Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 51
Số lượng câu trả lời 319
Điểm GP 12
Điểm SP 213

Người theo dõi (98)

Mai Thế Quân
Bé
hattori heji

Đang theo dõi (101)


Chủ đề:

Ôn tập mỹ thuật 6

Câu hỏi:

CUỘC CHIẾN TRANH PHI

chương 14: ......................

Đã 2 ngày kể từ khi thả hoa đăng, Phượng Mặc Yên vẫn như cũ dính lấy nàng, nàng thật không hiểu Vương Gia như hắn rất nhàn tản sao? Vậy thì đi điện của cơ thiếp nào đó đi, bám lấy nàng làm gì. May mắn hôm nay hắn có việc phải thượng triều, không nàng sẽ bất chấp cổ đại lễ nghi gì đó giết hắn mất.

Mộc Khả Hân dẫn theo Nhuỵ Nhi đi dọc hoa viên, người hầu trong phủ nhìn nàng đứng kế các khóm hoa những tưởng tiên nữ, khuôn mặt trái xoăn tinh xảo, sóng mũi cao, mắt phượng to mi dài, đôi môi đỏ hồng khép lại. Vương Phi đúng là rất tuyệt sắc.

“ Tỷ tỷ “ Giọng nói phía sau vang lên, Mộc Khả Hân quay đầu, sau lưng là hai nữ nhân, một người là Hạ Uyển, người còn lại cũng là một nữ nhân thanh tú, chắc là thị thiếp nào đó của hắn.

Hạ Uyển nhìn dung nhan khuynh quốc trước mặt nghiến răng tức giận, từ ngày nàng ta vào cửa, Vương Gia không còn đến điện của nàng, nàng không cam tâm, vị trí Vương Phi phải thuộc về nàng. Mộc Khả Hân thấy đựơc hai nữ nhân trong mắt có lửa giận, cười lạnh trong lòng.

Nữ nhân thanh tú khinh thường nhìn nàng, chỉ được cái sắc đẹp đã dụ dỗ được Vương Gia, nàng hôm nay muốn là cho nàng ta đẹp mặt “ Tỷ tỷ, Ngọc Nhi dạo này không có đến thăm tỷ mong tỷ thứ tội “

Mộc Khả Hân mắt lạnh nhìn, nàng là Viên Như Ngọc cũng là thị thiếp của Phượng Mặc Yên. Hoa Hoa Vương Gia, tốt nhất kêu thị thiếp của ngươi đừng đến làm phiền ta, không ta giết.

“ Tỷ tỷ được Vương Gia sủng ái, thật chúc mừng tỷ “ Hạ Uyển giả tạo vui vẻ, trong lòng thì câm hận nàng.

“ Nếu không còn gì ta đi trước “ Nàng lạnh nhạt đáp lời.


Hai người xanh mặt, Viên Như Ngọc tức giận quát “ Mộc Khả Hân ngươi đừng quá đáng, đừng tưởng Vương Gia sủng ngươi là ngươi có thể lên mặt, ngươi phải xem nơi đây ai là chủ nhân “

Nghe Viên Như Ngọc nói Hạ Uyển ngẩng cao đầu khiêu khích đúng vậy, tại đây chỉ có nàng làm chủ, Vương Phi thì sao chứ, mai mốt vị trí ấy sớm muộn gì cũng thuộc về nàng.

Chát

Viên Như Ngọc bụm má, không tin được nhìn Mộc Khả Hân “ Ngươi... ngươi dám đánh ta”

“ Sao ta lại không dám “ Nàng cười lên như tu la địa ngục “ Ta không chỉ đánh ngươi, ta còn giết ngươi được, lớn nhỏ có quy cũ, ta là Vương Phi, là thê tử được Hoàng Thượng ban hôn cho Vương Gia, các ngươi đáng lí ra mỗi buổi sáng đều phải thỉnh an ta, ta đã không nói gì giờ lại tìm cách gây sự với ta, muốn chết “

Hạ Uyển giận tím mặt đồng thời cũng run sợ trước Mộc Khả Hân, nàng lấy can đảm nói “ Ngươi ngươi, ta muốn gặp Vương Gia, ta muốn hắn làm chủ cho ta “ nàng oà khóc.

Mộc Khả Hân hừ nhẹ “ Tuỳ tiện, cho dù 10 Vương Gia che chở, muốn ta vẫn giết ngươi được “

Hạ Uyển tức giận, đột nhiên nàng nhìn hồ nước phía sau, trong mắt loé lên tia tính toán nàng nhìn qua Viên Như Ngọc, sau đó chạy lên bắt lấy tay Mộc Khả Hân làm thế giống nàng đẩy nàng ta xuống hồ.

Mộc Khả Hân cười lạnh muốn chơi ta sao? Ngươi còn non lắm, nàng xoay ngược tay lại, đỡ lấy Hạ Uyển, còn mình thì hô to cứu mạng sau đó rơi xuống hồ nước.

“ A Vương Phi, mau người đâu tới cứu Vương Phi, nàng rơi xuống hồ rồi “ Nhuỵ Nhi đứng bên hoảng sợ kêu to, Hạ Uyển mở to mắt, người rơi xuống phải là nàng chứ.

“ Mau cứu Vương Phi “ Nhuỵ Nhi khóc nấc, tiểu thư chính là không biết bơi, nếu biết trước nàng chính là học bơi rồi, huhu tiểu thư không có việc gì đi.

Mộc Khả Hân ở dước hồ, nàng giả vờ kêu cứu, nàng cảm nhận dưới chân có nước hút, vội hụp xuống bơi theo dòng chảy, là một cái hang, nó chắc thông đi nơi nào đó nên mới có dòng nước cuốn, nàng dọc theo bơi đi.

Bên trên gia nhân vội nhảy xuống “ Không thấy Vương Phi “ bọn họ lo sợ kêu lên, không xong rồi, theo độ sủng ái bây giờ Thất Vương Gia dành cho nàng nếu nàng có việc gì bọn hắn không giữ được mạng sống.

