Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 580
Điểm GP 50
Điểm SP 797

Người theo dõi (99)

Đang theo dõi (27)

Hoàng Anh Thư
hotrongnghia
Ái Nữ
_silverlining
Hoang Hung Quan

Câu trả lời:

Ma tuý – chủ nhân của những con rối.
Thật đáng tự hào biết bao khi được chứng kiến sự phát triển vượt bậc của xã hội loài người hiện nay. Song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế làm nhiều nhà chức trách phải đau đầu. Đó là sự xâm nhập tràn lan của các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, rượu chè, ma túy, mại dâm... trong đó độc hại và nguy hiểm nhất đó là ma túy - chủ nhân của những con rối. Có thể nói, ma túy chính là một phương tiện hữu hiệu để điều khiển con người, biến con người trở thành những con rối. Đối với bất kì đất nước nào thì ma túy đều là một hiểm họa trước mắt và lâu dài, cần phải ra tay trừ bỏ ngay. Bất cứ ai khi dính vào nó cũng trở thành nô lệ của nó. Tất cả mọi người hãy kiên quyết nói “không” với ma túy. Như vậy là chúng ta đóng góp công sức vô cùng to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bản thân mỗi chúng ta cần nhận thức đúng đắn rằng ma túy là một tệ nạn gây ra những tác hại nguy hiểm trước hết đối với chính bản thân mình, sau đó là gia đình và xã hội. Ma túy có thể mê hoặc con người, biến con người nhanh chóng trở thành những con rối về tất cả mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, sức khỏe, kinh tế, nòi giống... Đáng lo ngại hơn đó là con đường đến với ma túy không có gì là khó khăn, đặc biệt là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Ma túy thâm nhập vào chúng ta một cách ngẫu nhiên, tình cờ. Lẽ thường thì tuổi trẻ bao giờ cũng ham vui, ham lạ, đua đòi. Đây là điểm yếu để ma túy tấn công dần dần các chàng trai mặt còn bấm ra sữa, chỉ mười lăm, mười bảy tuổi đã đua đòi bắt chước các anh thanh niên, phì phèo điếu thuốc để cố làm ra vẻ mình là kẻ rất lãng tử, rất sành điệu. Và thế là một lần, hai lần rồi nhiều lần để đến lúc tự trói mình bằng một sợi dây vô hình nhưng không sao cởi thoát được. Hơn thế nữa trong cái xã hội xô bồ, bon chen hiện nay, người tốt thì hiếm, kẻ xấu lại nhiều. Bởi vậy không ít người đã bị bạn bè xấu rủ rê hút, chích. Cha ông ta đã từng đúc kết: “Gần mực thì đen gần đèn thì rạng”. Điều đó quả không sai. Chỉ cần vài lời khích bác chạm đến lòng tự ái “nam nhi” thế là các chàng vội chép mình: “Thì thử cho biết đời, sống là phải biết hưởng thụ tất cả, nhằm nhò gì ba thứ vớ vẩn ấy, chuyện vặt..." Thế là quen, không có không chịu được. Thiếu nó ta cảm thấy bồn chồn, chống chếnh, buồn bã và tìm đến nó như một sự giải thoát, một nguồn vui và coi nó như cứu tinh sau một cơn vật vã. Con đường từ thử hút thuốc lá, đến thử hút hê-rô-in và đến nghiện rồi lệ thuộc hoàn toàn là vô cùng ngắn ngủi. Cùng như từ con người tự do trở thành nô lệ của ma túy cũng chẳng bao xa.
