Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác
0
5 coin

RỪNG XÀ NU

Nguyễn Trung Thành

 

I .Tìm hiểu chung

1. Tác giả

- Nhà văn gắn bó mật thiết với chiến trường Tây Nguyên, có vốn hiểu biết về đất nước – con người Tây Nguyên rất phong phú.

- Đặc điểm sáng tác :mang đậm tính sử thi -phản ánh những nhân vật anh hùng tiêu biểu cho cộng đồng, những vấn đề lớn của cộng đồng

2. Tác phẩm

a. Xuất xứ:

b. Tóm tắt :Tài liệu

c. Chủ đề : Tác phẩm đã tái hiện lại thời kì lịch sử đen tối ở Tây Nguyên, nỗi đau của cá nhân và mất mát lớn lao của buôn làng đã khiến Tnú và dân làng Xôman đồng khởi. n toc

II . Đọc – hiểu văn bản

1. Ý nghĩa nhan đề

- Hình ảnh rừng xà nu là linh hồn của tác phẩm, là cảm hứng chủ đạo , là dụng ý nghệ thuật của tác giả.

- Cây xà nu gắn bó mật thiết với cuộc sống tinh thần ,vật chất của làng Xôman.

- Rừng xà nu là bức tranh thiên nhiên hùng vĩ đầy sức sống , luôn sinh sôi nảy nở , bất chấp sự hủy diệt của đạn bom.

- Rừng xà nu là biểu tượng của người Tây Nguyên anh hùng , bất khuất.khua hunge

 2. Hình tượng cây xà nu - Rừng xà nu

Hình tượng cây xà nu mở đầu và khép lại , xuyên suốt toàn bộ tác phẩm vừa mang ý nghĩa hiện thực vừa mang ý nghĩa tượng trưng.

- Ý nghĩa tả thực : cây xà nu vươn cao, thẳng đứng, cành lá sum suê, ở chỗ vết thương nhựa ứa ra...Nó phóng nhanh thơm mỡ màng .Rừng xà nu có mặt trong suốt câu chuyện, trong đời sống hằng ngày của dân làng.cây xà nu tiêu biểu của rừng núi Tây Nguyên và gắn bó với dân làng Xôman.

- Ý nghĩa tượng trưng: biểu tượng cho con người và núi rừng Tây Nguyên.

+ Cả rừng xà nu không có cây nào không bị thương... => cuộc sống bị tàn phá nặng nề đến đau thương của dân làng Xôman.Biểu hiện của đau thương

+ Cây xà nu ham ánh sáng... => Tnú, Mai hướng tới cuộc sống tự do.

+ “Đạn đại bác...đến hút tầm mắt” => Sức chịu đựng của xà nu cũng là sự bất khuất kiên cường của dân làng Xôman.

+ “Rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn ra che chở cho làng” => con người đang chiến đấu để bảo vệ quê hương.

+ “Những đồi xà nu nối tiếp nhau chạy đến chân trời, cây con nối cây lớn” => nhiều thế hệ Tây Nguyên nối tiếp nhau đánh giặc

+ Cách miêu tả cây xà nu ứng chiếu với con người và ngược lại “Cụ Mết...,Tnú...,BéHeng...”

+ “Những cây mới mọc và nhọn hoắc như mũi lê” => RXN được láy lại ở cuối truyện và phát triển như con người Xôman chịu nỗi đau thương quá lớn và sự quật khởi của họ.

* Tóm lại

- Cây xà nu là sáng tạo độc đáo của Nguyễn Trung Thành, biện pháp nghệ thuật nhân hóa gợi cho người đọc nghĩ đến vùng đất và con người Tây Nguyên yêu tự do , bất khuất.

- Cây xà nu góp phần làm nổi bật chủ đề , ca ngợi con người và đất rừng Tây Nguyên trong cuộc chiến tranh chống kẻ thù xâm lược. ga Rua

3. Hình tượng nhân vật Tnú

a. Lai lịch: Mồ côi cha mẹ, được dân làng Xôman nuôi dưỡng.

b. Phẩm chất

- Dũng cảm, gan dạ ,mưu trí, bất khuất. baico, sauye

 + Lúc nhỏ làm liên lạc thay anh Quyết: lựa chọn con đường khó mà đi, học chữ thua Mai thì đập đầu, bị giặc bắt thì nuốt thư, bị tù thì vượt ngục.