“ Huhu, Tiểu thư “ Nhuỵ Nhi gấp đến độ bất chấp không biết bơi nhảy xuống, nếu không phải một thị vệ kéo lên nàng đã chết đuối rồi.

Thị vệ thấy tình hình không ổn vội la lên “ Mau mau đi báo Vương Gia”

Hạ Uyển mặt tái méc ngồi khuỵ xuống, xong xong rồi, bây giờ nàng ba miệng một lời cũng không giải thích được.

Trong Hoàng Cung, Phượng Mặc Khuynh cùng Phượng Mặc Yên đứng đối diện một nam nhân trung niên mặc hoàng bào, ở hắn lộ ra khí chất uy nghiêm của bật Đế Vương, đây là Nam Quốc Hoàng Đế Phượng Đồ Viễn.

Phượng Đồ Viễn nhìn hai huynh đệ mở miệng “Đợt sinh thần này của Hoàng Hậu không chỉ là đại tiệc bình thường, còn là nghênh đón sứ giả Tây Quốc, đừng làm trẫm mất mặt “

Tứ Quốc phân chia, thực lực tương đương nhau, nên người có tâm muốn thống nhất cũng kiên kị.

“ Nhi thần hiểu rõ” Phượng Mặc hai huynh đệ cung kính nói.

Ba người tiếp tục bàn bạc về chính sự, Tiểu Đức Tử đi vào cung kính nói “ Tâu Hoàng Thượng, có người trong phủ Thất Vương Gia cầu kiến, nói là có việc gấp liên quan đến Vương Phi “

Phượng Mặc Yên nôn nóng, Hân Nhi sao? Nàng làm sao? Hắn nhìn lên Hoàng Thượng.Phượng Mặc Khuynh cũng nhăn mi thanh tú lạnh lùng, nàng có chuyện gì?

“Cho hắn vào “ Phượng Đồ Viễn phất tay nói, là nha đầu Mộc Khả Hân của Thừa Tướng phủ.

Thị vệ vội vàng chạy vô quỳ xuống “Thỉnh an Hoàng Thượng, Vương Gia, Vương Phi bị rơi xuống hồ, bây giờ vẫn đang mất tích “

Chủ đề:

Ôn tập mỹ thuật 6

Câu hỏi:

CUỘC CHIẾN TRANH PHI

chương 13: ......................

Ngồi trên bàn tròn dùng bữa cùng huynh đệ họ Phượng cùng Lệ Lăng Di, Mộc Khả Hân yên tĩnh ăn, đôi khi nàng trả lời vài câu hỏi của Lệ Lăng Di, có thể nói bữa cơm như vậy là lần đầu tiên nàng thưởng thức, không tránh khỏi cảm giác lạ lẩm.

Phượng Mặc Yên thì liên tục gắp thức ăn cho nàng, kêu là gì nàng gầy cần tẩm bổ, Mộc Khả Hân ngẩng đầu thấy Lệ Lăng Di đang nhìn phía nàng vội gắp đại một miếng gà đưa vào bát hắn

“ Ngươi cũng vậy”

Hắn cười rộ lên, Hân Nhi là đang quan tâm hắn nha. Phượng Mặc Khuynh nhìn bọn họ tâm hơi không thoải mái.

Lệ Lăng Di vui sướng hài lòng nói “ Nhìn hai người các ngươi hạnh phúc như vậy, ta cũng thấy vui. Hân Nhi, Yên Nhi khi nào mới cho ta ôm tôn tử?”

Mộc Khả Hân nghẹn cổ họng ho khan, tôn tử? Cho xin đi nàng còn trẻ, sự nghiệp nơi cổ đại này còn chưa đâu vào đâu, nàng chưa muốn có con.

Phượng Mặc Yên mắt cười càng rõ, con của hắn và Hân Nhi, chắc rất xinh đẹp nha “ Sớm thôi, không để mẫu hậu chờ lâu “

Lệ Lăng Di ý cười càng sâu, Mộc Khả Hân liếc lạnh qua nam nhân tươi như ánh mặt trời bên cạnh “ Ngươi..” nàng dùng tay nhéo mạnh hông hắn làm hắn ăn đau kêu nhẹ “ Hân Nhi đừng ngại”

Tên điên, nàng không để ý đến hắn tiếp tục dùng cơm. Phượng Mặc Khuynh tay hơi nắm chặt đôi đũa, hắn không thích nhìn nàng thân mật quá với Yên, sao lại vậy không phải hắn rất chán ghét nàng sao?



Tạm biệt Lệ Lăng Di, rời Phượng Hoàng Cung, Mộc Khả Hân đi theo Phượng Mặc Yên dọc theo con đường đến xe ngựa, ngoài ý muốn là tên Phượng Mặc Khuynh cũng đi theo sau.

Phượng Mặc Yên nhìn hắn tò mò hỏi “ Tam ca ngươi hôm nay không ghé qua Phụ Hoàng sao?” Hắn là Tiêu Dao Vương có thể không quan tâm đến triều chính, nhưng Tam ca lại là người đóng vai trò quan trọng trong triều.

“ Không cần, hôm nay không có sự việc gì “ Thật ra hắn cũng không biết tại sao lại đi theo nàng, chắc có lẽ do hồi trước lúc nào nàng cũng bám theo hắn, bây giờ lại không tỏ thái độ đó nữa nên hắn thấy không quen, đúng chắc chắn là vậy.

Mộc Khả Hân cũng nhìn nam nhân lạnh lùng tuấn lãng, nguyên chủ lúc trước từng yêu hắn sâu sắc, không trách được, hắn đẹp như thế lại còn là Chiến thần nổi danh của Nam Quốc, nữ nhân nào không bị mê hoặc. Tiếc rằng trong đó không có nàng.