Ma túy, chủ nhân của những con rối. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai khi mắc vào ma túy đều trở thành những con rối dưới sự điều khiển giật dây của ma túy. Ma túy có sức mạnh vô địch khiến con người phải đầu hàng, gục ngã một cách nhanh chóng. Thật đáng thương cho những kẻ bị ma túy hành hạ về thân xác đến mức không chịu đựng được. Có người bị chết sau cơn sốc ma túy. Không chỉ dừng lại ở sự hành hạ về thể xác mà ma túy còn hành hạ cả tinh thần của con người. Đó là khi ma túy từng bước ngấm sâu vào máu của chúng ta thì chúng ta không thể sống thiếu nó. Mà muốn có thuốc để thoả mãn đòi hỏi phải có nhiều tiền. Vậy là tiền hết rồi mọi của cải vật chất trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi. Cùng đường hơn nữa thì con nghiện buộc phải xoay xở mọi cách như đi lừa đảo, ăn trộm, cướp giật, thậm chí giết người... Và không biết những gì có thể xảy ra nữa đây? Bởi khi đã bị ma túy điều khiển thì dù là người thông minh sáng suốt, ý chí đến đâu cũng đều bị mê hoặc, trở thành thú vật, mất hết tính người và mọi hành động đều xấu xa. Ma túy từng bước biến ta thành nô lệ của nó. Nó là ông chủ vô hình nhưng khắc nghiệt, tàn bạo, chi phối toàn bộ tư tưởng, tình cảm và hành động của ta, làm thui chột sự sống của con người.
Ma túy bao gồm thuốc phiện, cần sa, hê-rô-in và nhiều loại chất kích thích khác. Ma túy không dung tha cho một kẻ nào một khi đã liên quan đến nó. Một khi đã nhiễm phải thì rất khó từ bỏ. Nếu ngày xưa người nghiện ma túy thường là một số trung niên có tiền, có vai vế trong xã hội và một bộ phận nhỏ đồng bào dân tộc còn ấu trĩ thì trong xã hộ hiện nay, người nghiện ma túy phần lớn là ở độ tuổi thanh thiếu niên đang phát triển thể lực để chuẩn bị tạo dựng tương lai cho cá nhân và đóng góp trí tuệ, tài năng cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Càng ở những nơi phát triển, đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ thì tỉ lệ nghiện ma túy càng cao. Với lối sống buông thả, muốn tận hưởng tất cả mọi hương vị của cuộc sống, thêm vào đó là sự thiếu nghiêm khắc, thiếu trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ khiến ma túy đến với con người một cách dễ dàng. Phần lớn những người nghiện ma túy đều có suy nghĩ sai lầm là chỉ thử một lần, hai lần để biết thì không thể nghiện được, Nhưng họ đâu biết rằng chỉ cần có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai và nhiều lần nữa. Như vậy là chính bạn đã tự dâng hiến tính mạng của mình vào tay thần chết. Dường như khi đã mắc vào ma túy thì các ngưỡng cửa để quay lại làm người chân chính là xa vời. Rất nhiều người tuổi đời còn quá non trẻ nhưng chỉ vì một lầm lẫn không đáng đã phải tự hủy hoại sự sống của mình. Sống không ra sống, chết không ra chết, giống như những con lật đật mà chủ nhân của họ không phải ai khác ngoài ma túy.

