Khổ cuối bài thơ “Ánh trăng”, Nguyễn Duy có viết :
Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình .
Tại sao trăng chẳng trách cứ, chỉ im lặng mà “ta” lại phải giật mình ?
- Vì “ta” đã có lúc quên trăng mà trăng thì lại độ lượng , bao dung
- Vì “ta” vốn hay bị giật mình trước những tình huống bất ngờ
- Vì vầng trăng đã gợi lại kỉ niệm xưa
- Vì bất ngờ “ ta” gặp lại vầng trăng xưa