Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 1666
Điểm GP 140
Điểm SP 1129

Người theo dõi (64)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Có người nói, đúng là ở xã hội bây giờ, chỉ cần đẹp thôi là đã thành công được 50% rồi. Sắc đẹp cũng quả là một loại tài năng. Như những bông hoa bắt mắt, sặc sỡ sẽ thu hút sự chú ý của ong hơn cả.

Nếu có tài, bạn được công nhận.

Nhưng nếu bạn vừa có tài mà lại còn xinh đẹp, bạn sẽ được tung hô.

Hàng ngày có biết bao bạn trẻ giỏi giang, thậm chí thành danh ở nước ngoài nhưng có khi chẳng mấy người biết. Nhưng nếu những bạn trẻ đó xinh đẹp, ưa nhìn một chút, chắc chắn sẽ tạo nên “hiện tượng”, thu hút nhiều người quan tâm.

Tôi lại có câu chuyện về 1 chiếc cmt trên fb:

1 người đăng status: Cho tui biết vài từ về mẫu người con trai mà bạn ghét nhất

Có bạn nữ trả lời: Chính là kiểu mấy thằng đã xấu lại còn ra vẻ lạnh lùng :)

Có người vào bình luận cmt ấy: Bà thì biết gì? Tại nó biết nó xấu, nên nó tự ti, ngại giao tiếp thôi

Thế rồi bạn nữ trả lời: Có thể, nhưng đã biết mình xấu thì phải cởi mở lên để người ta còn có cớ yêu thích chứ cứ ru rú 1 xó thì vứt

Thực sự là, tôi đồng ý với bạn gái này lắm luôn ấy ạ. Một người có vẻ ngoài kém sắc, bạn không thể khiến cho tất cả mọi người thích bạn, nhưng ít nhất phải tự thích chính mình trước. Lời bạn gái kia nói cho tôi suy nghĩ rằng mình làm những gì khiến bản thân cảm thấy hài lòng nhất, thay vì canh cánh sự đánh giá, cái nhìn của người khác như mẫu người mà bạn gái kia ghét.

Cái tôi thấy quan trọng nhất, tóm lại:

Dù bẩm sinh không có vẻ bề ngoài xinh đẹp, nhưng nếu biết rèn luyện bản thân để trở thành một người có khí chất thì vẫn sẽ nổi bật giữa đám đông và lưu lại ấn tượng dài lâu trong mắt của mọi người.

Không có sắc thì phải có thần, và muốn làm 1 người có khí chất, phải tự tin vào bản thân, vui vẻ và tự biết chăm chút cho mình

Vậy trong xã hội hiện đại ngày nay, vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp tâm hồn, cái nào quan trọng hơn?

Tầm quan trọng của 2 thứ là như nhau, nhưng nếu phải chọn thì tôi chọn 1 tâm hồn đẹp.

Vẻ ngoài xấu thì có thể đổi, quan trọng là biết yêu bản thân.

Liệu rằng quan niệm “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” đã lỗi thời?

“Nước sơn'”cũng quan trọng như lớp gỗ bên trong. Ở xã hội hiện đại, nếu “nước sơn” chẳng đẹp, chẳng bắt mắt, cơ hội để được người khác khám phá ra lớp “gỗ” tốt đẹp bên trong hẳn sẽ ít đi vài phần.

Nên giờ sẽ chuyển thành “tốt gỗ, tốt nước sơn” nha. Quan niệm có đúng nhưng cần được cải tiến

Và đương nhiên, bất kỳ ai cũng cần có sắc để tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.

Trước hết để có sắc thì không nhất thiết phải trở thành “nhân tạo”. Có những người chưa hẳn sinh ra đã đẹp. Nhưng trong khi bạn đang ăn 1 lố đồ ăn nhanh trong khi nằm ườn xem phim thì họ học yoga, chạy bộ… và thực hiện 1 chế độ ăn uống khỏe, khi bạn ngủ trương phềnh hay ngồi hang giờ trước máy tính thì người ta lại skincare. Tôi đánh giá cao 1 lối sống như vậy dù mình thì lười.

Vậy phải chăng vẻ đẹp nhân tạo vẫn tốt hơn kém sắc tự nhiên?

Thực ra tôi cũng không biết cái nào tốt hơn. Tuy nhiên đẹp hơn vẫn tốt hơn, nếu đi kèm với nhân cách đẹp và ngược lại.

Bạn có thực sự yêu mến vẻ đẹp tâm hồn hơn là vẻ bề ngoài?

Cái này phải tùy vào thời gian tiếp xúc. Ban đầu thì ai chả thưởng thức cái đẹp, nếu mới nhìn thì tôi chỉ chú ý vẻ ngoài, còn tiếp xúc lâu dần thì tâm hồn vẫn quan trọng hơn

Tôi mới nhìn trai xinh gái đẹp cũng mlem mlem. Nhưng mà cứ nghĩ xem, bạn đi ăn cùng với 1 anh đẹp trai, anh ấy ngoáy mũi rồi bôi xuống gầm bàn, tệ hơn là đút hẳn vào mồm thì không ưa được cái nết ấy