Thử hỏi ma túy là gì mà lại có sức cám dỗ ghê gớm đến như vậy. Và hậu quả của ma túy gây ra thì vô cùng khủng khiếp: tan cửa nát nhà, trộm cướp, giết người... kinh hoàng hơn đó là căn bệnh thế kỷ HIV cũng do ma túy gây ra. Và cái chết là cái giá phải trả khi đã nghiện ma túy. Đó là một sự thực nghiệt ngã nhưng chúng ta phải làm gì để cứu vớt những nô lệ của ma túy đây?

Trước sức mạnh cũng như những tác hại nguy hiểm do ma túy gây ra, đòi hỏi những bậc phụ huynh phải thức tỉnh và phải quan tâm đến con cái, có biện pháp giáo dục con cái cho đúng đắn.. Bởi trong xã hội hiện nay có không ít gia đình do cha mẹ mãi mê làm ăn kiếm tiền để làm giàu mà lãng quên con cái, không biết con cái mình nghĩ gì, làm gì. Nguy hiểm hơn là họ đã coi đồng tiến có sức mạnh vạn năng có thể bù đắp, thay họ chăm sóc con cái. Nhưng họ đâu biết rằng chính những đồng tiền ấy đến một lúc nào đó lại làm cho con cái mình sa ngã vào vòng tội lỗi. Khi chột dạ nhận ra thì đã quá muộn. Để tránh xa ma túy, nói “không" với ma túy thì tất cả mọi người trong xã hội hãy làm hết nghĩa vụ và trách nhiệm của một người công dân chân chính. Đó là phải tuyên truyền sâu rộng để quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc những độc hại chết người mà ma túy gây ra. Bản thân chúng ta cần phải tránh xa những cạm bẫy của ma túy để trước hết là bảo vệ phẩm cách luôn trong sáng, sau đó là góp phần bảo vệ gia đình, xã hội, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Khi đã lỡ mắc phải thì phải quyết tâm từ bỏ nó ra khỏi đời sống xã hội. Nhà nước cần có biện pháp phòng chống ma túy thích hợp, pháp luật cần có hình phạt nghiêm khắc đối với những đối tượng vận chuyển và tàng trữ ma túy để làm gương, cần loại trừ tận gốc ma túy.
Ma túy - chủ nhân của những con rối, điều này quả không sai và đã được minh chứng rõ ràng ở trên. Bởi vậy, để không bị biến thành những nạn nhân, không bị trở thành con rối của nó thì mỗi người phải tự rèn luyện, tu dưỡng không ngừng trong học tập, trong lao động và phải nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy. Bạn bè phải khuyên bảo nhau biết kiềm chế trước những thú vui không lành mạnh và chung tay góp sức đẩy lùi, tiến tới đấu tranh tiêu diệt ma túy để cuộc sống hàng ngày trong sạch tốt đẹp hơn. Như vậy là mỗi chúng ta sẽ trở thành một bông hoa đẹp và cả xã hội là một rừng hoa đẹp tỏa ngát hương...

Câu trả lời:

Mỗi buổi sáng đến trường, em đều nhìn thấy chú bảo vệ. Chú là người đã canh gác ngày đêm để bảo vệ ngôi trường này. Cứ khoảng đến sáu giờ đúng là chú xách chiếc ghế gỗ và cầm một tờ báo ra đằng trước cổng ngồi khiến em dễ quan sát chú hơn.
Chú Bảo là người bảo vệ của trường em cũng khá lâu rồi. Chú năm nay đã bước qua tuổi năm mươi nhưng chú vẫn mạnh khoẻ. Dáng người không cao, vừa người, chỉ có cái lưng còng , lom khom khiến việc di chuyển cũng khá bất tiện. Da tay sần sùi, rám nắng không còn mềm mại như trước kia vì những tháng ngày, buổi trưa nóng bức mà chú phải ngồi gác khuôn viên trường. Đôi mắt một mí, đen, có những vết chân chim bên hai mí mắt. Lông mày tướng to đen, ở sau đã bị hoa râm một chút. Vầng trán cao, mỗi lần chú cười hay nhíu mày thì xuất hiện rõ những nếp nhăn đầy trên trán. Đôi môi thâm, khô, nứt nẻ, để lộ hàm răng ố vàng vì nhiều lần chú hút thuốc. Hai bên má gầy gò xuất hiện hai đồng tiền hột điếu lún sâu ở phần má. Làn da sần sùi, đen, có những dấu đồi mồi xuất hiện. Cách ăn mặc của chú trong trường rất đơn giản – mặc đồng phục bảo vệ đúng quy định.
Mặc dù công việc này khá phức tạp và khó khăn nhưng chú vẫn kiên cường đạt đuổi theo ước mơ. Buổi sáng, chú dậy rất sớm mở cổng cho học sinh. Còn buổi tối chú phải canh gác trường em. Cứ khoảng bảy giờ tối là chú lại đi kiểm tra hết dãy lớp học này đến dãy lớp học khác. Cứ mỗi khi có gió thổi qua , những chiếc lá bàng rơi khắp sân trường. Chú sẵn sàng cầm chổi quét tất cả lá bàng vào một góc rồi hốt bỏ vào thùng rác. Thấy học sinh nào xả rác bừa bãi, chú ân cần nhắc nhở mà không la mắng, trách phạt gì. Phải canh một ngày trời mệt nhọc mà chú không hề than thở. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng nhưng chú vẫn kiên cường quyết tâm đạt được mục tiêu .
Chú Bảo rất thân thiện và yêu mếm học sinh trong trường như con cháu của chú. Nên trong trường ai cũng quý mến chú. Em thầm biết ơn chú Bảo vì nhờ chú mà khuôn viên trường luôn sạch đẹp...

