Đọc đoạn trích:
Bản thân thuyết phục được bản thân là thắng lợi của lý trí; bản thân cảm động được bản thân là một sự thăng hoa về tâm linh; bản thân chinh phục được bản thân là một sự nhuần nhuyễn về cuộc đời. Phần đông những ai đã thuyết phục được, cảm động được, chinh phục được bản thân sẽ có sức mạnh chinh phục được mọi khó khăn, đau khổ và bất hạnh.
Bị thất bại một lần, hiểu đời sống sâu sắc hơn một lớp; sai sót một lần, tỉnh ngộ cuộc đời tăng thêm một nấc; bất hạnh một lần, nhận thức thế gian nhuần nhuyễn hơn một cấp; dằn vặt một lần, thấu hiểu nội hàm thành công thêm một lượt. Từ ý nghĩa ấy rút ra: Muốn được thành công và hạnh phúc, muốn sống vui vẻ và hân hoan thì trước hết phải hiểu được thất bại, bất hạnh, giày vò và đau khổ.
Người thì coi bản thân là vai chính của đời sống, người thì coi bản thân là vai phụ của đời sống, người thì coi bản thân là khán giả của đời sống, còn kẻ mạnh không khuất phục trước số phận lại coi bản thân là biên đạo của đời sống.
Trí tuệ của người có hiểu biết thường ở chỗ, anh ta rất giỏi thông qua nhiều lăng kính soi rõ mọi biểu tượng chân thực của mình trong đời sống để mổ xẻ bản thân, điều chỉnh bản thân và hoàn mỹ bản thân.
Chỉ có một loại chết, không bao giờ đại diện cho hủy diệt, đó là hoa tàn, quả chín, hạt giống nảy mầm và lá rụng...
Từ đó có thể vững tin: Đức đẹp của anh hùng là ở chỗ đối mặt với chết chóc mà không bao giờ thất bại.
(Suy ngẫm nhỏ về nhân sinh, Tưởng Kim Dung,
Vũ Công Hoan dịch - Theo "Độc giả" số 11 năm 1999)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2. Theo tác giả, sức mạnh của việc thuyết phục được, cảm động được, chinh phục được bản thân là gì?
Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến kẻ mạnh không khuất phục trước số phận lại coi bản thân là biên đạo của đời sống?
Câu 4. Anh/chị có đồng tình với quan niệm: Muốn được thành công và hạnh phúc, muốn sống vui vẻ và hân hoan thì trước hết phải hiểu được thất bại, bất hạnh, giày vò và đau khổ không? Vì sao?
giupse vs ạ