 + Khi lớn lên: là con chim đầu đàn của làng Xô-man ,hướng dẫn dân làng chuẩn bị chiến đấu ; bị giặc đốt mười ngón tay Tnú không thèm kêu than.

- Giàu lòng yêu thương:

 + Yêu quê hương: Ba năm đi lực lượng trở về làng nghe âm thanh tiếng chày, đến con nước lớn đầu làng... chân vấp, tim đập bồi hồi, xúc động nhớ từng kỉ niệm,ghi nhớ hình ảnh rừng xà nu.

 + Yêu Đảng, sớm giác ngộ cách mạng: Lúc nhỏ vào rừng nuôi cán bộ, làm liên lạc; quyết học chữ thay anh Quyết làm cán bộ, lãnh đạo phong trào cách mạng của quê hương.

 + Yêu gia đình vợ con: xé tấm dồ làm địu cho con, sẵn sàng cứu vợ con.

- Trung thành với cách mạng, ý thức tổ chức kỉ luật cao (dẫn chứng).

- Căm thù giặc sâu sắc: Khi giặc kéo về làng để tiêu diệt phong trào nổi dậy ở Xôman.

+ Vào rừng nuôi cán bộ.

+ Giặc bắt Mai và con anh tra tấn dã man bằng gậy sắt và cả vợ con anh đều gục chết.

 + Anh không cứu nổi vợ con... “ừ ,Tnú không cứu sống được mẹ con Mai...”.

 + Anh bị giặc bắt , trói chặt bằng dây rừng và đốt tay bằng nhựa xà nu.

=> Như vậy Tnú không cứu được vợ con, không bảo vệ được chính mình vì "Trong tay mày chỉ có hai bàn tay trắng" => nỗi đau rất lớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

- Chân lí “Chúng nó đã cầm súng , mình phải cầm giáo” cụ Mết muốn ghi tạc vào lòng các thế hệ con cháu. Bởi khi chúng ta cầm vũ khí đứng lên chống lại súng đạn của kẻ thù thì mọi thứ đều thay đổi:

+ Lửa xà nu sẽ tắt trên bàn tay Tnú, nó chỉ còn soi xác bọn giặc ngổn ngang, hoà cùng tiếng chiêng làm thành cảnh tượng hùng tráng của núi rừng trong đêm khởi nghĩa. Đôi bàn tay với những ngón tay chỉ còn hai đốt trở thành bàn tay hồi sinh. Kẻ ác phải đền tội. Mười ngón tay Tnú trở thành 10 ngọn đuốc soi đường cho dân làng Xô Man quật khởi.

+ Tnú được sống trong cảm giác tìm lại được những gì đã mất qua hình ảnh Dít, bé Heng, gợi nghĩ đến một triển vọng của tương lai.

- Cụ Mết, Mai, Dít, Bé Heng có vai trò tiếp nối sự sống cho Tnú.

c. Mối quan hệ giữa hình tượng rừng xà nu và Tnú

- Hai hình tượng gắn bó khăng khít với nhau, bổ sung cho nhau để cùng hoàn chỉnh.

- Rừng xà nu trải mãi tới chân trời trong màu xanh bất diệt khi con người thấm thía bài học "Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo" rút ra từ cuộc đời Tnú.

- Con người như Tnú cầm vũ khí đứng lên thì mục đích sau cùng là để giữ lại sự sống như cánh rừng mãi mãi sinh sôi, sự sống của Tổ quốc, của nhân dân.

* Tóm lại: Tnú là nhân vật trung tâm được xây dựng bằng bút pháp giàu chất sử thi. Tnú tiêu biểu cho số phận và con đường đấu tranh của dân tộc Tây Nguyên. Là một trong những hình tượng thành công của NTT và văn học chống Mỹ cứu nước.

3. Giá trị nghệ thuật

- Rừng xà nu là tiếng nói của lịch sử và thời đại, gắn liền với sự vận động, những biến cố có ý nghĩa trọng đại đới với toàn dân. Những bức tranh thiên nhiên hay hình tượng con người là sự kết tinh những lí tưởng cao quí nhất của cả cộng đồng.

- Tác phẩm mang một hình thức sử thi hoành tráng. Hoành tráng trong hình ảnh, dáng vóc vạm vỡ, cao cả của núi rừng, của con người. Hoành tráng trong âm hưởng, với lời văn đẽo gọt, giàu sức tạo hình, giàu nhạc điệu, khi vang động, khi tha thiết hoặc trang nghiêm.

4. Ghi nhớ (SGK).

 

Khách