Tiếng quân đội của giặc Ân đang rầm rầm đổ tới chân núi Châu. Tôi không chút lo ngại, nói lời tạm biệt mẹ:
-Mẹ đừng lo cho con nhé! Nhất định lầm này con sẽ mang tin vui về cho đất nước. Con xin hứa!
Mẹ tôi rưng rức nước mắt, tôi thực sự hiểu tấm lòng của mẹ, nhưng tôi phải đi giải cứu nền độc lập cho đất nước, nếu cứu được nước, cũng như tôi đã cứu được mẹ, tôi đã trả ơn cho mẹ suốt những ngày tháng khổ nhọc qua. Tôi bèn nói:
-Mẹ không cần phải lo... Mẹ nghĩ xem nếu con to lớn như này, ai trông cx thấy khoẻ mạnh, thì nhất định con sẽ thắng mà mẹ. Mẹ đừng khóc nữa, con cx buồn theo đấy! Mẹ cứ ngồi im trong nhà đừng đi đâu cả mẹ nhé, rất nguy hiểm đấy! Bây giờ, giặc đã gần tới chân núi Châu rồi, con phải đi ngay bây giờ mẹ ạ!
-Nhưng con phải nhớ, đánh xong là phải về ngay vs mẹ nhé. Chỉ cần con không bị lms thôi!
-Vậy con đi mẹ nhé! Nhưng... nếu con không quay trở lại thì xin mẹ đừng buồn nhé...
-Con nói vậy là sao? Mẹ không hiểu...
Tôi buồn bã, lắc đầu:
-Con xl mẹ, bấy lâu nay con đã không nói vs mẹ, thực ra con là tướng nhà Trời, cho nên con mới lớn lên phi thường như thế này. Ngọc Hoàng cử con xuống đây để cứu dân. Bởi vậy sau khi con đánh giặc Ân xong con sẽ bay về trời vì sau khi đánh xong con cx đã hoàn thành nhiệm vụ Ngọc Hoàng giao cho con.
-Con đi rồi.... mẹ biết ở vs ai....
-Mẹ đừng lo, con sẽ nhờ Ngọc Hoàng đầu thai cho một người khác làm con, mẹ yên tâm người này sẽ ngoan hơn... chứ không như con, con bất hiếu...
-Không... Con không bất hiếu, có được đứa con như vậy là mẹ đã thấy vui sướng lắm rồi... Vậy oy con cứ đi đi, k con sẽ bị nhà vua xử trảm đấy, nhanh lên con
-Vâng, tạm biệt mẹ! Con yêu mẹ- Tôi ôm mẹ rồi bước ra khỏi cửa và lên ngựa bắt đầu làm một nhiệm vụ khó khăn
Đánh thắng giặc Ân tôi bay về trời và những gì đúng như tôi đã nói vs mẹ. Tôi thầm nghĩ về mẹ của tôi...
Đọc có vẻ hơi cứng quá nhỉ?