Mẹ tôi

Thu Trang Nguyễn

giúp mink lm bài viết thư cảm ơn và xin lỗi mẹ vs

 

Tiếng Anh Trường THCS Ki...
18 tháng 9 2021 lúc 10:11

Tham khảo:

Mẹ kính yêu!
Từ bao lâu nay, con đã luôn thôi thúc để viết một bức thư cho mẹ. Thế nhưng, lạ kì thay, cứ mỗi khi cầm bút viết là dù cho dòng cảm xúc trong con cứ mặc sức tuôn chảy nhưng ngòi bút trên tay con lại không đủ sức để viết lên lấy một con chữ. Dẫu vậy, xin mẹ đừng nghĩ con trai mẹ là một đứa trẻ khô khan và con cũng xin mẹ đừng bao giờ nghi ngờ về tình yêu mà con dành cho mẹ.
Mẹ ơi! Hôm nay, ở trên lớp, cô giáo con triển khai nhiều hoạt động để tri ân mẹ nhân dịp 20/10 đấy! Bạn con: có đứa làm thiệp, đứa lại làm hoa, còn con, con viết bức thư này để gửi tặng mẹ yêu dấu.
Mẹ biết không, mẹ là điểm tựa lớn lao và vững chắc cho con trong cuộc đời này. Con biết nghề làm mẹ tuy khó nhưng đó lại là nghề vinh quang nhất, đáng được tự hào nhất.
Con còn nhớ như in khi chúng ta còn đúng nghĩa là một gia đình: mẹ - con - và ba. Ngày ấy, mẹ đã yêu thương con biết chừng nào, chăm chút cho gia đình biết bao nhiêu. Con ước sao được quay trở lại những ngày tháng ấy, để con lại được mẹ khẽ gõ đầu mỗi khi làm sai một bài tập, để lại được mẹ trau chuốt cho bộ quần áo mỗi khi đến trường và lại được vùi đầu vào lòng mẹ để thả sức mơ những giấc mơ cổ tích. Nhưng ... ngày ấy nay còn đâu ...
Mẹ! Con trai mẹ giờ không còn là thằng nhóc cứng đầu không hiểu chuyện: giận dỗi ba, ghét mẹ khi hai người li hôn. Giờ đây, con đã là một học sinh lớp 7, con trai mẹ đã lớn khôn nhiều rồi mẹ ạ. Giờ đây, con không còn trách cứ ba mẹ nữa đâu. Con thương ba, con cũng yêu mẹ và không hề giận hai người. Con biết ba mẹ cũng luôn yêu con, chỉ là người lớn có những suy nghĩ và lí lẽ riêng của họ và thi thoảng suy nghĩ của người lớn không chịu lớn bằng trẻ con thôi.
Mẹ ơi! Mai này con lớn lên, con cũng sẽ dạy cho con mình biết yêu quý mẹ của nó, phải biết kính trọng bà nội của mình , bởi như cô giáo con từng dạy: "Mẹ là món quà vô song mà Thượng Đế đã gửi tặng xuống trần gian".
Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã đánh đổi những giọt nước mắt để cho con có được nụ cười. Con cảm ơn vì mẹ đã đưa con đến với cuộc đời này. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã là mẹ của con và con luôn tự hào vì được là con của mẹ.
Mẹ, con hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để mai này kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi ba. Con sẽ quyết tâm để không làm mẹ phải thất vọng. Vậy nên trong mỗi ước mơ của con, trong mỗi quyết tâm của con, mẹ hãy luôn ở bên mẹ nhé!
Mẹ biết không, giờ này con chỉ muốn chạy thật nhanh về với mẹ, ôm mẹ thật chặt và nói: Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm!"

Bình luận (0)
Hắc Hoàng Thiên Sữa
18 tháng 9 2021 lúc 10:40

Tham khảo!!!

Những câu chuyện về lời cảm ơn và xin lỗi chẳng bao giờ là thừa để nhắc đến trong cuộc sống xô bồ như thế này, dù không phải ai cũng hiểu hoặc hiểu nhưng cho qua, có những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng thế nào trong cuộc sống này.

