Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 55
Điểm GP 3
Điểm SP 35

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (4)

Phạm Mỹ Hạnh
tuấn anh
2; Lan Anh 6/1
Lê Phương Mai

Câu trả lời:

đây em nhé, bài hơi dài nếu muốn chép thì chị rất vui nhưng sẽ hơi mệt đó!

em cứ việc đổi tên các nhân vật, vì đây là tên họ hàng thật của chị

Mỗi lần về quê thăm ông bà ngoại, tôi đều có những trải nghiệm thật đáng nhớ. Vùng quê thanh bình đem đến nhiều điều tuyệt vời và thú vị.

Đó là những buổi chiều cùng đám bạn trong xóm đi thả diều, bắt cá ngoài đồng, hay ăn đồ ăn của bà,.... Thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nhưng có lẽ có một kỉ niệm không đáng nhớ mà tôi vẫn còn nhớ mãi cho đến bây giờ. Dù rất ngại khi phải nói ra nhưng trong cuộc đời ai mà chẳng có những giây phút lỗi lầm. Câu chuyện này là hoàn toàn có thật và cho tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy xấu hổ vì suýt nữa đánh mất một tình chị em đẹp.

Vào một mùa hè, tôi được bố mẹ cho về quê thăm ông bà và nghỉ hè. Vì là một đứa trẻ con mới lên sáu nên tôi vẫn chưa hiểu được gì nhiều. Hôm ấy, một buổi chiều hè nóng nực, cái Nghĩa nhà hàng xóm gọi tôi và em Nin ( cô em họ bằng tuổi với tôi) sang khoe món đồ chơi bạn ấy mới được bố mua tặng. Nghĩa lôi ra một cái quạt cơ hình chú chó với những chiếc cánh thật là đặc biệt. Chiếc quạt có 3 cái cánh quạt màu xanh nõn chuối giống như màu chủ đạo của thân quạt và được xếp so le nhau trên một trục. Khi quay nhanh, cánh quạt tạo ra một đường tròn thật đẹp mắt, lại còn được lồng trong một chú chó vô cùng đáng yêu thì ai nhìn cũng mê. Vừa có chút ghen tị, vừa có lòng ham muốn được sở hữu món đồ xinh xắn đó nên nhân lúc Nghĩa ra ngoài, tôi đã lấy trộm nó giấu vào trong người Nin. Sau đó, tôi kéo em  bỏ về, tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chiều tối, bên phía nhà hàng xóm có tiếng ồn ào. Tôi ra ngoài hiên thì thấy Nghĩa đang khóc và được gia đình dỗ dành. Bà ngoại, tôi và Nin chạy sang, nhìn thấy chúng tôi, Nghĩa vừa khóc vừa  nói:

-        Cái quạt con chó của tớ bị mất rồi, tớ tìm khắp nơi mà không thấy!

Thấy Nghĩa khóc lóc như vậy, tôi thấy rất áy náy nhưng vẫn cố tình lờ đi vì tôi thật sự rất thích chiếc quạt. Chúng tôi về nhà và tôi tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó. Không may, ít lâu sau bà tìm thấy một vật gì đó dưới gầm giường trong khi dọn dẹp. Bà nhận ra đây chính là chiếc quạt của Nghĩa. Nét mặt bà thay đổi nhanh chóng, bà quay về phía chúng tôi, nghiêm giọng:

-        Ai lấy đồ chơi của Nghĩa?

Lúc đó, trong đầu tôi không còn gì ngoài việc lo sợ sẽ bị mọi người mắng, tôi buột miệng nói luôn:

-        Không phải con, là em Nin lấy trộm của bạn ấy ạ!

Sau đó, tôi nhìn Nin với ánh mắt cầu cứu. Nin thấy vậy sợ hãi ra mặt, nhưng cũng chỉ biết ấp úng, không nói được lời nào.

