Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 68
Số lượng câu trả lời 676
Điểm GP 53
Điểm SP 334

Người theo dõi (102)

Đang theo dõi (2)


Câu trả lời:

Xã hội phong kiến ngày xưa đầy rẫy bất công ,oan trái ,tầng lớp thông trị chỉ biết ăn chơi sa đoạ và chạ đạp người dân.Trong truyện ngắn ‘Sộng chết mặc bay’,tác giả tài hoa Phạm Duy Tốn đã xây dựng nên 1 quan phụ mẫu điển hình như thế.Câu chuyenj lấy bối cảnh ở làng X thuộc xã X ,vào lúc nửa đêm khi nông dân phải vật lộn với thiên nhien dể hộ đê thị trong đình,1 tên lòng lan dạ sói mà nhân dân vẫn gọi là quan phụ mẫu đang ung dung chơi tổ tôm trong đình,mặc cho nhân dân phải lam lũ chống chọi với thiên tai.Khinh bỉ thay,phẫn nộ thay cho tên vô nhân đạo,hắn đi hộ đê mạ đem theo bao nhiêu thứ :nào yến hấp đường phèn ,nào ống thuốc bạc, nào dao chuôi ngà,nào tăm bông ….Xem ra xa hoa,sung sướng lắm. Trong lúc lũ con dân của hắn đang tầm tả ngoai kia mà hắn có thể ăn chơi phè phỡn trên nỗi khổ của họ.Bỗng có tiếng kêu vang dậy trời đất ,rồi 1 người vội vã chạy vào nói với hắn là đê đã vỡ ,nhưng tên vô lương tâm ấy không những không nghĩ cách cứu đê mà còn quát mắng người dân khổ sở ấy,điều đó đã chứng minh quan phụ mãu là 1 tên vô lương tâm.Khi đê vỡ cũng là lúc quan ù ván bài to nhất,tình cảnh bên ngoài rơi vào cảnh nghìn sầu muôn thảm. người sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn. Tất cả lênh đênh mặt nước nhưng quan lại được sự sung sướng khi ván bài đã ù to nhưng trên tính mạng của người dân vô tội.Tính cách xa hoa , vô trách nhiệm của tên lòng lang dạ sói đã dẫn đến hậu quả thảm sầu cho người dân

Câu trả lời:

Ai đã từng qua Hà Nội vào những ngày đầu mùa hạ hẳn khó quên được sắc hoa tím, màu tím dịu dàng sâu lắng đến nao lòng nhuộm tím các con phố, những cung đường quen thuộc của thủ đô.

Một sớm mai nào ra phố, trong tia nắng chớm sự gay gắt đầu hè, ta không để ý đến những chồi búp nhỏ đang hé khe khẽ trong vòm lá xanh rì của những hàng cây khẳng khiu gầy guộc bên đường. Thế mà chỉ vài hôm sau thôi, ta ngỡ ngàng thấy dường như có một sự đổi thay bật lên khác lạ nào trong loài cây ấy. Từ những vòm lá kia thấp thoáng từng cụm hoa tím nở xoè, và vài hôm sau nữa thì cả vòm xanh của lá đã bị phủ kín bởi màu tím của hoa. Những dây hoa tím đong đưa trong nắng, trông thật thảnh thơi. Nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều, mỗi nắng đến với hoa từ một phía và đem đến cho hoa một sắc vẻ riêng. Nắng không thể lọt qua vầng hoa ấy mà chỉ có thể đọng lại, lung linh. Cũng cái màu tím ấy, trong từng loại nắng, ta lại thấy có sự khác nhau, ẩn chứa bao nhiêu tâm tình đẹp đẽ.

Cũng có khi bằng lăng hiện ra sau một cơn mưa rào đầu mùa hạ. Con đường loang loáng nước phủ những cánh hoa non nớt rụng xuống, tím hồng. Giữa không gian tinh khiết mơ màng ấy hơi sương, hơi nước ấy cây bằng lăng trổ ra, in vào mắt mọi người bởi cả một vòm hoa nhẹ nhõm, xinh tươi. Nếu hai bên đường là những hàng cây, hàng hoa như thế khác nào ta được đắm trong thế giới thần tiên, dung dị và trong sáng. Ðược đi trên con đường ấy vào một buổi sớm ấy, thật khó có ai không rung động, bồi hồi.

