Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 104
Điểm GP 8
Điểm SP 79

Người theo dõi (19)

Vũ Ngọc Huyền
Nguyễn Thị Tư
tranphinhi
ouma shu

Đang theo dõi (3)


Câu trả lời:

Đề bài 1:

Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều có điểm riêng biệt nhưng mùa nào cũng đẹp, cũng xinh. Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, bắt đầu một năm mới. Mùa hạ là mùa nghỉ ngơi, nóng bức. Mùa thu là mùa tựu trường, bắt đầu năm học mới. Mùa đông là mùa giá rét. ẩm ướt. Trong bốn mùa, mùa mà tôi yêu thích nhất chính là mùa xuân, mùa mà sự sống sinh sôi nảy nở một cách kinh ngạc. Đối với tôi, mùa xuân ở quê tôi là đẹp nhất.

Thế là mùa đông rét mướt đã qua đi. Mùa xuân lại trở về, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, vạn vật tràn đầy sức sống. Nàng tiên mùa xuân đã trở lại trên quê hương tôi một lần nữa. Sáng sớm, những bông hoa trong vườn còn ướt đẫm hơi sương đượcsưởi ấm bằng những tia nắng vàng nhạt của ông mặt trời sau một ngày làm việc mệt mỏi. Công việc của ông nghe sao mà đơn giản vậy: chỉ đi đây đi đó khắp nơi, ban phát ánh sáng của mình cho mọi vật nhưng chúng cũng đủ làm ông mệt. Vì vậy, hôm nay, ông mặt trời của chúng ta đã bị bệnh, ông nhường chỗ cho cơn mưa xuân. Hôm nay, thay ánh nắng chào đón những bông hoa là cơn mưa xuân lất phất. Mỗi loài hoa mang trên mình một vẻ đẹp khác nhau, một hương thơm khác nhau nhưng loài nào cũng đẹp, cũng thơm. Mang trên mình vẻ đẹp kiều diễm và bộ váy dạ hội đỏ thắm, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy là nữ hoàng hoa hồng. Loài hoa vương giả theo quan niệm người phương Đông, tượng trưng cho sắc đẹp, trí tuệ là nàng công chúa mẫu đơn xinh đẹp, có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Giản dị trong tà áo trắng muốt là nàng hoa huệ thơm ngào ngạt. Đáng yêu như ông mặt trời nhỏ là tiểu thư hướng hương ngây thơ. Đỏ rực một màu hoa râm bụt trong bụi cây ven đường. Thoang thảng đâu đây là mùi sen đồng nội thân thương. Ngoài đồng, tắm mượt cho những bông lúa là mưa xuân nhạt nhòa. Chào đón nàng tiên xinh đẹp là hàng cây khoác trên mình chiếc áo xanh biếc thay cho những cành cây đơn côi, khẳng khiu. Trên phố phường đông vui, nhộn nhịp, dòng người đi lại tấp nập, người đi ngược, kẻ về xuôi, mạnh ai nấy đi. Người đi chợ tết tay cầm nhánh hoa đào đỏ thắm, tươi cười vui vẻ. Tết sắp đến rồi, nhà nào nhà nấy cũng dọn dẹp tươm tất để đón Tết. Những âu lo, buồn phiền trong cuộc sống đều được khép lại để vui vẻ đón một năm mới. Đàn chim én chao lượn trên bầu trời như đang chia vui cùng với nàng tiên. Bất chợt, nàng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc biết bao. Quê tôi có nhiều lễ hội lắm, các bạn ạ! Nhưng tôi lại thích hội Lim nhất. Vào ngày hội Lim, quang cảnh thật nhộn nhịp. Những câu quan họ đối đáp nhau ngọt ngào, tình tứ vang lên. Liền anh mặc áo năm thân, quần trắng, đầu đội khăn xếp, tay cầm ô đen. Liền chị mặc áo tứ thân, mớ ba, mớ bảy, đầu chít khăn mỏ quạ, nón quai thao che nghiêng khuôn mặt ửng hồng. Họ hát đối nhau thật nhịp nhàng, tình tứ. Thật xứng với câu: “Trai Cầu Vòng Yên Thế, Gái Nội Duệ Cầu Lim”, con người nơi đây nổi tiếng khéo tay, hay làm. Họ hát hay quá! Hay đến độ du khách nghe xong quên cả đường về.

