìm vào một thế giới kì diệu khác…
Thật kì lại biết bao khi tôi vừa mở mắt ra thì bỗng thấy hiện lên trước mặt mình là một khung cảnh hoàn toàn khác: Đó không phải là lớp học tôi đang ngồi mà thay vào đó là cả một vùng biển mênh mông sóng nước. Và từ xa xa thấp thoáng có một bóng người lại gần chỗ tôi cất tiếng hỏi:
- Em bé em đang làm gì ở đây vậy?
Trước mắt tôi bây giờ là một chàng trai cao to lực lưỡng làm sao! Tôi sợ hãi và bắt đầu mếu máo:
- Anh ơi em bị đi lạc vào đây. Anh là ai vậy ạ?
Thấy vậy người đó liền ngạc nhiên lắm rồi an ủi dỗ dành tôi:
- Không sao đâu đừng sợ.Anh tên là Thủy Tinh.
- Ơ anh là Thủy Tinh trong truyện “Sơn Tinh Thủy Tinh” ạ?- tôi kêu lên- cô giáo bọn em đang kể chuyện anh cho bọn em nghe nè!
Nghe vậy anh thoáng chút buồn nhưng rồi lại nói:
- Vậy em đã được nghe chưa?
- Dạ chưa ạ. Tiếc quá!- tôi tỏ vẻ tiếc nuối.
- Ừ vậy em có muốn nghe không anh kể cho?
- Có ạ!
Rồi tôi với anh ngồi xuống một tảng đá gần đó. Anh bắt đầu kể:
- Ngày xưa vào đời vua Hùng thứ mười tám ông có một người con gái đang đến tuổi cạp kê lấy chồng đó chính là Mị Nương. Nàng đẹp lắm! nàng có một nhan sắc tuyệt trần và lan da trắng trẻo mịn màng. Đợt đó cũng có nhiều người đến xin hỏi cưới nhưng đều bị vua từ chối. Rồi khi anh nghe được tin đó lại vốn có cảm tình với nàng từ lâu nên nhân cơ hội này anh cũng đến để xin hỏi cưới nàng. Cùng với anh lúc đó cũng có một người khác tên là Sơn Tinh. Kể ra anh và hắn ta cũng khá đối lập nhau bởi một bên là chúa tể trên mặt đất còn một bên lại là vua dưới đại dương. Thấy vậy vua bèn thách cưới cả hai anh : nếu trong hai người ai đáp ứng được sính lễ do vua đề ra và đến trước thì sẽ được vua gả con gái cho
- Rồi sao hả anh? Anh có lấy được Mị Nương không ạ?- tôi háo hức
- Không em ạ- giọng anh trùng xuống- vì sính lễ toàn là những đồ khó kiếm tìm nhất là lại hầu như chỉ có trên mặt đất nên rất khó đối với anh. Và sau khi đã kiếm được đủ thì anh lại bị chậm một bước so với Sơn Tinh và anh ta đã lấy được Mị Nương. Em biết không lúc đó anh đã tức giận lắm. Anh liền đuổi theo hai người đó và quyết đòi lại Mị Nương.
- Vậy chắc lúc đó kinh khủng lắm anh nhỉ?
- Ừ vì lúc đó anh còn dại dột nên anh đã tuyên chiến với Sơn Tinh và gây ra một cuộc chiến tranh kinh khủng. Bọn anh đều ngang tài ngang sức chiến đấu hết mình nên trận đấu diễn ra khá lâu. Anh chứ dâng nước lên bao nhiêu thì Sơn Tinh lại lấy đá và đất lấp đầy bấy nhiêu. Cứ như thế cuộc chiến diễn ra đầy cam go ác liệt làm tổn hại đến biết bao sinh vật và con người và cuối cùng anh đã phải chấp nhận mình là người thua cuộc.
- Chắc lúc đó anh buồn lắm nhìn- tôi nhìn anh đầy sự cảm thông
- Em biết không mãi sau này ah mới nghĩ lại và thấy đợt đó mình thật bồng bột và thiếu suy nghĩ bởi suy cho cùng Sơn Tinh là người đã tìm được sính lễ và đến trước nên cậu ấy xứng đáng có được Mị Nương. Còn em đấy, em phải nhớ sau này trước khi làm việc gì phải suy nghĩ cho thật kĩ nhớ chưa! Nếu không sẽ đem lai hậu quả khó lường đấy!
Tôi chưa kịp trả lời lại anh thì bỗng một tiếng gọi làm tôi giật mình thức giấc. Ôi hóa ra đó chỉ là một giấc mơ- một giấc mơ thật chân thực và đáng nhớ nhất mà tôi đã từng có. Tôi sẽ nhớ mãi cuộc gặp gỡ đặc biệt này!