Càng ngày càng ít nghe thấy người ta, nhất là những người trẻ tuổi, nói "cảm ơn" và "xin lỗi" với nhau. Những lời xin lỗi càng ngày càng thiếu đi trong cuộc sống xã hội thì những lời cảm ơn hầu như không tồn tại, trong khi sự lịch thiệp, khiêm tốn, biết ơn và biết lỗi phải là một phần quan trọng trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình thật sự nói những câu đó bao nhiêu lần trong một ngày, và nếu có nói, thì đã bao giờ chúng ta nói những điều đó một cách thực lòng? Và từ những lời nói đó, đi xa hơn, là những hành động để xin lỗi và cảm ơn? Thế đấy, chúng ta đã mất đi thói quen nói hai từ đó. Nhưng những ai có thể nói được hai từ đó lại có những người chỉ biết nói đúng những từ ấy, và không biết làm gì để thể hiện những điều mà họ mới nói từ trong tâm của mình.

Nhiều người nói rằng nói những điều đó ra là một sự khách khí và đôi khi, giả tạo và ai cũng "ngại ngại". Cái chính là thực lòng. Ừ, thì một phần sự thừa nhận ấy là đúng, nhưng tại sao con người ta không thể sống xã giao với nhau trong khi điều đó chẳng có gì là giả dối, tại sao chúng ta không thể biết nói lời cảm ơn một ai đó và nhận lỗi một ai đó chỉ vì điều đó là nhỏ nhặt nhất, trong khi một cái thùng rác vô tri vô giác vẫn có dòng chữ "Cảm ơn đã bỏ rác vào tôi"?

Cuộc sống công nghiệp hiện tại đã làm con người ta thay đổi quá nhiều, và trong bản tính của mỗi người, không phải lúc nào cũng biết đến hai từ cảm ơn và xin lỗi. Nhưng có bao giờ ai đặt ra câu hỏi: Cuộc sống Phương Tây còn nhanh gấp bội chúng ta, tại sao họ vẫn có thể nói được những điều ấy và chả lẽ họ luôn gượng và coi chuyện nói điều đó ra là giả dối như chúng ta vẫn nghĩ? Vấn đề là lối sống và giáo dục, mà hình như từ lâu, người ta đã dạy con trẻ những điều này một cách máy móc và giáo điều trong những cuốn "Giáo dục công dân", mà những tiết học "Giáo dục công dân" lại là được những người có trách nhiệm biến thành những giờ học buồn tẻ. Cảm ơn và xin lỗi - bài học về phép lịch sự đầu tiên của mỗi người dường như đang bị nhiều người trẻ lãng quên. Tiếng cảm ơn xin lỗi đang thưa dần...

Từ nhiều năm trở lại đây, nền tảng đạo đức tuy không đến nỗi sụp đổ như một số người đã báo động nhưng rõ ràng đã mờ nhạt đi. Tiếng "cảm ơn" đã thưa thớt dần. Hình như người ta không biết đến nó hay đã cố quên đi.

Để làm người đã khó, để làm người tốt càng khó hơn. "Học ăn, học nói, học gói, học mở" Đừng "coi thường" những người bình thường, giản dị và thậm chí là nhỏ bé... Hãy bắt đầu từ câu nói xin lỗi sau mỗi sai lầm của mình và lời cảm ơn trước sự giúp đỡ của người khác - bất cứ họ là ai.

Bình luận (0)
Thu Trang Nguyễn
14 tháng 10 2021 lúc 14:28

ai có thể giúp mink viết bài văn ngắn khoảng 1-1,5 trang  nêu cảm nhận về nụ cười của mẹ dc ko ngoam

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Mai Trang
Xem chi tiết
Thanh Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Như Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Nhật
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Thảo My
Xem chi tiết
Nga Chauthingoc
Xem chi tiết
Floxxy Itz
Xem chi tiết
Hà Nguyễn Lê Hải
Xem chi tiết