Quê tôi đẹp quá! Tất cả, tất cả mọi thứ ở đây đã tạo nên bức tranh ngày Tết đẹp tuyệt vời do chính tay những người họa sĩ dân gian vẽ lên. Nười nghệ sĩ đó chính là con người nơi đây: đa tài, đa sắc, khéo tay, hay làm,… và cả nàng tiên mùa xuân nữa. Nàng đã mang lại sức sống mãnh liệt cho vạn vật. Tôi yêu nàng, nàng tiên mùa xuân xinh đẹp ơi!!!

Câu trả lời:

Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều có điểm riêng biệt nhưng mùa nào cũng đẹp, cũng xinh. Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, bắt đầu một năm mới. Mùa hạ là mùa nghỉ ngơi, nóng bức. Mùa thu là mùa tựu trường, bắt đầu năm học mới. Mùa đông là mùa giá rét. ẩm ướt. Trong bốn mùa, mùa mà tôi yêu thích nhất chính là mùa xuân, mùa mà sự sống sinh sôi nảy nở một cách kinh ngạc. Đối với tôi, mùa xuân ở quê tôi là đẹp nhất.

Thế là mùa đông rét mướt đã qua đi. Mùa xuân lại trở về, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, vạn vật tràn đầy sức sống. Nàng tiên mùa xuân đã trở lại trên quê hương tôi một lần nữa. Sáng sớm, những bông hoa trong vườn còn ướt đẫm hơi sương đượcsưởi ấm bằng những tia nắng vàng nhạt của ông mặt trời sau một ngày làm việc mệt mỏi. Công việc của ông nghe sao mà đơn giản vậy: chỉ đi đây đi đó khắp nơi, ban phát ánh sáng của mình cho mọi vật nhưng chúng cũng đủ làm ông mệt. Vì vậy, hôm nay, ông mặt trời của chúng ta đã bị bệnh, ông nhường chỗ cho cơn mưa xuân. Hôm nay, thay ánh nắng chào đón những bông hoa là cơn mưa xuân lất phất. Mỗi loài hoa mang trên mình một vẻ đẹp khác nhau, một hương thơm khác nhau nhưng loài nào cũng đẹp, cũng thơm. Mang trên mình vẻ đẹp kiều diễm và bộ váy dạ hội đỏ thắm, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy là nữ hoàng hoa hồng. Loài hoa vương giả theo quan niệm người phương Đông, tượng trưng cho sắc đẹp, trí tuệ là nàng công chúa mẫu đơn xinh đẹp, có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Giản dị trong tà áo trắng muốt là nàng hoa huệ thơm ngào ngạt. Đáng yêu như ông mặt trời nhỏ là tiểu thư hướng hương ngây thơ. Đỏ rực một màu hoa râm bụt trong bụi cây ven đường. Thoang thảng đâu đây là mùi sen đồng nội thân thương. Ngoài đồng, tắm mượt cho những bông lúa là mưa xuân nhạt nhòa. Chào đón nàng tiên xinh đẹp là hàng cây khoác trên mình chiếc áo xanh biếc thay cho những cành cây đơn côi, khẳng khiu. Trên phố phường đông vui, nhộn nhịp, dòng người đi lại tấp nập, người đi ngược, kẻ về xuôi, mạnh ai nấy đi. Người đi chợ tết tay cầm nhánh hoa đào đỏ thắm, tươi cười vui vẻ. Tết sắp đến rồi, nhà nào nhà nấy cũng dọn dẹp tươm tất để đón Tết. Những âu lo, buồn phiền trong cuộc sống đều được khép lại để vui vẻ đón một năm mới. Đàn chim én chao lượn trên bầu trời như đang chia vui cùng với nàng tiên. Bất chợt, nàng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc biết bao. Quê tôi có nhiều lễ hội lắm, các bạn ạ! Nhưng tôi lại thích hội Lim nhất. Vào ngày hội Lim, quang cảnh thật nhộn nhịp. Những câu quan họ đối đáp nhau ngọt ngào, tình tứ vang lên. Liền anh mặc áo năm thân, quần trắng, đầu đội khăn xếp, tay cầm ô đen. Liền chị mặc áo tứ thân, mớ ba, mớ bảy, đầu chít khăn mỏ quạ, nón quai thao che nghiêng khuôn mặt ửng hồng. Họ hát đối nhau thật nhịp nhàng, tình tứ. Thật xứng với câu: “Trai Cầu Vòng Yên Thế, Gái Nội Duệ Cầu Lim”, con người nơi đây nổi tiếng khéo tay, hay làm. Họ hát hay quá! Hay đến độ du khách nghe xong quên cả đường về.