Câu trả lời:

Từ khi sinh ra, chúng ta đã nhận được sự bao bọc, chở che của cha mẹ. Lớn lên một chút, ta đi học có cô thầy là người uốn nắn, dạy dỗ chúng ta từ kiến thức đến làm người. Để trở thành một con người sống đúng nghĩa là "sống và cống hiến", chúng ta luôn cần có sự giúp đỡ của những người xung quanh. Những người đó là người có ơn đối với chúng ta. Và theo đạo lý làm người của dân tộc Việt, chúng ta luôn phải biết "uống nước nhớ nguồn".

Uống nước nhớ nguồn là câu tục ngữ quen thuộc của người Việt Nam từ bao đời nay. Chỉ bằng bốn từ ngắn gọn mà súc tích, câu tục ngữ là bài học nhân cách làm người của cha ông ta. Đó là trân trọng và biết ơn những người đi trước có công với mình. Ông cha ta luôn sử dụng những hình ảnh gần gũi, quen thuộc và dễ liên tưởng. Hình ảnh "nước", "nguồn" rất gần gũi với con người Việt Nam. "Nước" luôn chảy từ "nguồn". Không có "nguồn" cũng sẽ không có "nước". "Nước" là trong "nguồn" xảy ra. Đó là quy luật. Từ hai hình ảnh này, ông cha ta muốn ngụ ý đến người đi sau nhớ công ơn người đi trước cũng như quy luật. "Uống nước" là lấy đi, là sử dụng những gì tinh túy của "nguồn" làm ra. Những người đi trước đã lao động, tạo ra những thành quả để chúng ta được thừa hưởng, sử dụng. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận công lao của những người đã làm ra thành quả đó. Bằng bốn từ ngắn gọn mà ý nghĩa sâu sa. "Uống nước nhớ nguồn" nói lên một mối quan hệ lịch sử, xã hội. Đó là bài học về lòng biết ơn, về sự hưởng thụ, và nghĩa vụ. Câu tục ngữ là một lời nhắc nhở con người một bài học đạo đức quí báu: phải biết nhớ ơn những người đã đem những điều tốt đẹp cho mình. Câu tục ngữ vừa là lời nhắc nhở, vừa nói lên mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, một quan niệm nhân sinh đầy tình người, đúc kết một nét đẹp về đạo lý, nhắc nhở mỗi người sống có tình có nghĩa, trọn vẹn thủy chung. Lòng biết ơn là một thứ cảm xúc, tình cảm rất đẹp. Câu tục ngữ giáo dục chúng ta biết ơn ông bà, cha mẹ, biết ơn những con người không tên đã dùng mồ hôi xương máu của mình để bảo vệ tổ quốc giành độc lập cho dân tộc. Bát cơm ta ăn, mái nhà ta ở, trang sách, ngọn đèn, ngôi trường soi sáng tâm hồn ta…. đã thấm sâu công ơn hàng triệu người dân cày, người thợ, người thầy. Lá quốc kỳ đỏ thắm, đất nước độc lập thanh bình…. là do xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ. Giang sơn gấm vóc hôm nay là do nguồn thiêng ông cha, như Nguyễn Khoa Điềm đã từng ca ngợi:

"Gánh vác phần người đi trước để lại

Dặn dò con cháu chuyện mai sau

Hằng năm ăn đâu nằm đâu

Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ."

Lòng biết ơn không chỉ được khắc sâu trong tâm hồn mà còn phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Con cháu hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Tục cúng lễ giỗ tết với nén hương thơm tỏa khói trên bàn thờ gia tiên. Con cái chăm học chăm làm, sống tốt đẹp làm vẻ vang cho dòng họ, biết săn sóc ông bà cha mẹ khi già yếu. Học sinh biết tôn sư trọng đạo…. Đó là hành động biết "Uống nước nhớ nguồn". Để giáo dục con người có lòng biết ơn, ngay từ thuở nhỏ ta đa được nghe rất nhiều những câu tục ngữ ca dao khác. Chúng đã thấm sâu vào máu thịt hồn người:

"Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần"

Hay "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"

Ngoài biết ơn, chúng ta cũng phải nghĩ đến làm ơn. Bởi "sống là cho đâu chỉ để riêng mình". Lòng biết ơn luôn nhắc nhở chúng ta vừa nhớ tới cội nguồn, tới thế hệ đi trước, đồng thời nghĩ tới những lớp người mai sau. Biết nhớ nguồn còn phải biết khơi nguồn là vậy.

Câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" là bài học lớn dạy ta biết làm người. Nó gợi nhớ trong lòng ta một ơn nghĩa sâu nặng:

"Com cha áo mẹ chữ thầy

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao"

Nhân đây, tôi xin kể một câu chuyện ngắn về đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, bất cứ một bộ môn nào anh ta cũng đạt loại xuất sắc. Anh nộp đơn vào vị trí quản lý của một công ty lớn, đã qua nhiều vòng sơ tuyển và hiện tại anh đã chạm chân đến vòng phỏng vấn do đích thân giám đốc công ty ra mặt. Ông giám đốc đã rất bất ngờ về bản CV của anh. Ông ta hỏi anh có bao giờ được nhận học bổng từ trường. Anh trả lời là không. Ông giám đốc tiếp lời, bố anh là người chu cấp tiền học phí cho anh. Anh trả lời bố anh đã mất từ khi anh một tuổi. Ông giám đốc lại nói, mẹ anh làm ở công ty nào. Anh trả lời mẹ tôi giặt quần áo thuê. Sau khi xem xét cũng như nhìn đôi bàn tay mềm mịn của anh, ông giám đốc yêu cầu anh về nhà rửa tay cho mẹ mình. Ông biết rằng từ trước tới nay, anh chưa bao giờ phụ mẹ giặt đồ. Anh nghe lời và về nhà làm đúng như lời ông giám đốc nói. Vừa rửa tay cho mẹ anh vừa khóc, những vết chai sạn trên tay của mẹ anh mới thấm nhuần bao vất vả của mẹ để nuôi lớn cũng như gánh vác khoản học phí của mình. Hôm sau, anh quay lại và nói với giám đốc rằng: "Tôi đã hiểu ra ba điều. Thứ nhất kiếm tiền rất vất vả. Thứ hai, không phải lúc nào tiền cũng là quan trọng. Thứ ba tôi hiểu công lao của mẹ đã dành cho tôi". Sau khi nghe câu trả lời của anh, ông giám đốc đã rất hài lòng và anh đã trúng tuyển. Đọc xong câu truyện có thể thấy rằng để có được thành công thì sau ánh hào quang không bao giờ thiếu đi những con người, những bước đệm, những nấc thang mà người khác xây nên cho chúng ta bước qua. Hãy luôn nhớ điều đó. Hãy luôn ghi nhớ đạo lý "uống nước nhớ nguồn"...

Câu trả lời:

Ngạn ngữ phương Tây có câu: "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng" hàm ý rằng chỉ có sự chăm chỉ, lòng kiên trì mới giúp con người vươn tới thành công. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu nhắc đến nguồn gốc của thành công nhưng thấm thía và sâu sắc hơn:

"Thất bại là mẹ thành công"

Thành công là gì? Đó là mục tiêu chúng ta đạt được mà trước đó đã đặt ra trong cuộc sống của mình. Bạn mong muốn năm nay bạn sẽ đạt danh hiệu học sinh giỏi, cuối năm bạn đã được điều đó. Vậy là bạn thành công rồi đấy! Ngược lại, thất bại là khi chúng ta không đạt được mục đích đã đề ra.

Thành công và thất bại, chúng đối lập nhau sâu sắc, tưởng chừng giữa chúng không có mối quan hệ nào. Nhưng kinh nghiệm của dân gian ta đã chỉ ra rằng: Thất bại là mẹ thành công. Nghĩa là giữa hai yếu tố này có mối quan hệ hữu cơ, mật thiết. Nói theo cách khác: thất bại là nhân tố tạo ra thành công.

