Trong cuộc sống hằng ngày, bao mệt mỏi, lo toan luôn hiện lên trong con người. Một giây phút để nghỉ ngơi rất quý báu. Con người thời nay đã quên đi sự giản dị ngày xưa mà hoà mình vào bước tiến triển của thời đại. Liệu họ còn nhớ những trò chơi dân gia, hay những câu truyện cổ tích cùng vs ông tiên hền lành không.
Hoà mình vào thế giới cổ tích, tôi cảm nhận được sự yên bình không nơi nào có. Yên bình một cách giản dị, không ồn ào, không chiến tranh, không khói bụi,... Cô Tấm nhờ có ông bụt và tính tình hiền lành đã được sống trong cuộc sống hạnh phúc. Hay cây tre trăm đốt do ông tiên hoá ra đã giúp mn trị được cái thói nói dối làm hại dân của những lũ quan thất đức. Ông tiên đã cùng vs các nhân vật tạo nên những câu truyện có những cái kết vui vẻ.
Tôi vẫn còn nhớ cái hồi đêm trăng sáng rực, lũ trẻ rủ nhau đi chơi, và đọc vang: " Ông tiển ông tiên/ Ông có đồng tiền/ Ông giắt mái tai/...." Và ngồi kể vs nhau về hình ảnh ông tiien
Ông tiên có cái bụng phệ, không phải vì ông ham ăn mà đó là do ông làm nhiều việc thiện nên có cái "đức" như vậy. Khuôn mặt của ông phúc hậu. Luôn có một ánh sáng hào quang chiếu rọi vao người ông ,đem bao hơi thở của bầu trời xuống. Tóc và râu ông bạc phơ. Khi đi giúp người, ông luôn nở một nụ cười, nụ cười ấy có bao ý nghĩa, ông muốn người đó sẽ đứng lên vứt bỏ lo toan và nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi lúc, nụ cười ấy lại có ý khinh bỉ và thái độ không bằng lòng. Tóc ông búi cao. Ông lúc nào cx cầm một cái cây gậy, khi ông ước cái gì ông chỉ cần phất cái gậy đó ra là điều ước thành hiện thực. Ông mặt một chiếc áo trắng dài. Dường như người của ông đều có một màu trắng thanh bạch. Mỗi khi ông hiện ra sẽ có một làn khói trắng bay ra, và khi ông biến mất cx vậy!....
Cn lại bn nghĩ tiếp cho dài nhé. Mình đang bận nên k vt hết đc