Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4002
Số lượng câu trả lời 20878
Điểm GP 2144
Điểm SP 4286

Người theo dõi (69)

T. Trọng Huy
doan xuan
Quách Phước An

Đang theo dõi (1)


Câu trả lời:

Cuộc sống luôn đặt chúng ta trước những ngã rẽ khó khăn, và đôi khi, cái giá của sự lựa chọn chính là những điều quý giá nhất mà mình đang nắm giữ. Nếu hôm nay, đứng ở vị trí của một Hoa hậu, tôi buộc phải chọn giữa việc giữ gìn danh tiếng cá nhân hay bảo vệ lợi ích của cộng đồng trong một tâm bão tranh cãi, tôi xin phép được lựa chọn quên mình để đứng về phía cộng đồng.


Sự lựa chọn này không đến từ sự bồng bột, mà xuất phát từ chính nguồn gốc của chiếc vương miện tôi đang mang. Tôi luôn tâm niệm rằng, hào quang của một hoa hậu không được dệt nên từ những viên đá quý lạnh lẽo, mà được kết tinh từ niềm tin và tình yêu thương của mọi người. Cộng đồng chính là bệ phóng, là lý do để danh hiệu này tồn tại. Nếu tôi quay lưng lại với lợi ích chung chỉ để bảo vệ hình ảnh đẹp đẽ của riêng mình, thì chiếc vương miện ấy sẽ lập tức mất đi giá trị, trở thành một vật trang trí vô hồn và sáo rỗng.


Tôi hiểu rất rõ, danh tiếng là thứ mong manh và quý giá. Đứng ra bảo vệ lợi ích chung trong lúc tranh tối tranh sáng có thể khiến tôi bị hiểu lầm, bị chỉ trích, thậm chí là đánh mất những cơ hội nghề nghiệp. Đó là một nỗi sợ có thật. Nhưng chúng ta cần nhìn nhận một sự thật sâu sắc hơn: Danh tiếng cá nhân nếu bị sứt mẻ, tôi có thể dùng cả đời để nỗ lực, dùng sự chân thành để hàn gắn và xây dựng lại. Nhưng lợi ích của cộng đồng – dù là môi trường, sức khỏe hay sự công bằng – một khi đã bị tổn hại, thì hậu quả để lại thường là vĩnh viễn, không gì có thể bù đắp được.

Một bông hoa đẹp thực sự không phải là bông hoa được cất kỹ trong lồng kính để tránh gió mưa, mà là bông hoa dám đương đầu với nắng gió để tỏa hương cho đời. Lòng dũng cảm và sự trắc ẩn mới là vẻ đẹp bền vững nhất. Thà tôi chấp nhận là một hoa hậu chịu nhiều "vết xước" nhưng giữ được lương tâm trong sạch và bảo vệ được những người yếu thế, còn hơn là một búp bê hoàn hảo nhưng vô cảm trước nỗi đau của đồng loại.


Cuối cùng, tôi chọn cộng đồng vì tôi tin rằng: Danh tiếng chỉ là chiếc áo khoác bên ngoài, còn trách nhiệm và tình người mới là trái tim đập bên trong. Mất đi chiếc áo, tôi vẫn sống được. Nhưng nếu đánh mất trái tim, tôi sẽ không còn xứng đáng là một con người tử tế, chứ chưa nói đến việc đại diện cho vẻ đẹp của một đất nước.