Thật vậy! Trong thực tế, để có được thành công, ai cũng từng trải qua thất bại, không ai giành được thành công lớn ngay từ đầu. Để có được điểm mười tuyệt đối, chắc hẳn bạn đã làm sai dạng đó một vài lần. Trước khi cho ra đời những con tiện đẹp mắt, người thợ tiện cũng đã nhiều lần bị trầy xước ở bàn tay và tạo ra những con tiện có hình thù méo mó, sai kích thước. Những bậc vĩ nhân cũng vậy. A. Nô-ben từng làm nổ phòng thí nghiệm vài lần trước khi chế tạo ra được loại thuốc nổ hoàn hảo của mình. Lu-I Patx-tơ cũng đã vài lần thất bại trước khi tìm ra loại vắc xin phòng bệnh dại. Hay như A. Anh-xtanh, bộ óc vĩ đại nhất của thế kỉ XX, thở nhỏ ông lại bị coi là chậm phát triển do thành tích học tập quá... "bê bết!"... Nhưng với tất cả mọi người, dù là người thường hay bậc vĩ nhân, điều quan trọng là sau những thất bại, chúng ta nhìn thẳng vào đó để tìm nguyên nhân và rút ra những bài học quý giá. Những kinh nghiệm ấy vô cùng quý báu, nó là tri thức cho những lần thực hành sau giúp ta thực hành thành công.

Không chỉ vậy, thất bại còn là động lực để chúng ta tiếp tục tìm tòi, học hỏi. Những người thực sự khao khát học hỏi, khám phá thế giới thường có lòng tự trọng rất cao. Trong số họ, ít ai dễ dàng chịu đầu hàng. Thất bại khiến niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của họ bị tổn thương. Chính điều đó thú đẩy họ tìm tòi, học hỏi và làm việc nhiều hơn nữa để thực hiện bằng được công việc của mình. Bà Tống Khánh Linh sau khi sang Mĩ du học, trong kì thi vấn đáp đầu tiên bà bị những người bạn ngoại quốc mỉa mai: "Trung Quốc là một bãi rá, một bãi rác lớn". Kì thi đó bà thất bại. Nhưng Tống Khánh Linh đã không ngừng học tập và ở kì thi sau và đỗ với số điểm rất cao. Tương tự như vậy, trong thực tế, có những học sinh học kém vì lòng tự trọng, quyết không thua kém bạn bè đã cần cù học hỏi và trở thành những học sinh giỏi, vượt xa nhiều bạn cùng lớp.

Con đường học tập là con đường nhiều chông gai vất vả, rất khó tránh khỏi những thất bại: không giải được bài toán, không viết được bài văn, không được điểm cao trong bài kiểm tra, không đạt danh hiệu học sinh giỏi... Nhưng khi thấu hiểu tư tưởng câu tục ngữ "Thất bại là mẹ thành công" chúng em sẽ nổ lực để vượt qua những thất bại tạm thời để nổ lực hơn vì những thành công lớn ở phía trước...

Câu trả lời:

Bác Hồ là vĩ lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Ở con người Bác ta còn học tập được nhiều điều đặc biệt.Ôi! Một con người thanh cao và giản dị đến nhưỡng nào! Sự giản dị của Bác không chỉ thể hiện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, không chỉ trong những năm tháng khó khăn mà ngay cả khi đã là một vị chủ tịch nước, trong bữa ăn của Bác cũng rất giản dị. Trong cách mặc của Bác cũng rất giản dị, phù hợp với hoàn cảnh, với con người Bác. Bộ quần áo ka-ki, bộ quần áo nâu, đôi dép cao su, chiếc đồng hồ Liên Xô…..là những đồ vật gắn liền với cuộc đời Bác. Dù là một vị chủ tịch nước nhưng Bác chỉ ở trong ngôi nhà sàn vài ba phòng đơn giản, có vườn cây, ao cá để Bác được lao động sau những giờ làm việc căng thẳng. Trong việc làm Bác cũng thể hiện sự giẳn dị của mình. Bác làm việc rất cần cù, cả đời Bác không ngày nào nghỉ ngơi, từ nhũng công việc hàng ngày đến việc cách mạng vì dân vì nước. Không những vậy trong quân hệ với mọi người Bác cũng rất giản dị. Từ việc đi thăm nhà tập thể công nhân, viết thư cho một đồng chí hay nói chuyện với các cháu miền Nam hoặc đi thăm và tặng quà cho các cụ già mỗi khi Tết đến. Dù là một vị chủ tịch nước nhưng ta không hề thấy Bác cao sang xa vời mà luôn gần gũi thân thiết. Trong lời nói và bài viết Bác cũng thể hiện sự giản dị của mình bởi Bác muốn mọi người dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo nên Bác đã nói rất giản dị về những điều lớn lao, chân chính Và rất nhiều những lời nói, bài văn, bài thơ rất giản dị của Bác mà chúng ta có thể biết, sự giản dị của Bác càng làm nổi bật đời sống nội tâm và tôn thêm vẻ đẹp con người Bác. Sự giản dị của Bác là tấm gương mà chúng ta phải học tập và noi theo.​..