Quê tôi đẹp quá! Tất cả, tất cả mọi thứ ở đây đã tạo nên bức tranh ngày Tết đẹp tuyệt vời do chính tay những người họa sĩ dân gian vẽ lên. Nười nghệ sĩ đó chính là con người nơi đây: đa tài, đa sắc, khéo tay, hay làm,… và cả nàng tiên mùa xuân nữa. Nàng đã mang lại sức sống mãnh liệt cho vạn vật. Tôi yêu nàng, nàng tiên mùa xuân xinh đẹp ơi!!!

Câu trả lời:

Trong ánh nắng vàng nhạt của chiều tà, ông mặt trời lững thững đạp xe về nhà sau cuộc chơi dài đằng đẵng. Những đám mây trôi bồng bềnh về phía chân trời xa xôi nào đó mà chính chúng cũng không hề hay biết. Những tia nắng ấm còn sót lại đang dần tan biến vào trong không trung. Chúng biến mất, nhường chỗ cho màn đêm vô tận. Bây giờ, màn đêm chính là chúa tể, là kẻ cai trị thế giới này, nhưng không, mặt trăng đã xuất hiện rồi.

Trăng lên cao. Mặt trăng to và tròn, sáng vắng vặc như chiếc mâm bạc bị ai đó bỏ quên lại trên bầu trời. Ánh sáng nhàn nhạt tạo nên khung cảnh huyền huyền ảo ảo thực thực bất phân. Muôn ngàn vì sao nhỏ bé, sáng nhấp nháy tô điểm thêm cho bầu trời thêm đẹp, tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Dòng sông khoác trên mình chiếc áo tim tím chứa muôn ngàn vì sao và cả ánh trăng nữa, như cô thiếu nữ xinh đẹp đã đến tuổi trưởng thành đang thẹn thùng không dám bước ra ngoài. Đâu đây thoang thoảng mùi hương hoa quỳnh. Mùi hương tuy chỉ lướt qua nhưng cũng khiến người ta bồi hồi, xao xuyến. Cây cối đứng im lìm, chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Lũ côn trùng kêu râm ran như đang trò chuyện to nhỏ. Cây bưởi ven sông tỏa mùi hương thơm ngát cả một vùng. Đó là mùi hương của làng quê, mùi hương giản dị, mộc mạc biết chừng nào. Bất chợt, một cơn gió lướt qua, những cánh hoa bưởi trắng muốt rơi lất phất trong gió, đẹp ngây ngất lòng người. Lá cây xào xạc trong gió như đang chơi một bản nhạc, hát lên một khúc ca u buồn. Ánh trăng nhàn nhạt bao trùm cả không gian nơi đây làm cho vạn vật càng thêm huyền ảo, kì bí. Không ai bỏ lỡ một dịp ngắm trăng tuyệt đẹp thế này. Ngoài đình làng cổ kính, các cụ già, bên mâm trầu cau, kể lại những câu chuyện từ thuở xưa. Ánh trăng chiếu xuống đình làng, len lỏi qua từng vòm cây, kẽ lá như những chùm hoa do chính vị thần bóng đêm tạo ra, dành tặng cho nữ thần mặt trăng xinh đẹp. Những anh chị thanh niên rủ nhau ra con đê sau làng ngắm trăng. Lũ trẻ trong làng chơi đùa dưới ánh trăng, chúng chơi đủ thứ trò: nhảy dây, trốn tìm,… Tiếng cười đùa khúc khích, rộn ràng, vui vẻ vang khắp cả một vùng. Đêm đã khuya, mọi người ai nấy đều về nhà ngủ, sau một ngày dài mệt mỏi. Chỉ còn vầng trăng thao thức trong đêm.

