Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 76
Điểm GP 2
Điểm SP 35

Người theo dõi (7)

lê duy công
9323
Nguyễn Mỹ Linh
ngọc hân
Mai Anh Kiệt

Đang theo dõi (16)


Câu trả lời:

     Bài ca dao trên đã thể hiện nỗi nhớ sâu đậm của một người con xa quê. Trước hết, ta thấy đó là một nỗi nhớ khắc khoải

                                                  "Anh đi anh nhớ quê nhà".

Hai chữ "quê nhà" đã gợi lên sự thân thương, bình dị. Hơn nữa, quê nhà trong nỗi nhớ của người xa quê là một nỗ nhớ da diết. Khoảng cách xa xôi về thời gian và không gian càng làm nỗi nhờ thêm sâu đậm. Nhớ quê nhà, là anh nhớ những món ăn bình dị "canh rau muống", "cà dầm tương". Đây chẳng phải là những món ăn cao lương mĩ vị nhưng nó lại kết tinh từ hương vị đậm đà của quê hương. Cho nên dù là những món ăn dản dị mộc mạc nhưng nó cũng đã trở thành nỗi nhớ khôn nguôi cả người con xa quê. Nhớ quê hương là nhân vật chữ tình nhớ những người thân yêu:

                                               "Nhớ ai dãi nắng dầm sương

                                         Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao".

Ở đây, tác giả dân gian đã điệp từ "Nhớ"  để nhấn mạnh nỗi nhớ âm thầm mà da diết. "Nhớ ai" là một từ phiếm chỉ chung cho những người thân yêu đang ngà đêm lao động vất vả, đó là nỗi nhớ về cuộc sống lao đọng vất vả mà đậm tình quê hương. Đặc biệt, "Nhớ ai tát nước" ở đây có thể là nỗi nhớ của một chàng trai dành cho cô gái, nhớ những đêm trăng thanh gió mát, họ cùng lao động, cùng say sưa trong một tình yêu dạt dào.

Câu trả lời:

     Bài ca dao trên đã thể hiện nỗi nhớ sâu đậm của một người con xa quê. Trước hết, ta thấy đó là một nỗi nhớ khắc khoải

                                                  "Anh đi anh nhớ quê nhà".

Hai chữ "quê nhà" đã gợi lên sự thân thương, bình dị. Hơn nữa, quê nhà trong nỗi nhớ của người xa quê là một nỗ nhớ da diết. Khoảng cách xa xôi về thời gian và không gian càng làm nỗi nhờ thêm sâu đậm. Nhớ quê nhà, là anh nhớ những món ăn bình dị "canh rau muống", "cà dầm tương". Đây chẳng phải là những món ăn cao lương mĩ vị nhưng nó lại kết tinh từ hương vị đậm đà của quê hương. Cho nên dù là những món ăn dản dị mộc mạc nhưng nó cũng đã trở thành nỗi nhớ khôn nguôi cả người con xa quê. Nhớ quê hương là nhân vật chữ tình nhớ những người thân yêu:

                                               "Nhớ ai dãi nắng dầm sương

                                         Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao".

Ở đây, tác giả dân gian đã điệp từ "Nhớ"  để nhấn mạnh nỗi nhớ âm thầm mà da diết. "Nhớ ai" là một từ phiếm chỉ chung cho những người thân yêu đang ngà đêm lao động vất vả, đó là nỗi nhớ về cuộc sống lao đọng vất vả mà đậm tình quê hương. Đặc biệt, "Nhớ ai tát nước" ở đây có thể là nỗi nhớ của một chàng trai dành cho cô gái, nhớ những đêm trăng thanh gió mát, họ cùng lao động, cùng say sưa trong một tình yêu dạt dào.