Nội dung lý thuyết
- Ra-bin-đra-nát Ta-go là nhà thơ Ấn Độ. Ông nhận giải No-ben văn học năm 1913.
- Thơ ông chan chứa tình yêu đất nước, con người, cuộc sống...
- Được viết bắng tiếng Ben-gan, in trong tập Si-su (Trẻ thơ)
- Thể thơ: thơ văn xuôi.
- Chủ đề: ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng.
2 phần:
- Phần 1: Từ đầu cho đến xanh thẳm.
- Phần 2: Còn lại.
Biểu cảm kết hợp với tự sự và miêu tả.
- Thế giới của những người trên mây và trong sóng:
=> Thế giới xa xôi, rộng lớn, chứa đựng bao điều bí ẩn, hấp dẫn. Lời mời gọi khơi gợi sự tò mò, khát khao muốn khám phá thế giới.
- Nghệ thuật: nhân hóa, ẩn dụ.
=> Mây và sóng là biểu tượng cho những điều đẹp đẽ, bí ẩn, thú vị trong cuộc sống nhưng nó cũng là biểu tượng cho những cám dỗ trong cuộc sống thường ngày mà con người thường bị thu hút.
- Tâm trạng của em bé:
+ "Những làm thế nào mình lên đó được?"
+ "Nhưng làm thế nào mình ra đó được?"
=> Em bé cũng bị hấp dẫn bởi lời mời gọi ấy. Em cũng muốn được khám phá thế giới rộng lớn, bao la, đầy bí ẩn ngoài kia. Những câu hỏi của em chứa bao háo hức, thiết tha mong muốn được lãng du tới những xứ sở thần tiên, được rong ruổi khắp nơi, được vui chơi với những trò chơi thú vị, hấp dẫn. Điều này cũng dễ hiểu đối với một em bé.
- Lời từ chối của em bé: Sau khi nghe cách để đến với mây và sóng, em bé đã dứt khoát chối từ bằng những câu hỏi:
+ "Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?"
+ "Làm sao có thể rời mẹ mà đi được?"
=> Em từ chối những cuộc phiêu lưu, những lời mời gọi đầy hấp dẫn vì em nghĩ đến mẹ. Mẹ đang đợi em trở về nhà. Với em, điều quan trọng và có ý nghĩa hơn những cuộc phiêu du chính là sự chờ đợi, mong mỏi em trở về nhà của mẹ. Với em, được ở bên mẹ, được làm mẹ vui và được mẹ yêu thương, che chở là niềm vui, niềm hạnh phúc không có gì sánh bằng. Lời từ chối của em đã thể hiện tình yêu thương mẹ tha thiết, mẹ là nguồn sức mạnh, động lực níu giữ em từ chối những cám dỗ.
- Sau khi từ chối lời mời gọi hấp dẫn của mây và sóng, em bé đã tưởng tượng ra những trò chơi thú vị:
+ Con là mây và mẹ là trăng, hai bàn tay con ôm lấy mẹ... mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm.
+ Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ... con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ.
=> Bên mẹ, em đã sáng tạo ra trò chơi thú vị hấp dẫn, để mẹ cùng vui chơi với em: em bé vừa được thỏa ước mong làm mây, làm sóng tinh nghịch, bay cao, lan xa phiêu du khắp chốn; lại vừa được quấn quýt bên mẹ - như mây quấn quýt trăng, như sóng vui đùa bên bờ biển. Đây là những trò chơi thú vị hơn, hay hơn vì những trò chơi ấy bắt nguồn từ tình yêu thương mẹ. Với trò chơi ấy, con vừa được thỏa sức khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, con vừa được ở bên mẹ.
=> Trong trò chơi, mẹ là vầng trăng dịu hiền, lặng lẽ tỏa sáng mỗi bước con đi; là bờ biển bao dung ôm ấp, vỗ về suốt cuộc đời con và là mái nhà, là bầu trời xanh dịu mát, yên bình vĩnh cửu chờ đợi, che chở con.
- Câu thơ cuối: Không ai biết mẹ con ta ở chốn nào.
=> Tình mẫu tử bao la, thiêng liêng, vĩnh cửu hòa quyện, lan tỏa, thâm nhập khắp thiên nhiên, vũ trụ mênh mông.
- Nghệ thuật: Hình ảnh thơ bay bổng, lung linh, gợi nhiều liên tưởng; giọng thơ tâm tình, trò chuyện; biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ đặc sắc...
1. Nội dung
- Bài thơ ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt.
- Bài thơ thể hiện tình yêu thương trẻ thơ, tấm lòng nhân hậu của tác giả.
2. Nghệ thuật
- Thể thơ văn xuôi kết hợp với các yếu tố tự sự và miêu tả.
- Hình ảnh bay bổng, lung linh, kì ảo, sống động.
- Sử dụng nhiều biện pháp tu từ: điệp ngữ, nhân hóa, ẩn dụ...