Câu trả lời:

Quê hương là còn đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông”. Tuổi thơ chúng ta ai mà chẳng gắn liền với dòng sông quê hương. Bao bài hát bao lời thơ đã gửi gắm tình cảm từ con sông ấy.

Dòng sông quê hương – dòng sông của tuổi thơ, dòng sông ấp ủ tôi trong tình yêu thương, dòng sông đỏ màu phù sa, đỏ màu lúa chín, đỏ màu yêu thương. Phải chăng con sông này không chỉ bồi đắp từ phù sa mà còn bồi đắp lên từ tình yêu thương tha thiết? Văng vẳng bên sông tiếng ru ầu ơ, tiếng hò đò, tiếng mái chèo khua nước, và cũng văng vẳng bên sông tiếng trái tim, tiếng yêu thương nhẹ nhàng mà đằm thắm kì lạ! Còn nói được gì đây khi nghe thấy, cảm nhận thấy câu hát quan họ mượt mà, trữ tình vào một đêm trăng thanh ở bến sông? Đêm trăng thanh, đêm trăng vũ hội của dòng sông. Cùng dòng sông ấy, buổi sáng thì trong trẻo, mát lành, buổi chiều hoàng hôn đã ngự trị thì hồng rực lên, sáng ánh lửa còn khi trăng đã chui ra khỏi cái vỏ ngày thì dòng sông lại lấp lánh trong bộ xiêm áo của nàng lọ lem, sáng và đẹp đến lạ kì! Lắng nghe, bạn còn nghe thấy cả tiếng vĩ cầm du dương, réo rắt, lúc trầm, lúc bổng vang lên từ đáy sông. Đó chính là lúc sông đang hát đấy, sông đang hát lên khúc tình ca, sông đang hát lên, hát về cuộc đời của mình, hát về quê hương. Chỉ thế thôi, chỉ đơn giản là tiếng nước chảy thôi nhưng sao mà nặng tình đến thế, lòng người phải chăng cũng rung động trước thứ tình cảm ấy? Dòng sông ấy nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ của tôi, sẵn sàng mở rộng vòng tay đón tôi vào trong làn nước mát lành. Tuổi thơ tôi tắm mát trong dòng sông yêu thương. Dòng sông ấy chứa đựng bao tình yêu thương của dân làng tôi, một tình yêu đơn sơ, giản dị mà thật cao quý. Tình yêu này vun đắp cho một tình yêu còn thiêng liêng và cao cả hơn, đó là tình yêu quê hương, đất nước, yêu xóm làng thân thuộc, để rồi từ nơi này bao người con đã ra đi không trở về nhưng tôi biết trong trái tim của họ vẫn in hình con sông yêu thương, dòng máu trong người họ chảy ra, mang màu con sông yêu thương vì chính họ cũng đã từng tắm trong dòng sông này. Sao quên được những ngày nắng hạn, dòng sông cạn nước, trong đêm thanh tôi nghe thấy tiếng khóc than ai oán của con sông, sao mà thương đến thế. Và cũng sao quên được những ngày mùa bội thu, mọi người cũng vui mà dòng sông cũng vui, tôi biết nó đang nghĩ gì, nó đang rất vui cùng dân làng. Con sông ấy cùng như một con người biết yêu thương, biết giận hờn, lúc vui lúc buồn. Tôi yêu dòng sông xiết bao.

Rồi mai đây, có thể tôi là một bác sĩ, một kĩ sư hay một người lao động nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ bé bỏng đối với dòng sông yêu thương. Dòng sông ấy mãi luôn sát cánh bên tôi, tiếp thêm sức lực để tôi vững tin vào cánh cổng đi tới tương lai tươi sáng muôn màu...