Ngôn tử là những đứa trẻ tinh nghịch và khôn ngoan. Ngay khi chúng vừa rồi khỏi miệng chúng ta, chúng đứng qua 1 bên để xem những gì diễn ra tiếp theo. Chúng không ra về tay không, vì chắc chắn sẽ luôn có 1 điều gì đó xảy ra với một ai đó sau khi lời nói được thốt ra.
C1: Đoạn văn trên sử dụng phép liên kết nào? Nêu rõ từ ngữ liên kết
C2: Chỉ ra và nêu rõ tác dụng của biện pháp tu từ
C3: Xác định thành phần biệt lập trong đoạn văn và cho biết đó là thành phần biệt lập nào
C4: Nêu nội dung của đoạn văn
I. Đọc hiểu
Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê cay
Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rồi tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm bão trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Lời hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học bước buâng khuâng màu xanh rũ
Sân trường đêm- rụng xuống cháy bàn đêm
C1: xác định phương thức biểu đạt chính
C2: Tại sao nhân vật trữ tình:" Muốn nói bao nhiêu lại muốn khóc bao nhiêu"?
C3: phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ :
Tiếng ve trong veo xẻ đôi hồ nước
C4: nội dung bài thơ đã chạm vào niềm cảm xúc nào trong em ( 6-8 dòng)
Giúp mình với mình đang cần gấp