Phượng Mặc Yên thấy nàng nhìn Phượng Mặc Khuynh, lòng trầm xuống, nàng quả nhiên còn thích Tam ca, hắn đi lại ôm vai nàng “ Hân Nhi bây giờ trời còn sớm, chúng ta đi chơi được chứ?”

Mộc Khả Hân nhăn mi đẩy tay hắn xuống, đây còn có Hoàng Hậu đâu, đóng kịch làm gì “ Cũng được” dù sao tại cổ đại này không có TV, internet hay bắn nhau trong giới Hắc đạo, ngồi trong điện hoài cũng chán, chi bằng ra ngoài dạo chơi.

Phượng Mặc Yên thấy nàng tránh tay hắn mất mác bỗng trào lên, nhưng cũng vội tan biến khi nghe thấy nàng đồng ý, hắn nhìn qua nam nhân đứng bên cạnh “ Tam ca, ngươi thì sao?” Theo như suy đoán của hắn, Tam ca sẽ không đi chung, vì hắn ta không thích những nơi như vậy.

Phượng Mặc Khuynh hơi liếc qua nữ tử, sau đó lạnh lùng nói “ Ta cũng không có việc gì làm “

Phượng Mặc Yên co rút khoé miệng, Tam ca ngươi đây là bị gì? Hôm nay hắn trúng tà sao?“ Được đi thôi “

Xe ngựa dừng tại một con đường, hai nam nhân một nữ nhân bước xuống thu hút toàn bộ ánh bắt người đi bộ, nữ nhân xinh đẹp khuynh thành, bên phải nàng là nam tử tuấn lãng mặc lục y, hắn lúc nào cũng nở nụ cười với nữ tử bên cạch, phía trái là nam nhân tuấn mỹ lạnh lùng vận trang phục xanh hắc y.

“ Hân Nhi, nàng muốn nếm thử mức hoa quả ở đây chứ? Ta đi mua cho nàng, rất ngon đấy” Phượng Mặc Yên nhiệt tình hỏi nàng.

Mộc Khả Hân hơi ngẩng ra, mức hoa quả? Là thứ khi còn bé trẻ em nào cũng được ba mẹ cho ăn?Nàng khi bé là trẻ mồ côi, nàng chưa thử bao giờ, Mộc Khả Hân gật đầu.

Hắn đi mua, chỉ còn Phượng Mặc Khuynh cùng nàng đứng lại, cả hai cùng im lặng, Mộc Khả Hân thấy bên hồ đang thả hoa đăng, nàng xoay người đi đến. Phượng Mặc Khuynh cũng khó hiểu đi theo hỏi nàng “ Ngươi muốn thả?”

“ Ừ” Mộc Khả Hân không để ý đáp lại, hắn đi ra mua hai cái hoa đăng, nữ nhân bán đồ nhìn hai người cảm thán.

“ Công tử, ngươi cũng rất yêu thương tiểu thư xinh đẹp này nha, hai người rất hợp đôi”

Nàng nhăn mi “ Ta với hắn không phải một đôi “

“ Vậy sao? Thật tiếc, hai người rất đẹp mà” Nàng ngậm ngùi tếc nuối.

Phượng Mặc Khuynh trả tiền sau đó đưa nàng một cái, chính mình cầm một cái, khi nãy khi nghe nàng ta nói nàng và hắn hợp nhau trong lòng đột nhiên toát ra cảm giác vui vẻ, nhưng khi nghe nàng chối lại cuồn cuộn mất mác.

Mộc Khả Hân cầm hoa đăng trên tay, sau đó thả nó xuống nước, Phượng Mặc Khuynh cũng vậy, nhìn hai cái hoa đăng trôi dần lẩn trong một dàn hoa đăng, Mộc Khả Hân cười nhẹ, hắn nhìn nàng cười đột nhiên tim đập mạnh, sao hắn khi trứơc không chú ý ra nàng rất đẹp.

Phượng Mặc Khuynh lấy lại tinh thần, vẫn giữ thái độ lạnh lùng hỏi nàng “Ngươi ước gì?”

Mộc Khả Hân lạnh lùng lắc đầu không nói, nàng ước nàng sẽ cường hơn nữa, và Sát tại hiện đại vẫn mạnh khoẻ.

Phượng Mặc Khuynh định nói thêm gì nhưng Phượng Mặc Yên đã chạy về “ Hân Nhi của nàng, hai người thả hoa đăng sao? Sao không đợi ta “ Hắn đưa túi mức hoa quả cho nàng, ấm ức nói, lúc nãy từ xa hắn đã thấy hai người đứng kế nhau, thật sự rất hợp đôi, làm hắn nhìn đau cả mắt. Hắn không thích vậy.

Mộc Khả Hân đón túi mức bỏ vào miệng “ Cảm ơn “ vị ngọt của đường vài hoa quả tan ra trong miệng.

“ Nàng thích là được” Hắn cười ôn nhu nhìn nàng, không để ý đến bàn tay hơi nắm chặt của Phượng Mặc Khuynh đang để sau lưng.

Mộc Khả Hân lạnh nhạt bước đi “ Buồn nôn “ một sát thủ máu lạnh như nàng đương nhiên không quen nghe những lời đường mật.

Chủ đề:

Ôn tập mỹ thuật 6

Câu hỏi:

CUỘC CHIẾN TRANH PHI

chương 12: ......................

Dưới màn đêm đầy sao của Nam Quốc, một đôi tuấn nam mỹ nữ lẳng lặng ngồi, nam nhân tóc đen xoã dài, hồng y như lửa, gương mặt tà mị tuấn lãng, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, hắn chăm chú ngắm nhìn nữ tử bên cạch, dung nhan tuyệt sắc, mắt to linh động, cùng mặt trái xoan.

Mộc Khả Hân thu hồi lại tâm trạng, nàng quay sang bên nam nhân thấy hắn đang nhìn nàng “ Ta vẫn chưa biết tên ngươi” kể ra nãy đến giờ nàng chưa hề biết tên hắn.

