* Mở Bài:
Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa học và hành luôn được con người quan tâm. Bàn về mối quan hệ giữa học và hành Bác Hồ có dạy: “học phải đi đôi với hành”. Mục đích của mỗi con người là học để có kiến thức nhưng quan trọng là những kiến thức ấy có áp dụng vào đời sống được không và tương tự nếu học thật nhiều mà không hành thì mọi tri thức trở nên vô nghĩa.
* Thân bài:
+ “Học” là quá trình tiếp nhận, lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm từ sách vở và thực tiễn vào bên trong đầu óc của con người. Học còn có thể hiểu là nắm bắt lí thuyết, biến lí thuyết thành kĩ năng, năng lực của mình.
+ “Hành” là quá trình vận dụng tri thức, kinh nghiệm ấy vào trong cuộc sống thực tiễn nhằm hoàn thành một công việc cụ thể và tạo ra của cải vật chất nuôi sống bản thân và đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Hành còn có thể hiểu là quá trình biến lí thuyết thành hành động cụ thể.
+ Nhận xét: “học” và “hành” có mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ.
+ Nếu “học” mà không “hành” thì nắm vững lí thuyết mà thiếu kĩ năng, thiếu kinh nghiệm thực tế, làm việc dễ thất bại, trở thành người vô dụng. Một kĩ sư không thể xây gạch khéo léo như một người thợ lành nghề bởi anh ấy chỉ chú trọng lí thuyết kĩ thuật, ít được thực hành xây dựng dù lúc nào cũng có mặt ở công trình. Người học cao không thực hành sẽ thiếu kinh nghiệm thực tiễn, thường hay nói nhiều. Họ thường thích chỉ đạo người khác, bắt bẻ công việc nhưng thực tế lại không làm được điều gì.
+ Nếu “hành” mà không “học” thì có kĩ năng, kinh nghiệm thực tế nhưng thiếu hiểu biết, không có sự chỉ đạo của lí thuyết, dễ mắc sai lầm trong công việc, trở thành kẻ phá hoại. Ví như người thợ lành nghề kia, tuy có thể xây tường gạch khéo léo nhưng lại không thể tự mình chỉ đạo xây dựng công trình lớn vì thiếu học thức, thiếu tri thức khoa học tổng thể. Nếu vẫn cố chấp làm điều mà mình không biết rõ có thể sẽ gây ra hậu quả lớn.
Bởi thế, muốn thành công trong công việc phải biết kết hợp giữa học và hành một cách chặt chẽ và xuyên suốt. Lấy lí thuyết hỗ trợ cho hành động và ngược lại lấy hành động để khẳng định sự đúng đắn của lí thuyết. Vận dụng lí thuyết vào hành động thì lí thuyết được kiểm chứng, từ đó rút kinh nghiệm, nâng cao hơn hiệu quả công việc. Anh công nhân trong xưởng máy vận dụng lí thuyết để cải tiến kĩ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa vận dụng vừa học tập. Bác nông dân áp dụng kĩ thuật khoa học vào đồng ruộng để có được những vụ mùa bội thu, từ thành công rút kết thành kinh nghiệm đem truyền đạt cho bà con… Học sinh vận dụng những điều thầy dạy để làm một bài toán, một bài văn… đó là hành và từ kiến thức trường học đem cận dụng vào cuộc sống. Lí thuyết không thể tạo nên của cải vật chất mà thông qua hành động nó gián tiếp tạo ra của cải vật chất phục vụ đời sống con người.
Thực tế cho thấy phương châm học đi đôi với hành là hoàn toàn đúng đắn. Những kiến thức mà chúng ta tiếp thu được từ nhà trường, sách vở… phải được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống trước hết là để hoàn thiện kĩ năng con người, sau đó là tạo ra những thành quả vật chất, tinh thần phục vụ con người.
Bàn luận về bản thân : khi học môn điện dân dụng, học sinh nắm vững lí thuyết mạch điện nhưng không chịu thực hành lắp ráp nên học nhiều mà vẫn không lắp được mạch điện đúng nguyên tắc và gọn gàng có tính thẩm mĩ. Nếu học sinh nắm vững nguyên tắc lắp ráp và quan sát giáo viên thực hành sau đó tự vận dụng làm lại thì chắc chắn sẽ ghi nhớ lâu dài. Lí thuyết có thể phai mờ theo thời gian nhưng kĩ năng và năng lực sẽ còn mãi với con người.
Qua những dẫn chứng trên chúng ta có thể thấy học và hành có một sự gắn kết mật thiết không thể tách rời.
Kết bài: Áp dụng những kiến thức đã học vào thực hành thực tế để có những kĩ năng tốt đẹp để thành công trong công việc sau này. Mỗi học sinh phải biết phấn đấu rèn luyện mình, vừa học tập vừa rèn luyện bản thân trở thành người hữu ích mai này đem sức mình xây dựng sự nghiệp cho bản thân, đóng góp sức mình xây dựng quê hương đất nước.