Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 33
Số lượng câu trả lời 692
Điểm GP 17
Điểm SP 498

Người theo dõi (30)

Đang theo dõi (1)


Câu trả lời:

Tham khảo!!!

 

  Nguyên Hồng- một nhà văn được đặt biệt danh là : Nhà văn của phụ nữ và trẻ em . Bởi ông hay viết về phụ nữ và trẻ em vì ông có một nỗi đồng cảm sâu sắc với họ trong thời phong kiến xưa . Ông đồng cảm với những phong tục lạc hậu mà nghiêm khắc mà người phụ nữ ngày xưa phải gánh chịu , Ông còn đồng cảm với tâm hồn trong sáng , trẻ thơ của thiếu nhi. Với sự đồng cảm đó đã là động lực để ông viết lên văn bản " Tròn Lòng Mẹ" trong tập những ngày thơ ấu.

       Hồng là một cậu bé được sinh ra giữ một gia đình không chút tình thương , cha cậu chỉ vùi mình vào bia , rượu mà tiêu tán hết tài sản gia đình , tội thay cho người mẹ phải một mình gánh vác để nuôi cả gia đình. Vì nghiện ngập rồi ba bé hồng cũng mất , mẹ bé Hồng không chịu được sự hà khách của gia đình họ nội nên đã bỏ xứ mà đi làm việc để lại bé hồng sống chung với người cô cay độc lúc nào cũng muốn khuyết sâu hố ngăn cách giữa hai mẹ con. Nhiều lần cô bé Hồng kể câu chuyện có bà con họ nội đã thấy mẹ bé hồng cho con bú người họ hàng xa lại gần thì mẹ bé hồng lại chạy đi , đó toàn là lời bịa đặt những đã ghim vào trong trái tim cậu hàng ngàn nhát dao . Lúc nào người cô cũng cố gắng để sỉ nhục mẹ của cậu , để bé Hồng đau đớn đến tận cùng . Mỗi khi bé hồng nghẹn ngào người cô lại cười vẻ như khoái chí đúng là một người cô độc địa , xấu xa . Dù có nói đi nói lại hàng ngàn lần thì bé Hồng vẫn hết mực yêu mẹ cậu , cậu có một niềm tin dai dẳng về người mự hiền hậu của câu.

         Một lần khác bé hồng đi học cậu thấy một người ngồi trên xe với chiếc nón là giống mẹ , linh cảm của cậu kêu lên tận sâu trong trái tim nhỏ bé đó là mẹ của cậu . Bé hồng chạy nhanh lại chiếc xe vừa đi vừa suy nghĩ , cậu lo sợ , bối rối nếu đó không phải là mẹ thì mình sẽ là trò cười trong lũ bạn . Tác giả còn viết rằng nó chẳng khác  khác gì với " Ảo ảnh của một vùng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc" tức là khi những người bộ lạc đi qua sa mạc họ sẽ thấy những ảo ảnh nhưng tường cách ảo ảnh thường là thứ họ đang muốn nhất , người bộ hành nghĩ ra cảnh dòng nước với bóng râm bởi tiết trời nóng như lửa đốt đã khiến họ nghĩ như thế . Cũng như bé hồng trải qua bao nhiêu chuyện , bao nhiêu khổ cực điều cậu muốn nhất đó chính là gặp lại người mẹ thân yêu của mình , nên hình ảnh người mẹ cứ thoát ẩn , thoát hiện trong tâm trí cậu để rồi trực giác phải mách bảo.Tình yêu thương mẹ của bé hồng đã vượt qua mọi thứ với niềm hi vọng nhỏ nhoi gặp được mẹ.

         Ngồi trên xe bé Hồng Hồng òa lên khóc không phải vì những khổ cực , cay đắng mà vì niềm vui hân hoan gặp được người mẹ của mình . Cảm sức dân trào đến vỡ òa , bé Hồng nhìn lại hình dáng mẹ mình , nhớ lại kỉ niệm và chỉ ước gì mình mãi là con nít để có thể ở bên mẹ suốt đời

         Qua tác phẩm " Trong lòng mẹ " Nguyên Hồng Chắc hẳn chúng ta đã hiểu thêm về sức mạnh thiên liên của tình mẫu tử sâu nặng và chúng ta lại có một nhận định rằng tình mẫu tử theo ta suốt cuộc đời , không gì có thể chia cắt tình mẫu tử . 

Câu trả lời:

Tham khảo!!!