Hắn ho khan nhìn qua chỗ khác, sao hắn có thể nhìn một nữ nhân nhập tâm như thế “ Ta gọi Bạch Vân “

Nàng biết đây không phải tên thật của hắn, nam nhân thần bí có khí chất như vậy há lại là người bình thường, nhưng hắn không nói nàng cũng không hỏi, dù sao cũng chưa chắc gặp lại.

Mộc Khả Hân đứng dậy, phủi cỏ dính trên người “ Trễ rồi, ta phải về “ Nàng không về ai biết được tên Phượng Mặc Yên kia có đến tìm nàng buổi sáng không, nàng không sợ hắn nhưng nàng không thể làm liên luỵ đế Thừa Tướng bọn họ cùng Nhuỵ Nhi.

Bạch Vân thoáng mất mác, nhưng hắn biết thân phận nàng bây giờ không tiện “ Về cẩn thận,phải nhớ đến ta đấy”

Nàng khinh thường liếc xéo hắn thấp giọng mắng “ Thần kinh “

Hắn nhìn hướng Mộc Khả Hân đi bật cười, hai mươi ba năm lần đầu tiên có người dám mắng hắn, đợi khi nào tốt nhất hắn sẽ mang nàng về bên người hắn.

Sau khi Mộc Khả Hân rời đi ba hắc y nhân từ đâu nhảy ra quỳ xuống trước mặt nam tử hồng y “Chủ nhân “ Lần đầu tiên bọn hắn thấy chủ nhân chú ý một người lâu như vậy, hơn thế người này còn là Thất Vương Phi Nam Quốc.


Bạch Vân liếc mắt nhìn bọn họ, ngây ngô thiếu niên lúc nãy lập tức biến thành nguy hiểm “ Dạo này không có gì chứ?” Hắn cười tà tà hỏi, nhưng khí phách lại mang theo chỉ có Đế Vương mới có được.

Hắc y nhân run nhẹ “ Hồi chủ tử, trong triều có một số quan viên muốn ngầm tạo phản nhưng tất cả đã bị Nhiếp Chính Vương Gia diệt sạch” Nhắc đến Nhiếp Chính Vương càng làm bọn hắn run sợ, hắn ta là người mang gương mặt trong sáng trẻ con nhưng lại tàn bạo khát máu.

Hắn ồ lên, hắn ta ra tay rồi sao? Đây là muốn chứng minh lòng trung thành của mình à, Bạch Vân nhếch môi huyết sắc. Hắn ta cũng là người rất nguy hiểm.

Sáng hôm sau, Nhuỵ Nhi bước vô phòng Mộc Khả Hân thấy nàng vẫn còn đang ngủ vội vã chạy lại đánh thức “ Tiểu thư dậy thôi, hôm nay là ngày tiến cung không thể chậm trễ đâu ạ “

“ Nhuỵ Nhi cho ta ngủ “ Nàng nhăn mi khó chịu, nguyên tốt hôm qua bị tên kia rủ đi ngắm sao, nàng còn chưa ngủ đủ giấc đâu.

Nhuỵ Nhi khóc ròng, tiểu thư của nô tỳ, người muốn em chết không toàn thây sao “ Tiểu thư Vương Gia sẽ tức giận đấy” Tuy nàng biết được gần đây Vương Gia quan tâm sủng ái tiểu thư hơn nhưng cũng không thể chọc hắn nha.

Mộc Khả Hân bực bội xua tay ngồi dậy, nàng chán ghét vị trí Vương Phi này nọ, mới sáng sớm đã bắt nàng lên triều, nói cỡ nào nàng cũng tưởng nhớ khi còn làm Boss của Sát. “ Được rồi, ta dậy em mau chuẩn bị cho ta đi” “ Vâng “ Nhuỵ Nhi mừng rỡ thở phào.

Mở cửa bước ra ngoài, buổi sáng sớm không khí nơi đây trong lành thoáng mát không giống như hiện đại ồn ào khói bụi, sương sớm còn vương đọng lại trên các phiến lá, Mộc Khả Hân men theo con đường nàng thấy Phượng Mặc Yên đã đứng đợi sẵn tại đó.

Mộc Khả Hân bước lại, hắn cười tươi kéo nàng “ Hân Nhi ta thật nhớ ngươi nha, tối hôm qua ngươi thật ác không cho người ta ngủ lại “ Hắn không nói dối, thật sự khi trở về hắn khắp nơi đều hiện ra hình bóng của nàng, hắn sao không biết được cảm xúc của mình, có lẽ hắn động tâm rồi.

“ Đừng làm ta buồn nôn “ Nàng lạnh nhạt đẩy hắn sau đó bước lên xe ngựa, Phượng Mặc Yên biểu tình mất mác nữ nhân vô tâm, sao khi trước nàng rất điên cuồng yêu Tam ca mà, đến hắn lại lạnh băng như vậy hay nàng còn yêu Hoàng Huynh, hắn nắm chặt tay, hắn không bỏ cuộc.

Phượng Mặc Yên cũng phất tay áo tao nhã bước lên xe, chiếc xe lăn bánh đến Hoàng Cung Nam Quốc. Trên đường hắn luôn líu rít bên tai nàng, đôi lúc nàng cũng trả lời lại hắn vài câu, nàng đối với thằng nhóc này bây giờ cũng không còn ác cảm như trước.

Đến Hoàng Cung, Phượng Mặc Yên đỡ nàng xuống, hôm nay nàng đã chịu cho dìu xuống xe, hắn cười như đón gió xuân. Mộc Khả Hân nhìn Hoàng Cung được khắc bằng vàng óng ánh uy nga, khắp nơi đều thấy kẻ hầu người hạ cùng các quan lại khi thấy Phượng Mặc Yên và nàng đều cung kính chào hỏi, có người còn đưa ánh mắt tò mò nhìn vị Vương Phi của Tiêu Dao Vương

“ Hôm nay chúng ta đi bái kiến Mẫu Hậu” Hắn cười nhẹ vén tóc cho nàng, hắn không ngờ lại động tâm với một nữ nhân mình chưa bao giờ để ý tới.