“ Đêm cô tịch lặng trong tiếng gió

Nửa vầng trăng như nhỏ lệ rơi

Hắt hiu cảnh sắc mây trời

Hồn người cũng muốn về nơi nghìn trùng.”

Mình ko chép mạng đâu, nhớ tick cho mình nha!!!!!!!!!!!!!!!!leuleu

Câu trả lời:

Hôm nay cả gia đình của em vui hơn mọi ngày bởi sáng nay bé Bin được về nhà chơi. Bé Bin là con gái của chị gái em, cứ cuối tuần bé lại được mẹ cho về nhà ông bà chơi. Mỗi khi bé về, cả gia đình lại như có thêm sức sống bởi năm nay bé mới được hơn một tuổi- đang là tuổi tập nói tập đi. Có thêm một thành viên nhỏ tuổi, cả gia đình cùng nhau chơi với bé, không khí gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.


Bin năm nay mới được một tuổi rưỡi. Hiện giờ đang là mùa hè nên bé được bố mẹ cho về nhà ông bà chơi hai tháng. Bin có làn da trắng hồng, đôi má đỏ hây hây của Bin lúc nào cũng cười toe khiến cho người bên cạnh mỗi lúc nhìn thấy bé chỉ muốn hôn lên. Những lúc như vậy, bé lại nũng nịu sà vào lòng của bà ngoại rồi cười chúm chím. Bin được mẹ cho nuôi tóc dài để tết hai bím tóc nho nhỏ trên đầu trông mới đáng yêu làm sao. Mỗi khi bé di chuyển là hai bím tóc nhỏ cũng đung đưa theo bé. Những sợi tóc mỏng và hơi hoe hoe vàng, sờ vào thật là mềm mượt. Bé hơn một tuổi nên đã có răng sữa để ăn một số thứ mềm rồi. Mỗi khi Bin cười lại để lộ ra hai chiếc răng cửa trắng, nho nhỏ, xinh xinh. Vì đang tuổi mọc răng nên Bin thích ăn bánh quy và bim bim lắm. Mỗi lần thấy dì hay bà ngoại cầm bánh quy là bé lại khoanh tay và “ ạ!” một tiếng rất lớn như muốn bảo với bà rằng: con cũng muốn ăn. Có miếng bánh quy cầm ở tay rồi, bé có thể vui sướng cả ngày, ngoan ngoãn ngồi chơi đất nặn, đồ hàng một mình mà không hề quấy nhiễu ai hết.

Bé Bin thích nhất là xem chương trình quảng cáo trên ti vi và chơi đồ hàng cùng các bạn hoặc anh chị. Mỗi khi chơi cùng mọi người, bé lại thích tự mình xếp hộp đồ chơi sang một bên mà không hề cần nhờ có ai giúp đỡ. Sau đó, mọi người nói chuyện với bé, giúp bé học cách hiểu những gì người lớn bên cạnh nói. Nhờ có thế mà giờ đây, bé đã có thể nói một số từ ngắn như bố, mẹ, cô,. . . Mỗi khi nghe giọng nói ngọng líu ngọng lô của bé mà mọi người cùng nhau cười bởi sự dễ thương của bé. Những lúc như thế, Bin thấy mọi người cười rồi cũng cười theo một cách thích thú. Hay mỗi khi xem quảng cáo, bé có thể ngồi hàng giờ đến mức giờ đây, chỉ cần nghe nhạc hiệu của chương trình quảng cáo là bé đã có thể nhận ra. Tuy chỉ có thể nói một số những chữ ngắn, thế nhưng Bin luôn thích hát theo những bài hát thường được nghe ở trên ti vi. Những lúc như vậy, bé luôn kéo tay người ở cạnh mình để cùng nhau hát khi nào được mới thôi.