I. Mở bài

- Giới thiệu một kỉ niệm đáng nhơ

- ấn tượng của bạn về kỉ niệm đó

Chiều nay đi học về, trên đường về tôi gặp một cơn mưa và dừng lại trú mưa. Nhìn những hạt mưa bay bay cùng với những làn gió nhẹ thôi qua, chợt những kỉ niệm về mưa của tôi ùa về. có một kỉ niệm mà tôi nhơ nhất đó là năm cấp một. một lần đi chơi tôi đã dầm mưa và bị ốm cho nên phải nghỉ học. ba mẹ tôi bận việc nên không có nhà, và người chăm sóc tôi là cô giáo của tôi.

II. Thân bài

1. Miêu tả sơ nét về người mà làm nên kỉ niệm với bạn

- Hình dạng

- Tuổi tác

- Đặc điểm mà bạn ấn tượng

- Tính cách và cách cư xử của người đó

2. Giới thiệu kỉ niệm

- Đây là kỉ niệm buồn hay vui

- Xảy ra trong hoàn cảnh nào, thời gian nào

3. Kể lại tình huống, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

- Kỉ niệm đó lien qua đến ai

- Người đó như thế nào?

4. Diễn biến của câu chuỵen

- Nêu mở đầu câu chuyện và diễn biến như thế nào

- Trình bày đỉnh điểm của câu chuyện

- Thái độ, tình cảm của nhân vật trong chuyện

5. Kết thúc câu chuyện

- Câu chuyện kết thúc như thế nào

- Nêu suy nghĩ và cảm nhận của bạn qua câu chuyện.

III. Kết bài

Câu chuyện là một kỉ niệm đẹp thời cắp sách đến trường. nó đã cho em một bài học qui giá và em sẽ không bao giờ quên kỉ niệm này.

 

Câu trả lời:

Tham khảo!!!

Những câu chuyện về lời cảm ơn và xin lỗi chẳng bao giờ là thừa để nhắc đến trong cuộc sống xô bồ như thế này, dù không phải ai cũng hiểu hoặc hiểu nhưng cho qua, có những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng thế nào trong cuộc sống này.

Càng ngày càng ít nghe thấy người ta, nhất là những người trẻ tuổi, nói "cảm ơn" và "xin lỗi" với nhau. Những lời xin lỗi càng ngày càng thiếu đi trong cuộc sống xã hội thì những lời cảm ơn hầu như không tồn tại, trong khi sự lịch thiệp, khiêm tốn, biết ơn và biết lỗi phải là một phần quan trọng trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình thật sự nói những câu đó bao nhiêu lần trong một ngày, và nếu có nói, thì đã bao giờ chúng ta nói những điều đó một cách thực lòng? Và từ những lời nói đó, đi xa hơn, là những hành động để xin lỗi và cảm ơn? Thế đấy, chúng ta đã mất đi thói quen nói hai từ đó. Nhưng những ai có thể nói được hai từ đó lại có những người chỉ biết nói đúng những từ ấy, và không biết làm gì để thể hiện những điều mà họ mới nói từ trong tâm của mình.

Nhiều người nói rằng nói những điều đó ra là một sự khách khí và đôi khi, giả tạo và ai cũng "ngại ngại". Cái chính là thực lòng. Ừ, thì một phần sự thừa nhận ấy là đúng, nhưng tại sao con người ta không thể sống xã giao với nhau trong khi điều đó chẳng có gì là giả dối, tại sao chúng ta không thể biết nói lời cảm ơn một ai đó và nhận lỗi một ai đó chỉ vì điều đó là nhỏ nhặt nhất, trong khi một cái thùng rác vô tri vô giác vẫn có dòng chữ "Cảm ơn đã bỏ rác vào tôi"?

Cuộc sống công nghiệp hiện tại đã làm con người ta thay đổi quá nhiều, và trong bản tính của mỗi người, không phải lúc nào cũng biết đến hai từ cảm ơn và xin lỗi. Nhưng có bao giờ ai đặt ra câu hỏi: Cuộc sống Phương Tây còn nhanh gấp bội chúng ta, tại sao họ vẫn có thể nói được những điều ấy và chả lẽ họ luôn gượng và coi chuyện nói điều đó ra là giả dối như chúng ta vẫn nghĩ? Vấn đề là lối sống và giáo dục, mà hình như từ lâu, người ta đã dạy con trẻ những điều này một cách máy móc và giáo điều trong những cuốn "Giáo dục công dân", mà những tiết học "Giáo dục công dân" lại là được những người có trách nhiệm biến thành những giờ học buồn tẻ. Cảm ơn và xin lỗi - bài học về phép lịch sự đầu tiên của mỗi người dường như đang bị nhiều người trẻ lãng quên. Tiếng cảm ơn xin lỗi đang thưa dần...

Từ nhiều năm trở lại đây, nền tảng đạo đức tuy không đến nỗi sụp đổ như một số người đã báo động nhưng rõ ràng đã mờ nhạt đi. Tiếng "cảm ơn" đã thưa thớt dần. Hình như người ta không biết đến nó hay đã cố quên đi.