Mộc Khả Hân cũng tìm được đề tài mới, nàng hứng thú hỏi hắn “ Mẫu thân của ngươi? Là ai?”

“ Là Hoàng Hậu, thật ra nàng không phải mẹ ruột của ta, mẫu phi của ta là Lương Phi, nàng mất từ khi ta còn rất nhỏ từ đó Hoàng Hậu liền nuôi nấng ta, nhưng nàng đối xử với ta rất tốc, nàng là Mẫu Phi của Tam ca” Phượng Mặc Yên ôn nhu kể cho nàng.

Mộc Khả Hân nhìn hắn, trong mắt có thêm vài phần nhu hoà, thiếu niên tươi cười như ánh mặt trời thì ra có quá khứ như vậy, may mắn hắn không gặp phi tần nào tàn ác, thì ra Phượng Mặc Khuynh là nhi tử do Hoàng Hậu sinh ra, còn Phượng Mặc Yên cũng là do một tay nàng nuôi lớn, nên hai người mới thân nhau.

Hắn thấy được sự chuyển đổi trong mắt nàng không còn lạnh như băng giống trước vui mừng cười lên, Mộc Khả Hân lãng đi sao hôm nay nàng thấy nụ cười của hắn đặt biệt chói mắt vậy.

Bước vào Phượng Hoàng Cung đã nghe tiếng nói chuyện bên trong, trên chiếc bàn tròn gỗ được điêu khắc tỷ mĩ, một nữ nhân trung niên được bảo dưỡng nhan sắc đang cười nói cùng nam nhân tuấn mỹ lạnh lùng, khuôn mặt như tạc tượng, sóng mũi cao cùng bạc môi hoàn mỹ. Hắn vận cẩm phục xanh hắc y, khi thấy hai người tới thì nhìn qua, đôi mắt hơi liếc sang Mộc Khả Hân đang đứng song song với Phượng Mặc Yên.

Nữ nhân trung niên khi thấy Phượng Mặc Yên thì hiền hậu kêu lên” Yên Nhi, ngươi đến rồi sao? Đây là Hân Nhi nhỉ? Quả đúng là xinh đẹp” Nàng hài lòng đánh giá Mộc Khả Hân, nàng có nghe qua nữ hài tử này khi trước thích Khuynh Nhi, nhưng lại được Hoàng Thượng chỉ hôn cho Yên Nhi.

“ Hoàng Hậu Thiên Tuế” Nàng lễ phép chào hỏi.

Phượng Mặc Yên cầm tay Mộc Khả Hân kéo nàng cùng ngồi xuống bàn, hắn vui vẻ hỏi thăm Hoàng Hậu. Mộc Khả Hân nhìn nàng ta, nữ nhân này có vẻ không tệ lắm, nàng rất hiền.

“ Hân Nhi, làm khổ con rồi, phải chịu đựng hắn ta “ Hoàng Hậu ôn hoà chọc, tuy hắn không phải thân sinh nhi tử của nàng, nhưng lại là của Lương Tỷ Tỷ, người thân thiết nhất khi nàng ở trong cung, với lâu ngày chăm lớn nàng cũng đem hắn coi là nhi tử.

Mộc Khả Hân cười nhẹ “ Không có đâu Hoàng Hậu Nương Nương, hắn đối với ta rất tốt “

“ Đừng gọi ta Hoàng Hậu gì cả, cứ như Yên Nhi gọi ta hai tiếng Mẫu Hậu là được” Nàng thật sự rất thích nàng dâu này.

Mộc Khả Hân có hơi chút xấu hổ bối rối, nếu để biết được đệ nhất sát thủ hắc bang đỏ mặt vì xưng hô chắc mọi người đều té xỉu, không trách nàng, hai lần được nhận thân nhân rồi nhưng nàng vẫn không quen được, khi còn ở thế kỷ 21 nó qua xa với nàng “ Mẫu Thân”

Phượng Mặc Yên nhìn nàng xấu hổ, trong lòng như từng đợt gợn sóng, nàng cũng đỏ mặt! Phượng Mặc Khuynh như có cọng lông vũ vuốt lên lòng hắn, số lần hắn nhìn nàng cũng tăng lên.

“ Tốt tốt “ Hoàng Hậu hay nên gọi là Lệ Lăng Di vui vẻ cười, đúng là hợp ý nàng cho Yên Nhi lấy được một Vương Phi tốt. Như vậy Lương Tỷ Tỷ cũng sẽ yên lòng.

Chủ đề:

Ôn tập mỹ thuật 6

Câu hỏi:

CUỘC CHIẾN TRANH PHI

chương 11: ......................

Về đến Thất Vương Phủ, Mộc Khả Hân đi vào trong điện, Phượng Mặc Yên cũng theo sau vào.

“ Ra ngoài “ Nàng lạnh nhạt nói, hắn cứ theo nàng suốt 24 tiếng đồng hồ thế này thì nàng làm sao đi là việc được.

“ Hân Nhi, nàng không có quyền đuổi ta đi, trong Vương Phủ này đều là chỗ của ta “ Hắn tự động ngồi xuống ghế, Nhuỵ Nhi chảy mồ hôi hột nhìn Mộc Khả Hân đang chuẩn bị nổi giận.

“ Ta không nói lại lần hai, ta cần nghỉ ngơi “ Nàng trầm giọng nói, tên nàng sao cứ bám theo nàng, không phải hắn ghét nàng lắm sao.

“ Vương Gia “ Ám vệ đột ngột nhảy vào hành lễ trước hắn sau đó nói nhỏ gì đó.

Phượng Mặc Yên gật đầu sau đó phất tay cho ám vệ lui, hắn đứng dậy cười “ Hân Nhi, ta đi đây, nàng ngủ ngon, mai ta lại ghé “

Mộc Khả Hân hừ lạnh, hắn không đến nàng càng vui.

