Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 41
Số lượng câu trả lời 117
Điểm GP 20
Điểm SP 55

Người theo dõi (19)

Linh Phan
Plan colorfu1

Đang theo dõi (2)

CTV tương lai
Lê Thị Hải

Câu trả lời:

“You’re the cause of my euphoria”. Đó là câu hát em thích nhất trong “Euphoria” của Jungkook (thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc Hàn Quốc – BTS). Và hình ảnh Jungkook biểu diễn “Euphoria” trên sân khấu tại sân vận động Wembley đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó phai mờ. Đó là một màn biểu diễn rất tuyệt vời và xúc động của một chàng ca sĩ trẻ tuổi giàu đam mê, nhiệt huyết, muốn cháy hết mình trên sân khấu và đem tới cho fan hâm mộ những giây phút thoải mái nhất khi tham gia concert của nhóm. Em thực sự thích màn biểu diễn đó.

Khi ánh đèn sân khấu được thắp lên, tiếng hò reo của fan hâm mộ vang thật lớn trong sân vận động rộng mênh mông, Jungkook tự tin bước ra sân khấu cùng với dàn vũ công đằng sau. “You’re the cause of my euphoria” – câu hát Jungkook cất lên bằng một chất giọng rất thanh, rất mảnh nhưng lại cao vút và đầy nội lực. Giọng hát không cần quá nhiều về kỹ thuật thanh nhạc nhưng lạ tràn đầy cảm xúc động tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người hàng nghìn người hâm mộ trong sân vận động. Đi kèm theo hát, mà biểu diễn còn có vũ đạo. Những bước nhảy, xoay người, tay và chân của Jungkook đều kết hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng và bắt mắt. Vũ đạo vừa ôn vừa nhu, có chút mạnh mẽ khỏe khoắn nhưng đồng thời cũng rất nhẹ nhàng và uyển chuyển. Đặc biệt, tới đoạn cao trào, Jungkookie với thiết bị dây đai vô cùng chắc chắn đã bay lên không trung bởi cậu ấy muốn được nhìn thấy nhiều fan hâm mộ hơn trong sân vận động rộng lớn này, muốn gần ARMY hơn (tên fandom của BTS). Jungkook vừa hát vừa bay trên không trung vừa hát như một chú chim đang tự do sải cánh và cất tiếng hát ngọt ngào trên bầu trời xanh thẳm. Jungkook mang âm nhạc và tiếng nói của mình tới nhiều người trên khắp thế giới hơn. Và ngay cả khi vừa bay vừa hát thì giọng của Jungkook vẫn rất vững và đúng nhịp.

Em xem hết màn biểu diễn mà phải vừa nín thở vừa xem. Màn biểu diễn của Jungkook kết thúc nhưng vẫn để lại trong em những dư âm dư ba tuyệt vời. Một màn biểu diễn xuất sắc!

Câu trả lời:

