Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 54
Số lượng câu trả lời 76
Điểm GP 10
Điểm SP 186

Người theo dõi (21)

My Lee
Lê Tài
MaiMai

Đang theo dõi (5)


Câu trả lời:

Mười ba tuổi- tôi bước vào cái tuổi mộng mơ nhiều buồn vui và cả những bước ngoặc lớn của cuộc đời. Trải qua một kì thi thật cam go, tôi giờ đây đã đàng hoàng, đỉnh đạc là một học sinh lớp chọn I tại ngôi trường uy tín nhất thành phố. Tự hào lắm khi được gọi là dân chuyên Anh, tự hào lắm khi khoác trên người tà áo dài- niềm kiêu hảnh của dân tộc Việt Nam và thật tự hào khi được một người công nhận rằng: "Tôi đã lớn". Lớn ư? Con người ta chỉ trưởng thành khi chính họ nhận thức được mình đã lớn, nó không chỉ được biểu hiện trong suy nghĩ mà còn trong các hành động hằng ngày nữa. Vậy tôi đã thật sự lớn? Tôi là ai trong cái thế giơí bao la ngoài kia? Một điểm nhấn hoàn hảo hay chỉ là dấu chấm mờ nhạt trên bức phông đầy màu sắc của cuộc đời? Mẹ kể lại rằng tôi là đứa trẻ "khó nuôi" và lì nhất trong những đứa con của mẹ. Chẳng qua là tôi muốn mẹ ôm mình vào lòng mà nựng thật nhiều, chẳng qua chỉ tại tôi muốn khóc thật to để...luyện giọng. Vậy mà mỗi cái việc tôi "oe oe" suốt ngày mà nó trở thành một nickname "khó đụng hàng" của tôi luôn.Ở nhà ai cũng gọi tôi là "e". Thế mà giờ đây bé e không còn cần phải được "ẵm ngửa", dổ dành nữa rồi, bé e đã lớn, bé e thật chỉnh chu chững chạc mặc áo daì đi học. Một bước ngoặc lớn đó chứ nhỉ!
Tôi là một người luôn sống vì bạn bè! Cứ hỏi những đứa bạn lớp cũ của tôi thì biết,bạn bè như một phần của tôi. Trong tim tôi vẫn luôn có một ngăn để cất giử tình bạn. Vậy mà...Lên lớp mới, thầy cô mới, bạn mới, tôi như con chim nhỏ bay phải vào vùng đất tuy màu mở, với thật nhiều những chú chim đầy màu sắc khác nhưng...lạ lẫm quá! Nó bị chơi vơi, lạc lỏng trong một khoảng trời xa lạ. Nó cô đơn, nó lạnh, nó cần những bàn tay, những cái nhìn, những nụ cươì của các bạn mới để sưởi ấm. Nhưng cho đến bây giờ thì hình như đó quả thật là một điều quá sức xa xỉ với nó. Vẩn còn lạnh, lạnh lắm! Mọi thứ đến với nó qủa thật đã không tròn trịa như nó nghĩ. Gay go thật! Nhưng nó sẽ cố gắng, sẽ luôn vững tin rằng rồi sẽ có một ngày nó có thể hòa nhập và cùng vui chơi với các bạn trong lớp. Sao nó lại có thể có được niềm tin lớn như vậy? Đơn giản vì nó là tôi, từ "buồn", "thiếu bạn bè" không có trong cuốn từ điển sống của tôi- một cô bé luôn vui vẻ.
Tôi cũng thuộc tuýt người "học nhiều mà chẳng được bao nhiêu". Ba tôi là thầy giáo dạy Sử. Từ nhỏ đến lớn, tôi được tiếp cận với việc học rất sớm, vậy mà ở nhiều kì thi tôi vẩn "đều đặn" làm ba mẹ thất vọng vì những nhầm lẫn tai hại của mik. Những lúc đó tôi thấy mình thật vô dụng! Nhưng tôi vô dụng không đồng nghĩa với tôi lùi chí, tôi không cố gắng. Và những nỗ lực của tôi được đền đáp khi tôi vào được lớp chọn với một điểm số khá cao. Có lẽ chính ba mẹ đã truyền cho tôi niềm tin và ý chí để học tập.
Bước vào trường mới, vào cấp hai mà không hề đi học hè tôi tưởng đâu sẽ gặp thật nhiều khó khăn với những cuốn sách rất dày và lượng kiến thức khổng lồ ở lớp mười. Nhưng tôi đã lầm, thầy cô ở đây đã luôn quan tâm, lo lắng ,và tận tụy với học trò. Với những cách nhẹ nhàng nhất, vui nhộn nhất và sâu lắng nhất, họ truyền cho chúng tôi ngọn lửa nhiệt huyết, niềm tin, ý chí để sẳn sàng bước vào năm học mới với những thách thức mới.Các kiến thức tưởng chừng như quá khô khan và khó khăn nhưng đã được thầy cô truyền dạy đến học trò một cách đơn giản, dể dàng. Và chắc chắn là tôi sẽ luôn nổ lực hết mình để học tập thật tốt, xứng đáng với công dạy dổ của thầy cô.
Với tất cả những điều tôi cảm nhận được về mình, tôi nhận thấy rằng tôi vẩn chưa là một điểm nhấn hoàn hảo nhưng bước đầu đã là một dấu chấm nhỏ trên bức phông cuộc sống. Và tôi sẽ cố gắng làm dấu chấm ấy ngày càng đậm nét và lớn hơn nữa. Tôi sẽ chứng tỏ bản thân bằng những tuần học tiếp đến. Rồi tôi sẽ có thật nhiều bạn bè. Rồi mọi người sẽ thật sự cảm nhận được trên mọi phương diện rằng: "Tôi đã lớn". Và dù xảy ra chuyện gì tôi vẩn luôn là chính mình, tôi là ...