“ Tiểu thư ta chuẩn bị nước tắm cho ngươi “ Nhuỵ Nhi lên tiếng nói.

Nàng bước vô thùng tắm, hơi nước nóng xông lên làm Mộc Khả Hân như một tiên nữ, Nhuỵ Nhi ngơ ngác nhìn, tiểu thư đúng là rất xinh đẹp nha.

“ Lau nước miếng của em đi “ Nàng buồn cười nói, cô bé này nhìn nữ tử mà mắt cũng hiện trái tim là sao.

Nhuỵ Nhi vội vàng quẹt miệng “ A tiểu thư người lại chọc ta”

Không trách được nàng nha, ai bảo tiểu thư lại có dung nhan như vậy.

“Ra ngoài đi, có gì ta sẽ gọi ngươi “ Nàng nhắm hờ mắt nói.

“ Vâng “ Nhuỵ Nhi đi ra, Mộc Khả Hân đột ngột mở mắt, nàng bước ra khỏi thùng tắm, thay bộ y phục gọn gàng , nàng nhanh chóng bay ra bằng cửa sổ.

Trong hoa viên của Thất Vương Phủ, hai nam nhân tuấn mỹ ngồi đối diện.

“ Hoàng Huynh, hôm nay sao lại có nhã hứng đến Vương Phủ của đệ?” Phượng Mặc Yên tò mò nhìn vị Hoàng Huynh lạnh như băng của hắn.

“ Ta không có quyền đến sao?” Hắn lạnh nhạt nhấp ngụm trà, hắn cũng không biết tại sao lại đến đây.

“ Ta không hề nói vậy “ Phượng Mặc Yên cười nhẹ.

“ Ta nghe nói đệ sủng ái lại Mộc Khả Hân “ Hắn không để ý nói, từ ngày phát hiện sự khác lạ của nàng, hắn luôn cho ám vệ theo dõi nàng, nhưng hầu hết bọn họ đều mất tích.

“ Phải, ta mới nhận ra không phải nàng cũng rất thú vị sao?” Hắn bất giác bật cười khi nghĩ đến nàng, nữ nhân ngoan cường đó, xem hắn trị nàng ra sao. Phượng Mặc Yên ngước mắt nai tơ lên nhìn hắn “ Hoàng Huynh, ngươi không phải chỉ đến đây hỏi ta vì thế thôi đấy chứ?”

Phượng Mặc Khuynh im lặng, quả đúng là vậy, nàng dạo gần đây luôn xuất hiện trong mỗi lúc hắn lơ là, khi nghe Yên ở điện nàng, hắn đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

“ Hoàng Huynh, ngươi hối hận? Vì đã đưa nàng cho ta?” Hắn híp mắt lại hỏi, quả đúng là Mộc Khả Hân đã đổi tính, nhưng tình yêu nàng giành cho Hoàng Huynh thì sao? Còn hay không? “ Yên, ngươi suy nghĩ nhiều “ Phượng Mặc Khuynh mở miệng, sau đó đứng lên rời đi.

“ Ta cũng mong do ta suy nghĩ nhiều thôi “ Nhiều cái mất đi không lấy lại được, nàng là người cho hắn cảm giác hứng thú muốn tìm hiểu, hắn không định nhường cho ai.

Bước đi trên nóc nhà, Mộc Khả Hân nhảy vào trong căn tiệm nàng mua cùng Nhuỵ Nhi.

“ Dậy “ Nàng đi vào phòng chủ tiệm đánh thức hắn.

“ Ai? Ai?” Hắn lờ đờ giật mình ngồi dậy, đêm khuya như vậy ai lại đến chỗ hắn vậy.

“ Là ta, người đã mua tiệm của ngươi “ Nàng thắp đèn cày lên, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt khuynh quốc của nàng.

“ Cô nương đã khuya lắm rồi, có gì mai đi “ Hắn khóc nha, sao lại đến vào giờ này.

Mộc Khả Hân lắc đầu “ Ta không có thời gian, giải quyết nhanh “

Chủ tiệm ngập ngùi gật đầu, hắn đứng dậy lấy giấy mực.

“ Đầu tiên, ngươi hãy thay ta làm chủ tiệm, ta sẽ điều khiển phía sau “ Nàng lấy ra các tờ giấy đặt lên bàn “ Đây là công thức nấu ăn, hãy thay đổi tất cả các món ăn trong tiệm”

Khi còn ở hiện đại nàng rất mê nấu ăn, nếU không phải là người thừa kế tập đoàn Mộc Gia, chủ nhân của Sát thì có lẽ nàng sẽ đi làm đầu bếp, làm các món ăn yêu thích.

Chủ tiệm cầm các công thức lên xem, hai mắt mở to, làm bếp mấy chục năm lần đầu tiên hắng thấy những thức ăn kì lạ này.

“ Còn có hãy ghi chép tờ giấy này ra thành 100 tờ giống nhau, và phát cho người qua đường.” Nàng đặt tờ giấy lên, nàng biết trước tiên cần phải tiếp thị như vậy mới thu hút khách.

Chủ tiệm há hốc, rốt cục nữ tử này là gì sao có thể nghĩ ra những điều này được, thật sự quá tuyệt.

“ Còn có khi khai trương hãy thuê mấy người mở đầu bước vào tiệm “ Nàng giải thích tất cả cho hắn, hắn càng nhìn nàng bằng ánh mắt cảm phục.

“ Xong rồi, cứ làm theo vậy, ta đi đây “ Nàng xoay người “ Ta quên hỏi tên ngươi “

“ Ta...ta tên Tiêu Thành “ Hắn lấp bấp trả lời.

“ Mộc Khả Hân “ Nàng nhảy khỏi cửa sổ đi ra ngoài.

Bước dọc theo phố đêm, nơi đây không giống hiện đại suốt ngày nhộn nhịp, ban đêm mọi người đều tắt đèn đi ngủ. Nàng thấy một quán mì ven đường.