Bà tức giận cầm tay kéo Nin sang nhà xin lỗi và trả lại đồ chơi cho Nghĩa. Biết tính em Nin hiền lành và hay nhường nhịn nên tôi tặc lưỡi định để mặc mọi chuyện. Nhưng không, khi Nin quay lại nhìn tôi, ánh mắt biết nói rưng rưng thì tôi mới giật mình nhận ra mình đã phạm phải không chỉ là một mà là HAI sai lầm nghiêm trọng. Sau đó, chúng tôi về nhà, ăn cơm rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, thấy Nin không nói gì, cũng không dám sang chơi nhà Nghĩa nữa mà chỉ lẳng lặng mân mê mấy món đồ chơi bằng nhựa trong nhà, tôi không cầm lòng được, òa khóc nói:

-        Chị xin lỗi, tại vì lúc đó do thèm muốn cái quạt và sợ bị bà mắng nên chị đã buột miệng đổ tội cho em. Chị biết lỗi rồi, mong em đừng giận chị nữa!

Lúc bấy giờ, Nin mới quay về phía tôi, mỉm cười:

Chị biết lỗi là em vui rồi, em cũng có giận chị nhiều đâu. Lần sau chị đừng làm như vậy nữa nhé! Đến lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm ấy, tình chị em họ của chúng tôi càng thắm thiết  hơn.

Trải nghiệm tuổi thơ ngày đó  đã mang lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Nó mang lại bài học quý giá về sự trung thực; bài học về việc không được tham lam, dám chịu trách nhiệm với mọi hành động do bản thân mình gây ra. Và đặc biệt hơn, tôi đã có những tình cảm thân thiết thật sự. Tôi đã dành nhiều thời gian hơn với Nin và lưu giữ tình bạn tốt đẹp này cho tới tận bây giờ.

tk hay ko tk tùy em nhé, bai em chúc em học tốttt(chuyện thật của chị đấy em, và chị thích môn văn nên chắc bài này cũng hay, xl vì rep muộn hôm qua chị hơi bận ko giúp được, nói thực là cũng hơi ngại chia sẻ nhưng phải giúp người khác chứ nhỉ

Câu trả lời:

THAM KHỎA

Ngôi trường em đang học có một khuôn viên rất rộng với sân trường và sân vận động. Trên sân trường được trồng rất nhiều loại cây nhưng em thích nhất chính là cây bàng.

Cây bàng là loại cây có tán lá rất rộng. Những cành cây khẳng khiu chìa rộng ra xung quanh. Thân cây không lớn mà chỉ to như bắp đùi của người lớn. Vỏ cây có màu xám, sần sùi chứ không được nhẵn. Lá bàng khá lớn và có hình hơi bầu dục. Mỗi mùa cây bàng lại mang những sắc thái, vẻ đẹp khác nhau. Mùa đông tiết trời mưa rét, cây bàng trơ trọi lá nom như đã chết nhưng thực ra dưới lớp vỏ cây ấy là sức sống tiềm tàng mãnh liệt, những trồi lá còn khoác lớp vỏ cứng, cũ kỹ chỉ đợi mưa xuân, nắng xuân tới là hé mở. Xuân tới từng chiếc lá bàng non được mọc ra từ trồi lá và phát triển lớn dần lên. Ban đầu lá có màu xanh non, mềm mại và sau đó màu xanh càng trở nên đậm hơn. Thu sang, trên những tán bàng sang nay đã bắt đầu có sự chuyển màu kỳ diệu. Những màu xanh được thay thế bằng sắc vàng, sắc đỏ tạo nên điểm nhấn trên sân trường.

Em thích cây bàng còn bởi vì những chùm hoa bàng hỏ li ti màu vàng nhạt. Những quả bàng là thứ quả mà nhiều cô cậu học trò mê mệt. Trái bàng chín vàng ăn vừa ngọt vừa hơi chan chát, rồi đập phần vỏ cứng ra sẽ được nhân bàng ăn béo ngậy, thơm ngon. Biết bao trưa hè hay những giờ ra chơi, đám trẻ chúng em ngồi hì hục đập hột bàng để ăn.

Có thể nói cây bàng gắn liền với tuổi thơ, với tuổi học trò. Em yêu cây bàng không chỉ là cây bàng trên sân trường em mà ở bất kỳ đâu.