Để làm người đã khó, để làm người tốt càng khó hơn. "Học ăn, học nói, học gói, học mở" Đừng "coi thường" những người bình thường, giản dị và thậm chí là nhỏ bé... Hãy bắt đầu từ câu nói xin lỗi sau mỗi sai lầm của mình và lời cảm ơn trước sự giúp đỡ của người khác - bất cứ họ là ai.

Câu trả lời:

Tham khảo!!!

 

Thời gian trôi đi nuôi dưỡng tâm hồn con người, giúp ta trưởng thành hơn cả về thể chất, tinh thần và chắp cánh cho ta những ước mơ, những hi vọng vào tương lai. Giống như mọi người, dòng xoáy của thời gian cho tôi sự trưởng thành để một ngày tôi chợt nhận ra: “Tôi đã lớn khôn”.

Vào mấy năm trước, tôi hay suy nghĩ một cách rất bồng bột, hay  suy nghĩ nhiều chiều nên thường làm tổn thương đến người khác. Mỗi lúc ở nhà, tôi chỉ biết nằm trong căn phòng của mình bấm điện thoại, không biết phụ giúp gia đình công việc nhà. Nhiều lúc lại còn nóng giận, hành xử không phải với người thân trong gia đình. Khi ở ngoài đường, tôi chỉ muốn thể hiện bản thân mình một cách nổi bật nhất nên quên hết những người ở xung quanh mình. Có thể nói là tôi cực kì "hổ báo"

Còn bây giờ, Tôi thấy mình là một người học sinh có đức tính kiên trì, trung thực, hòa đồng, làm việc gì cũng đều quyết tâm làm hết cho bằng được không bỏ sót việc gì. Tôi cảm nhận rõ rệt những trách nhiệm và những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Tuy học hành không giỏi lắm nhưng tôi cho rằng mình là một học sinh chăm ngoan, luôn cố gắng kiếm một số điểm đủ tốt để làm vừa lòng ba mẹ. Tôi đã biết đặt ra mục tiêu cho mình để phấn đấu và đạt được. Tuy tôi có thay đổi về ngoại hình, cao lớn một chút, suy nghĩ đã chín chắn hơn nhưng tôi vẫn thích đọc truyện tranh, coi phim hoạt hình. Những điều này giúp tôi không quên được tuổi thơ của mình. Được làm một người lớn thật thích thú và tự hào làm sao!

Nhưng từ chính sự khôn lớn ấy, tôi cũng tự đặt cho mình những ước mơ. So với khi còn nhỏ thì những mong muốn ấy đã không còn chỉ là những ý muốn bộc phát, mơ mộng nữa. Thời gian đã cho tôi sự chín chắn trong những quyết định cho tương lai. Trước kia, ước muốn của tôi có nhiều vô số mà bây giờ tôi cũng không còn nhớ hết nữa. Khi ấy, tôi chỉ biết nhìn mọi thứ một cách đơn giản, thấy ai làm gì hay hay thì cũng mong muốn mình có thế làm được như vậy. Thế nhưng bây giờ thì tôi hiểu rằng chẳng có mục tiêu nào có thể đạt được một cách đơn giản mà không cần có cố gắng của chính mình.

Từ khi nhận ra rằng tôi khôn lớn, tôi thấy tôi có ý thức hơn và không cần phải dựa dẫm vào ai cả. Thời điểm này là lúc mà tôi phải biết tự giác, phải giúp đỡ cha mẹ và mọi người xung quanh, tôi phải có trách nhiệm cho chính bản thân tôi. Tôi phải tự trau dồi kiến thức cho chính mình về mọi thứ. Và tôi đã khẳng định rằng: “tôi đã khôn lớn”.
Sự khôn lớn là bổn phận, trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi người. Tôi cũng thế. Tôi có quyền lợi riêng và cả quyết định cho tương lai sau này của tôi. Tôi đã rất vui vì đã trưởng thành. Và bây giờ tôi có thể tự hào nói với mọi người: “Tôi đã lớn khôn”.

Câu trả lời:

Tham Khảo!!!!

Cuộc sống quanh ta thực sự có bao điều lí thú tuyệt vời đáng để ta phải khám phá và tìm tòi. Hôm nay, tôi đã được tận mắt được chứng kiến một trong những điều kì thú ấy. Tan trường, tôi đạp xe thật nhanh về nhà để kể lại câu chuyện ấy cho bố mẹ nghe. Tôi thầm nghĩ có lẽ bố mẹ sẽ cảm thấy rất thú vị lắm khi nghe câu chuyện của tôi.