Mộc Khả Hân ghé vô kêu một tô mì, nàng cũng đói lắm rồi. Đang ăn đột nhiên có một bóng đỏ ngồi đối diện nàng “Tối như vậy sao không ở trong nhà mà lại ra đây “

Hắn ngồi trong tửu lâu đối diện khi thấy nàng một mình tại quán mì liền nhảy xuống, Vương Phi của Hoàng Thất cũng có lúc giản dị vậy sao?

Mộc Khả Hân chuyển đôi đũa phóng về phía hắn, nam nhân áo đỏ vội né sang một bên, không nội lực nhưng lực đạo lại mạnh như vậy.Nàng che dấu quá sâu, nhưng nếu vậy thì sao bây giờ lại bộc lộ ra.

“ Nếu không muốn bị giết thì cút đi “ Nàng ngước lên nhìn nam nhân yêu mị trước mắt, hắn ta dám cướp nụ hôn đầu của nàng.

“ Hân Hân ngươi vẫn còn giận ta hôn ngươi sao?” Hắn vuốt tay áo bất đắc dĩ nhìn nàng.

Mộc Khả Hân đứng phắc dậy, đặt tiền lên bàn sau đó bỏ đi, hắn ta tránh được ám khí của nàng chứng tỏ võ công không phải vừa, nàng bây giờ chưa đủ mạnh để có thể gây sự với hắn.

“ Hân Hân đợi ta, ta dẫn nàng tới nơi này “ Hắn chạy lại nắm tay nàng, Mộc Khả Hân vùng ra.

“ Đừng đụng vào ta “ Nàng lạnh nhạt nói

“ Đi theo ta “ Hắn không để ý cầm tay nàng đi, Mộc Khả Hân cũng đang buồn chán nên tuỳ hắn dẫn đi.

Đến bãi cỏ xanh mát trên đồi, hắn dắt tay nàng ngồi xuống “ Đến, đây là nơi ta thích nhất “

“ Trò con nít” Nàng định đứng dậy nhưng hắn lại kéo xuống.

“ Nhìn đi nơi đây nàng sẽ thấy nhiều sao lắm đấy” Hắn vội chỉ lên trời.

Nàng cũng nhìn theo, đúng là rất nhiều sao, cảnh tượng này khi ở hiện đại nàng cũng chưa bao giờ thấy qua, không phải nói người bận rộn trên thương trường và hắc đạo như nàng ngắm sao có vẻ xa vời. Mộc Khả Hân yên lạnh nhìn lên bầu trời.

Nam nhân hồng y chuyển hướng qua nhìn nàng, nữ nhân này luôn lạnh lùng như vậy nhưng có lẽ hắn sai rồi, nàng cũng rất đa cảm không phải sao, nếu không trong mắt nàng khi nãy không loé ra buồn bã như vậy.

Chủ đề:

Ôn tập mỹ thuật 6

Câu hỏi:

CUỘC CHIẾN TRANH PHI

chương 10: ......................

Hôm sau, ánh sáng chiếu lên chiếc giường của đôi nam nữ, nam nhân vòng tay ôm nữ tử trong lòng. Mộc Khả Hân mở nhẹ mắt, nàng nhìn sang bên cạnh, hắn vẫn còn đang ngủ say, phải công nhận là Phượng Mặc Yên rất đẹp, đường nét khuôn mặt hoàn hảo, lông mi dài, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng. Nếu ở hiện đại sẽ là một thần tượng được săn đón. Nhưng nàng cũng không phải nữ nhân bình thường mê các a chàng đẹp trai, giờ nàng chỉ để ý tên này đang đặt tay của hắn lên người nàng, đúng là chán sống.

Mộc Khả Hân nhấc tay Phượng Mặc Yên lên hất mạnh sang một bên.

“ Aaa Hân Nhi nàng muốn ám sát phu quân” Hắn la lên ôm tay, nữ nhân này có cần mạnh tay thế không, nếu không phải hắn tập võ từ bé có lẽ tay đã bị nàng làm gãy rồi.

Mộc Khả Hân không trả lời, nàng không hơi sức đâu mà lo trò trẻ con của hắn, nàng bước xuống giường.

“ Này nàng tính bỏ ta thật à?” Không phải chứ, nữ nhân không phải ai cũng muốn trèo lên giường hắn sao? Sao nàng ngược lại muốn tránh càng xa càng tốt. “ Mộc Khả Hân, nàng phải làm tròn bổ phận của Vương Phi “

“ Đi thẳng, quẹo trái “ Nàng lạnh nhạt lên tiếng làm Phượng Mặc Yên đớ người, nàng đang nói gì vậy.

Hắn nhìn nàng nghi hoặc, câu đó của nàng là như thế nào? Thấy được sự khó hiểu trong mắt hắn Mộc Khả Hân cất giọng “ Đến chỗ của Trắc Phi hay thị thiếp nào đó của ngươi mà làm “

“ Hân Nhi nàng ghen sao?” Phượng Mặc Yên hứng thú hỏi nàng.

“ Nhàm chán “ Nàng liếc nhẹ hắn sau đó kêu người vào. Hắn không còn cái gì mới mẻ hơn sao? Boss của Sát sẽ đi ghen với đám nữ nhân đó, đó chắc là chuyện cười trong thiên hạ.


Ngồi trên bàn ăn sáng, Mộc Khả Hân im lặng dùng bữa, còn Phượng Mặc Yên liên tục gắp thức ăn vô bát của nàng “ Nàng gầy, nên ăn thêm”

Mộc Khả Hân thả đũa xuống, đứng dậy “ Ta no rồi “

“ Hôm nay ta sẽ đưa nàng về phủ Thừa Tướng chơi” Hắn cười tươi, Mộc Khả Hân nhìn hắn, hắn là Vương Gia, sao không lên thượng triều mà lại rãnh rỗi chơi với nàng? “ Phượng Mặc Yên, ngươi không lên triều sao?”

