Bạn tham khảo :
*Dàn bài:
*Luận điểm 1:Cảnh vật trong thơ Nguyễn Du luôn vận động chứ không tĩnh lại:
-Khi miêu tả cảnh Nguyễn Du có khả năng miêu tả khá độc đáo luôn nhìn cảnh vật trong sự vận động theo thời gian và tâm trạng của nhân vật ,cảnh luôn gắn bó vơi con người
-Trong 'Cảnh ngày xuân ":Trong trẻo tươi sáng ,tinh khôi mới mẻ ,tràn đầy sức sống<d/c.>
-Vẫn là cảnh thiên nhiên ngày xuân ,nhưng chiều về có sự thay đổi theo thời gian , theo tâm trạng của con người :Cảnh chiều xuân mênh mang ,nhạt dần <d/c>
-Hay nơi "lầu ngưng Bích":Thiên nhiên đường nhình qua tâm trạng của một kẻ cô đơn thì vẻ đẹp có cảnh hoang vắng mênh mông ,rợn ngợp
-Vẫn thiên nhiên ở lầu ngưng Bíc ;8 câu thơ cuối ,ta thấy có sự vận động theo dòng tâm trạng của con người khá tinh tế .Ngòi bút điêu luyện của Nguyễn Du thể hiện khá sinh động bức tranh thiên nhiên với cảnh vật cụ thể .Cảnh miêu tả từ xa dến gần ,màu sắc từ đậm sang nhạt ,âm thanh từ tĩnh sang động
*Luận điểm 2:Tâm trạng nhân vật trong thơ Nguyễn Du luôn vận động chứ không tĩnh lại
-Trong cảnh ngày xuân;Tâm trạng nhân vật có sự biến đổi theo thời gian và không gian ngày xuân,thiên nhiên ngày xuân tươi đẹp ,lễ hội ngày xuân đông vui ,lòng người cũng nô nức,vui tươi hạnh phúc ,hào hứng ,phấn khởi hòa trong không khí của hội đạp thanh <d/c.
-Lễ hội tan cảnh xuân nhạt dần ,tâm tràgj con người cũng thay đổi 'lần xem ,thơ thẩn ,nao nao'
-Tong lầu ngưng bích;Tâm trạng biến đổi ;Trước hết là tâm trạng bẽ bàng sau đó suy tư,từ đối diện với chính nỗi niềm của mình nơi đất khách quê người tủi hờn ,ê chề nàng suy nghĩ về cha mẹ <d/c>
-Nhớ người thân nàng lại nhớ đến cảnh ngộ của mình:Nguyễn Du miêu tả rất tinh tế :Từ buồn da diết trong nỗi nhớ quê nhớ người thân đến buồn băn khoăn về tâm trạng bèo dạt hoa trôi của mình dến buồn vô vọng trong cái nhìn nhạt nhòa ,không hy vọng tiếp đến lo sợ hãi hùng về tương lai mịt mù của mình ,tiếng lòng của nàng Kiều động vào thiên nhiên <d/c>