Trong mỗi chúng ta , ai mà không phải bước qua ngưỡng cửa tuổi thơ , để lại cái thời còn mút kẹo , vô âu, vô nghĩ , còn trốn hok để đi chơi nữa chứ ! Trẻ con mà , ý nghĩ nông cạn nên chỉ muốn chơi không chú tâm học hành , vì vậy mà tôi - đứa trẻ non dại suốt ngày bị mắng . Nhưng thời gian thấm thoắt trôi đi như một cỗ máy vì thế mà tôi cũng lớn dần lên theo năm tháng . Tôi đã biết suy nghĩ và nhìn nhận đúng về khuyết điểm trốn học đi chơi của mình . Tôi nhìn vào những tấm hình cũ trước đây và tôi chợt nhận ra " Tôi đã thật sự khôn lớn rồi "
Các bạn biết ko , tôi cũng giống như bao người khác có những kỉ niệm in sâu mãi trong trái tim để đánh dấu cho sự trưởng thành của cuộc đời . Nhớ lại cái ngày tôi còn là một đứa trẻ luk nào cũng sợ sệt , tò mò theo chân mẹ để đến trường học tập . Vậy mà giờ đây , cái đứa trẻ ấy - tôi đây đã trở thành một cô (cậu ) học sinh THCS cao hơn cả người mẹ thân yêu của mình . Tôi không chỉ lớn hơn mà tầm tay cũng xa hơn trước , sức khỏe cũng tốt hơn nhiều . Tôi có thể giúp mẹ lấy những đồ vật từ trên cao xuống , có thể phơi quần áo giúp mẹ mà không cần ghế đẩu xinh xinh nữa . Ngoài ra tôi còn có thể tự đi xe đạp đi học mà khong cần phải mẹ đưa đến trường như hồi còn học cấp Một . Những công việc đó hồi nhỏ tôi chưa có sức để làm thì giờ đây nó đã trở nên đơn giản , dễ dàng . Không chỉ thế nó còn là công việc mà ngày nào tôi cũng phải làm , tôi không còn thấy tự hào về những công việc đó nữa , không có gì là quá khó khăn hay chông gai cả . Cái cảm nhận mình đang lớn dần đầu tiên rất mơ hồ nhưng càng lúc nó càng hiện rõ hơn trong tâm thức của một người học sinh như tôi .
Tôi không chỉ lớn lên ở con người mà còn lớn lên trong suy nghĩ và ý thức . Dường như suy nghĩ của tôi đang dần thay đổi . Trước đây , tôi chỉ biết đến trường và học theo các bạn mà chẳng cần lo nghĩ xa xôi rằng " mình sẽ phải cố gắng hay làm những gì khi bước chân vào mái trường " , không điều đó chưa bao giờ xảy ra đối với một đứa trẻ vô âu , vô nghĩ như tôi . Ngay cả việc vào trường cấp hai , tôi cũng để cho bố mẹ quyết định mọi việc - tôi chỉ biết vận hành đến trường rồi lại vận hành về nhà . Hồi đó , hầu như tôi chỉ biết dựa dẫm hết vào bố mẹ nhưng dần dần tôi cũng biết lo cho bản thân , vạch ra kế hoạch cho cuộc sống của mình . Tính tự lập của tôi đã cao hơn , những công việc cá nhân của mình tôi đã tự làm chứ không cần bố mẹ phải nhắc nhở quá nhiều như hồi lớp một lớp hai . Tự biết dậy sớm vào những ngày quan trọng của trường để chuẩn bị tốt , không cần mẹ phải gọi dậy . Sau mỗi học kì tôi tự biết xem lại kết quả học tập của mình rồi so sánh với các bạn khác và kết quả năm học trước để rút kinh nghiệm cho bản thân tiến bộ hơn . Tôi biết rằng không ai có thể hiểu bản thân mình cần gì hơn chính bản thân mình . vì vậy mà tôi đã có suy nghĩ và ý kiến riêng , có thể tự làm những điều tốt cho bản thân và những người xung quanh . không giống như lúc còn nhỏ luôn hành động theo bản năng và ý muốn của riêng mình. Tôi biết rằng mình không thể không chú ý đến mọi người xung quanh . Tôi đang học cách sống để không phải tranh giành , học cách nhường nhịn và chấp nhận suy nghĩ của người khác . hơn hết là học cách yêu thương người xung quanh mình và biết cảm ơn những người đã giúp đỡ cũng như biết xin lỗi với người mình đắc tội . Từ sự khôn lớn ấy , tôi cũng đặt ra cho mình mục tiêu và ước mơ mà mình cần . So với khi còn thơ bé thì những ước mơ mà mình cần . So với khi còn thơ bé thì những ước mơ ấy không còn là những ý muốn bộc phát , mơ tưởng viễn vông hão huyền nữa . Thời gian đã ươm mầm cho tôi sự chín chắn trong những quyết định cho tương lai . Trước kia thì ước muốn của tôi nhiều vô số đến giờ tôi cũng không nhớ là mình đã ước mơ những gì . Khi ấy tôi chỉ nhìn nhận mọi thứ một cách đơn giản mà không cần tới sự cố gắng của chính mình . Tôi không muốn phải thay đổi ước mơ của mình dù có lớn hơn nữa . Hiện nay , tôi vẫn luôn muốn trở thành một tiếp viên hàng không thực thụ . vì vậy mà tôi sẽ luôn hi vọng và cố gắng hết sức để đạt được . Nhưng ước mơ ấy càng lớn bao nhiều thì tôi càng nhận thức được trách nhiệm của mình lớn bấy nhiêu . Tôi biết mình còn phải có bổn phận đối với người xung quanh cũng như với những người đã nuôi lớn tôi . Là một người con , tôi phải nỗ lực phấn đấu để trưởng thành để không phụ công sinh thành , nuôi dưỡng của cha mẹ , ông bầ . Là một người trò , tôi phải cố gắng học tập , tu dưỡng đaoh đức để xứng đáng với sự dạy dỗ của thầy cô. Là một người bạn , tôi cần học tập , và giúp dỡ các bạn cùng lớp cùng tiến bộ để mang lại thành tích tốt nhất ..... Tôi hiểu rằng bất cứ ai cũng có trách nhiệm và bổn phận của riêng mình . Khi tôi là một học sinh khoác trên mình bộ đồng phục của trường THCS Cát Quế B thì đi đâu tôi cũng đại diện cho ngôi trường của mình ... Khi tôi là một nguowif dân Hà Nội thì tôi đại diện cho con người thủ đô và khi tôi là một con người Việt Nam thì tôi đại diện cho một dân tộc Việt Nam hào hùng ... Trách nhiệm của mỗi người là do bản thân tự quyết định cần phải làm trọn nó . vì vậy mà chúng ta phải phấn đấu từng giây , từng phút , từng giờ để không bỏ lỡ một cơ hội nào . Càng suy nghĩ về trách nhiệm ấy tôi càng cảm nhận được sức nặng trên vai nhiều cỡ nào .
Cảm giác của sự khôn lớn đã thay đổi con ng tôi rất nhiều , thay đổi để tôi phù hợp với mọi thứ chứ không phải thay đổi để đánh mất chính mình . Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc và sung sướng . Cho dù trách nhiệm có lớn tới mức nào , cho dù ước mơ còn là một khoảng cách rất xa và khó khăn , tôi vẫn sẽ không ngừng cố gắng . Bởi tôi biết rằng mọi người xung quanh mình vẫn còn nhiều người sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ khi nào . Tôi thật sự thấy mình đã khôn lớn . Và hơn hết tôi tụ hào về chính bản thân mình . Tôi sẽ làm cho tất cả mọi người tự hào về tôi .