Bin mới bắt đầu tập đi được một thời gian. Bởi vậy, bé lại rất thích được tự mình đi lại khắp nơi, từ trong nhà cho tới ngoài sân. Mỗi bước đi Bin lại bước đi một cách khó nhọc và cẩn thận. Có lúc bé loạng choạng sắp ngã, mẹ và bà đều dang rộng vòng tay ở bên cạnh thế nên bé không hề sợ hãi bất cứ điều gì cả mà luôn cố gắng trong từng bước đi của mình. Có một hôm, chẳng may bé tự mình đi ra ngoài sân rồi bị ngã rất đau, thế nhưng Bin lại không hề khóc một tẹo nào mà lại cố gắng để đứng dậy. Cũng nhờ có điều đó mà Bin biết đi rất nhanh. Chỉ mấy tháng nhưng Bin đã có thể nhanh nhẹn đi lại trong sân vườn, chỉ có lên bậc cầu thang bé mới cần có người ở bên cạnh đỡ không để bị ngã. Mỗi buổi chiều, Bin lại cùng bà nội đi dạo quanh con đường làng hoặc cùng bà nội đi sang bên nhà hàng xóm ngồi chơi với các bạn. Những lúc như vậy, bé thích lắm, luôn cố gắng để được đi chơi nhiều nơi nhất có thể, có những hôm mẹ ở nhà gọi bé về nhà ăn mà bé cũng không chịu về nữa. Mỗi khi như vậy, mẹ lại nựng bé về nhà để ăn bánh quy, chơi đồ hàng bé lại cười thích thú rồi ngoan ngoãn theo mẹ trở về ăn bột.


Bin là thiên thần nhỏ của gia đình em. Mỗi ngày chơi cùng Bin, em càng cảm thấy yêu Bin hơn. Bin chẳng hề hay quấy khóc như những em bé khác mà chỉ ngoan ngoãn đi ngủ mỗi khi ăn no. Mỗi lúc như vậy, em lại cúi xuống thơm vào đôi má bồ quân của bé. Em yêu Bin rất nhiều, em luôn mong Bin có thể ở cùng gia đình em chơi nhiều ngày hơn nữa.

Câu trả lời:

Mùa xuân về ngập tràn sắc mai vàng thanh nhã, sắc cúc vàng rực rỡ, hay sắc ly kiêu hãnh.... Nhưng đặc trưng nhất của ngày Tết miền Bắc là sắc đào đỏ với nhiều niềm may mắn...kèm những lời chúc tết cực kỳ ý nghĩa trong dịp tết nguyên đán.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, trong gia đình tôi lại có một cây đào. Được cắt tỉa gọn gàng nên cây đào có hình chóp trông như một cái nón rất đẹp mắt. Đào được trồng trong một cái chậu cành rất to và trang trí nhiều hoa văn. Vẻ đẹp của cây đào như được tôn thêm nhờ vẻ đẹp của cái chậu cảnh ấy. Cây đào cao ngang đầu tôi nên thỉnh thoảng đứng gần, tôi thủ thỉ bên tai đào như hai người bạn. Thân cây nhỏ nhưng cứng cáp, mặc một cái áo gilê màu nâu sậm. Từ thân ấy đâm ra không biết bao nhiêu cánh tay tí hon. Những cành nhỏ vươn ra như khoe những nụ đào chúm chím, còn đang e ấp. Từng ngày trôi qua, những nụ hoa ấy cũng khẽ cựa mình khoe sắc thắm, khoe những cánh hoa màu hồng mềm mại, mỏng manh. Khi những cánh hoa xoè rộng, nhị vàng bên trong hé mình nhìn ngắm bên ngoài. Xen lẫn với nụ hoa là những mầm xanh nhú lộc nhưng có khi đã bật mình thành những chiếc lá xanh. Để thêm phân hấp dẫn, bố con tôi còn quàng lên mình cây đào những chòm đèn xanh đỏ nhấp nháy. Buổi tối, khi bật đèn nhìn cây đào càng thêm phần rực rỡ, kiêu sa.....

Cây đào dường như trở thành tâm điểm của sư chú ý. Cả gia đình tôi ai cũng thích cây đào. Không chỉ vì nó mang đến không khí ngày Tết mà còn là nhịp cầu nối mọi người gần nhau hơn. Thỉnh thoảng, cả gia đình tôi lại quây quần bên nhau ngắm hoa đào và thưởng thức những ngụm trà ấm nóng. Đó là khoảnh khắc đặc biệt quí giá với gia đình tôi.

Tết đến xuân về, muôn hoa khoe sắc. Nhưng như đã trở thành truyền thống, hoa đào là biểu tượng mùa xuân miền Bắc và của cả nước ta. Nhìn hoa đào, ta biết mùa xuân đã đến. Những đứa con xa nhà lại chuẩn bị trở về với gia đình thân yêu.