 

Vừa đến cổng, tôi vội vã chạy ngay vào trong nhà, thấy bố mẹ đều đang ngồi ở phòng khách tôi bắt đầu ngay câu chuyện của mình. Tôi say sưa kể:

“Hôm nay ở trường con, khi cả lớp học tiết thể dục ngoài sân trường, trời đang nắng rất to bỗng dưng trời tối sầm lại như ban đêm. Con và các bạn trong lớp đều rất bất ngờ, có bạn còn cảm thấy sợ hãi. Con nghĩ có lẽ trời sắp mưa nên trời tối như thế. Nhưng con phát hiện là không phải bởi lẽ thời tiết vẫn rất oi bức không thấy những đám mây đen xuất hiện cũng chẳng có giông gió ùn ùn kéo đến. Chưa bao giờ con được chứng kiến hiện tượng kì lạ như thế!”.

Tôi không nói với bố mẹ nhưng thực sự lúc ấy trong đầu tôi đã nghĩ về bộ phim Tây Du Kí mà mình đã từng được xem thuở bé, bầu trời đang sáng bỗng đen đặc lại khi những tên yêu quái xuất hiện để bắt Đường Tăng về hang động của mình. Ý nghĩ ấy xuất hiện trong thoáng chốc rồi nhanh chóng vụt biến, tôi tự cười mình bởi suy nghĩ hoang đường ấy. Đây thực sự là một hiện tượng lạ mà tôi và các bạn chưa từng được biết đến. Thấy bố mẹ có vẻ rất chăm chú lắng nghe nên tôi càng hào hứng tiếp tục câu chuyện:

“Kì lạ thay, chỉ khoảng mười năm phút sau trời dần sáng trở lại, một khối tròn màu đen đặc từ từ chuyển động, cùng lúc ấy mặt trời cũng dần xuất hiện như được tái sinh một lần nữa. Con và các bạn đều hò reo vui vẻ sung sướng khi thấy trời lại sáng”.

 

Nghe xong câu chuyện của tôi, bố mẹ tôi đều cười rất tươi. Tôi thầm nghĩ, bố mẹ có lẽ đang vui vì được nghe về câu chuyện lí thú của thiên nhiên. Khi trong lòng còn đang tự hào vì bản thân được chứng kiến hiện tượng lạ thì bố tôi lên tiếng:

“Con ạ, câu chuyện mà con vừa kể được gọi là hiện tượng nhật thực đó. Nó xảy ra khi mặt trăng đi qua trái đất và mặt trời. Khối đen tròn che lấp mặt trời chính là là mặt trăng con ạ”.

Tôi trầm trồ khi nghe bố giải thích, thì ra đây là hiện tượng tự nhiên mà bố mẹ tôi đều đã biết. Thế nhưng tôi thực sự cảm thấy tò mò và thú vị về hiện tượng này. Tôi hỏi thêm bố rất nhiều câu chuyện liên quan đến nhật thực, bố vui vẻ giải đáp cặn kẽ từng thắc mắc của tôi, tôi cảm nhận được dường như bố cũng là một người có một niềm say mê, hứng thú không nhỏ với thiên văn học.

Được tận mắt chứng kiến hiện tượng lí thú của thiên nhiên, tôi bắt đầu nuôi dưỡng trong mình ước mơ được khám phá và tìm hiểu về những điều kì thú ấy. Tôi quả quyết cùng bố mẹ rằng sau này mình sẽ trở thành một nhà thiên văn học. Bố mẹ tôi hạnh phúc ôm tôi vào lòng, cả hai đều rất tôn trọng và ủng hộ ước mơ sở thích của tôi. Sau này, khi lớn lên cuộc sống bộn bề có thể sẽ khiến tôi phải đưa ra nhiều chọn lựa nhưng tôi tin chắc rằng niềm đam mê với những hiện tượng kì lạ của thiên nhiên sẽ không bao giờ đổi thay trong tôi. Đặc biệt, câu chuyện lí thú về hiện tượng nhật thực mà tôi được chứng kiến hôm nay sẽ là một phần kí ức không phai nhòa bởi nó gắn với ước mơ lớn đầu tiên trong cuộc đời tôi.

 

Tôi và bố mẹ kết thúc câu chuyện đầy vui vẻ, cả nhà bắt đầu bữa cơm trưa trong sự ấm cúng, hạnh phúc. Trong bữa ăn, tôi vẫn cứ vấn vương nghĩ đến hiện tượng thiên nhiên sáng nay mình được chứng kiến. Tôi tự hỏi tại sao tự nhiên của chúng ta lại ẩn chứa nhiều bí ẩn đặc biệt đến thế. Liệu đến khi nào con người mới khám phá được hết những điều kì diệu của thiên nhiên.