Câu trả lời:

Everyone has a warm heart. There are dreams, dreams for the future. Me too! I dream of becoming a female police officer to protect the lives of people peacefully.
Her dream has been cooked since she was in grade 2. Remember that day, when her mother picked her up to school, suddenly heard the cries of a doctor on the road: "save with .... . Shortly thereafter, there was a police chase following the bandit. After a moment of resistance, the robber was briefly summoned by police and taken to the station. On his forehead, sweat dries down, but not so that he neglected the work is done. The stigmata exists in the air. Her handbag on the lucky road is recovered and no loss. She thanked the cops and was gleefully rumored to take the testimony. From that day on, I always wanted to grow up so fast that I could become a police officer, catch all the robbers, protect the peace for everyone.

People still say, the police are very miserable, dangerous again, the daughter again is more difficult. But I still firmly hold on to my dreams. Any job will be risky, uncertain. No job is leisure, safe all. Just have the passion, love your work, I believe you can do. She told her dream with her mother, her mother laughed: "want to dream come true, you have to try to learn more. Not only cultivating knowledge, dignity is also very important. As a policeman, be an example for people to follow. " Listen to my mother, my dream as a new wings. Mom has opened the way and I will try to make it so that the path to good police woman is not far away.

I will try to study well, always a good child, good to make the dream I have long cherished

Câu trả lời:

Bài này mình làm được thầy chấm 9 điểm, bạn đọc tham khảo nha vui

Volunteer is one of Vietnam’s long-standing activities contributing effectively to community development, capacity building and poverty reduction. Volunteer activities are taking place vibrantly with every passing day, not only do they bring positive results from specific volunteer programs but they also conduce to generate and raise awareness for a large number of people in Vietnam.The key point of volunteer activities is a part of a global effort to ensure that every child has access to a quality education – it’s a direct route out of poverty. In addition, the activities will be the main distributor of connecting the people, improving the living standard, and helping the poor around countries.However, the volunteer activities of Vietnam are very diverse in both content and form. In fact, these volunteer activities remain separate and spontaneous; information on volunteer activities is not accessible with majority seeking information about specific volunteer programs that interest them due to the lack of coordinating network among volunteer clubs and organizations.With a tradition of solidarity and compassion, all Vietnamese people profoundly understand that, to rise from a low starting point, each individual has to make every effort to promote internal strength by volunteering to help the needy and contribute to the development of communities and country.

G - O - O - D L - U - C - K !