“ Hân Nhi, ta không quan tâm đến triều chính lắm đâu, ở đấy có Hoàng Huynh lo rồi “ Hắn nhún vai, hắn không để ý ngôi vị, hắn chỉ làm một Tiêu Dao Vương. Nhưng nàng có lẽ là người duy nhất dám kêu thẳng tên họ của hắn.

Thì ra là một tên lười, Mộc Khả Hân nhấc chân bứơc đi, nàng có dặn Nhuỵ Nhi hôm nay không cần đi theo nàng, nàng có nhiều việc phải làm, con bé đi theo sẽ chịu không nổi cực.

“ Hân Nhi đợi ta “ Phượng Mặc Yên cũng mặt dày đi theo, hắn có hứng thú muốn tìm hiểu nàng, đương nhiên là sẽ làm đến cùng.

Hộ vệ bên cạnh kinh ngạc há hốc, tuy Thất Vương Gia phong lưu ai ai cũng biết nhưng hắn chưa bao giờ để nữ nhân trè lên đầu mình như thế, hơn nữa còn tự thân đưa nàng ta về nhà mẹ đẻ, nên nhớ ngay cả Trắc Phi luôn được sủng ái cũng chưa được đãi ngộ như vậy.

Trên chiếc xe ngựa Mộc Khả Hân nghĩ cách để đối phó người trong Thừa Tướng Phủ, nếu nói thân xác này là một thứ nữ thất sủng thì còn dễ, đằng này nàng ta lại là Đại Tiểu Thư cành vàng lá ngọc của Thừa Tướng Nam Quốc.

“Trông nàng lo lắng, có chuyện gì sao?” Phượng Mặc Yên nhìn nàng, về nhà làm nàng lo lắng đến vậy ư? Đáng lí ra nàng phải vui vẻ chứ, nhất là khi hắn là người đưa nàng về.

“ Không sao “ Đến đâu hay đến đó, Boss của Sát không gì có thể làm khó nàng.

Chiếc xe ngựa ngừng trước phủ, hàng người đã xếp hàng trước đó, đứng đầu là một nam nhân trung niên.

Phượng Mặc Yên bước xuống xe, hắn đưa tay lên muốn đỡ nàng xuống, Mộc Khả Hân vẫn như lần trước lơ hắn nhưng đợt này hắn đã có chuẩn bị, lật ngược lại nắm tay nàng đưa xuống “ Hân Nhi dù thế nào thì cũng nên để cho ta một ít danh dự chứ”

“ Tham Kiến Thất Vương Gia, Tham Kiến Thất Vương Phi” Nam nhân trung niên cùng những người khác hành lễ.

“ Bình thân, Thừa Tướng Đại Nhân đừng đa lễ, đứng dậy “ Phựơng Mặc Yên cười đỡ hắn lên. Mộc Khả Hân nhìn nam nhân, đây là Mộc Du, Thừa Tướng Nam Quốc.

Mộc Du nhìn Phượng Mặc Yên và Mộc Khả Hân trong mắt hiện lên mừng rỡ, có vẻ Thất Vương Gia đối xử không tệ với Hân Nhi, như vậy làm hắn yên lòng, nghe tin Thất Vương Gia bỏ lại Hân Nhi trong đêm Đại Hôn làm hắn muốn chạy đến Vương phủ đưa nữ nhi bảo bối về.

“ Phụ thân “ Mộc Khả Hân chập chững gọi hắn, hai từ thân thiết lại quá xa lạ với nàng.

“ Hân Nhi “ Mộc Du cười lên, hắn mời bọn họ vô trong đại sãnh, Phủ Thừa Tướng rất rộng lớn, xung quanh được trồng nhiều loại cây cỏ trông thoáng mát yên tĩnh.

“ Vương Gia thật tốt, đã đưa Vương Phi về thăm lão thân “ Hắn vuốt râu vui vẻ, từ trong bước ra nữ nhân trung niên xinh đẹp, nàng đứng cạnh Mộc Du, hiền hậu yêu thương nhìn Mộc Khả Hân.

“ Thừa Tứơng Đại nhân và Phu Nhân luôn hạnh phúc như vậy, thật làm ta ghen tỵ, nhưng mai mốt ta và Hân Nhi cũng giống hai người “ Phượng Mặc Yên cười ôm vai Mộc Khả Hân.

Nàng bực bội nhéo hông hắn, nhưng đổi lại làm hắn cười càng tươi.

“ Không dám không dám, Vương Gia và Phương Phi sẽ còn hạnh phúc hơn chúng thần “ Mộc Du phá cười, Mộc Khả Hân nhìn nữ nhân bên cạnh hắn, chắc đây là Liễu Lâm Y, mẫu thân của khối thân thể này cũng là nữ nhân duy nhất của Thừa Tướng Mộc Du.

Phượng Mặc Yên ý cười càng sâu, Mộc Khả Hân thì bực bội muốn đánh người.

“ Hân Nhi, con không có gây chuyện cho Vương Gia chứ?” Mộc Du trừng mắt hỏi nàng, hôm nay hắn cảm thấy nữ nhi có chỗ nào không đúng lắm, khí chất rất khác xưa.

“ Không có, Hân Nhi rất tốt “ Phượng Mặc Yên mở miệng.

Mộc Khả Hân bứt rứt hắn không gây sự với nàng thì thôi ở đó mà nàng chọc hắn. Nói chuyện cả một buổi ở Thừa Tướng Phủ.

“ Hân Nhi phải bảo trọng sức khoẻ “ Liễu Lâm Y yêu thương cầm tay nàng, nữ nhi bảo bối của nàng nếu không phải Hoàng Thượng chỉ hôn nàng cũng không muốn nàng bị gả vào Hoàng Thất.

“ Con biết rồi, mẫu thân bảo trọng “ Tuy không phải mẫu thân của nàng nhưng nàng ta cũng cho nàng biết được tình cảm mẫu tử mà ở hiện đại nàng chưa từng được trải qua.