Ngay cả người Hà Nội cũng có khi còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kín đáo của bằng lăng. Ta có thể bắt gặp bằng lăng ở những nơi không ngờ nhất. Bên những nếp nhà chật hẹp của 36 phố phường xưa, sáng bừng những con đường huyết mạch, những khu đô thị mới, ven con đê lầy bụi chạy dọc sông Hồng, lẫn trong sum suê muôn vàn lá cỏ ở công viên hay một mình làm nên khoảng trời dịu mát bên những lối xe dằng dặc dẫn ra ngoại ô. Bằng lăng như chờ đón từ trong khúc ngoặt của một lối ngõ nhỏ. Bằng lăng với sự xuất hiện của mình báo hiệu sự ra đời của một khu nhà mới đang xây. Trưa nồng oi ả, các bạn sinh viên thích đem sách vở đọc dưới gốc những cây bằng lăng mọc quanh ký túc xá. Chiều xuống, người đi làm về đến dưới tán bằng lăng dường như đi chậm lại để được thưởng thức màu hoa mát mắt, làm dịu đi những bức bối trong người. Bằng lăng đã đi vào tâm thức người Hà Nội như một sắc màu không thể thiếu được của hoa lá Thủ đô.

Thời gian xuất hiện và tồn tại của bằng lăng thật ngắn, thoáng chớp qua làm nhiều người không kịp cảm nhận. Bỗng nhiên một ngày, trên khắp những con đường của thành phố nở bừng sắc tím, làm tím cả một nền trời, nhuộm tím các con phố nhỏ. Những người không để ý thì chỉ nhận thấy con đường hôm nay có khác lạ với con đường hôm qua mà không biết giải thích vì sao. Ðến khi nhận ra bằng lăng, nhận ra sắc màu tươi mát của nó thì chỉ sau vài tuần đi về trên con đường ấy, hoa bằng lăng đã bước vào độ tàn. Những cánh hoa nhạt dần, quăn lại, những cành hoa khô cứng và rụng xuống. Lúc mà những chùm hoa bằng lăng rớt xuống đường thì người ta mới tự trách mình tại sao không sớm biết để ý, thưởng thức những gì ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ mà thiên nhiên đã ban tặng.

Khoảng cuối tháng năm, đầu tháng sáu là mùa của bằng lăng, cũng có vài năm thời tiết sớm nóng, bằng lăng nở từ đầu tháng năm. Khi những cánh bằng lăng bắt đầu nhạt sắc cũng là lúc thấp thoáng màu lửa phượng. Cùng với hoa phượng, bằng lăng gần với ký ức tuổi thơ những kỷ niệm khó quên của thời cắp sách đến trường. Với học sinh cuối cấp, hoa bằng lăng báo hiệu sắp đến ngày giã biệt, chia tay, tháng của hoa bằng lăng là tháng cuối cùng của đời học sinh. Lứa tuổi học trò đi từ những tán bàng rợp mái, qua màu đỏ chói trời phượng vỹ, giờ dừng lại ở sắc tím bằng lăng. Hoa đem đến những ngậm ngùi xao xuyến, đánh thức trong mình những cảm xúc mới lạ đầu đời ...

Dẫu rằng không chỉ Hà Nội mới có hoa bằng lăng, nhưng hoa bằng lăng Hà Nội có những nét đặc trưng riêng mà không nơi nào có được. Hoa bằng lăng trong màu tím giản dị góp phần làm nên một phong cách tao nhã, duyên dáng của Thủ đô. Có ai qua Hà Nội trong những ngày này xin hãy một lần để ý tới bằng lăng, tới loài hoa đã tự bao giờ gắn bó với mảnh đất này, với những gì con người đang tạo dựng hôm nay. Ðó phải chăng cũng là một phần lịch sử?

Và như thế, không thể không nghĩ tới bằng lăng, không thể không nhớ đến sắc màu nhuộm tím phố, mỗi khi ta nhớ về Hà Nội.