Bài 7 : Các nước Mĩ La Tinh

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Bài 7: CÁC NƯỚC MỸ LA TINH

I. Những nét chung

1. Khái quát về khu vực Mĩ La-tinh

- Mĩ La-tinh là một khu vực rộng lớn trải dài từ Mê-hi-cô (ở Bắc Mĩ) toàn bộ Trung và Nam Mĩ. Bao gồm 20 nước cộng hòa với số dân khoảng 600 triệu. Là vùng đất mới được phát hiện từ cuối thế kỉ XV, rất giàu về nông sản và khoáng sản.

- Thành phần dân cư ở Mĩ La-tinh rất đa dạng, bao gồm người di cư từ châu Âu tới, thổ dân da đỏ, những người từng là nô lệ được đưa đến từ châu Phi.

- Đa số nhân dân Mĩ La-tinh nói tiếng Tây Ban Nha, trừ Bra-xin nói tiếng Bồ Đầu Nha. Chịu ảnh hưởng văn hóa Tây Ban Nha và nhiều nước châu Âu khác, cùng với sự hòa nhập các nền văn hóa châu Phi và thổ dân da đỏ. Tôn giáo ở Mĩ La-tinh chủ yếu là Thiên chúa giáo.

- Đầu thế kỉ XIX, nhân dân các nước Mĩ La-tinh đã đứng lên đấu tranh chống lại ách thống trị của Tây Ban Nha và giành được độc lập.

- Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh lại trở thành thuộc địa kiểu mới hoặc phụ thuộc vào Mĩ.

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh phát triển mạnh mẽ (được gọi là “Đại lục núi lửa” mở đầu bằng cuộc cách mạng Cuba 1959).

- Nhân dân các nước Mĩ La-tinh đã khởi nghĩa vũ trang lật đổ chính quyền độc tài phản động thân Mĩ, thành lập chính phủ dân tộc, dân chủ.

Lược đồ Mỹ La Tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai
Lược đồ Mỹ La Tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai

2. Các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc

* Từ năm 1945 đến năm 1959

Phong trào đấu tranh nổ ra hầu hết các nước trong khu vực, dưới nhiều hình thức:

Bãi công của công nhân (Chi-lê).

Nổi dậy của nông dân (Pê-ru, Ê-cua-đo, Bra-xin).

Khởi nghĩa vũ trang (Pa-na-ma, Bô-li-vi-a).

Đấu tranh nghị viện (Goa-tê-ma-la, Ác-hen-ti-na).

* Từ năm 1959 đến cuối thập kỉ 80

Cách mạng Cuba thắng lợi đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh. Từ đó khu vực Mĩ La-tinh trở thành “Đại lục núi lửa”.

* Từ cuối thập kỉ 80 đến nay

Lợi dụng sự biến động lớn diễn ra ở Đông Âu và Liên Xô, Mỹ mở những cuộc phản kích chống lại phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh. Phong trào đấu tranh đứng trước nhiều khó khăn và thử thách.

3. Công cuộc xây dựng đất nước

- Từ những nước thuộc địa và chậm phát triển đi lên, các nước Mĩ La-tinh đã thử nghiệm tất cả các mô hình kinh tế như chiến lược thay thế nhập khẩu chiến lược “Tự do đổi mới” với nội dung công nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu, giảm vai trò nhà nước, tăng vai trò tư nhân, hoặc mô hình xây dựng đất nước theo chủ nghĩa xã hội như Cu Ba. Một số nước đã đạt trình độ phát triển khá cao như Mê-hi-cô, Ác-hen-ti-na, Bra-xin.

- Trong công cuộc xây dựng đất nước, các nước Mĩ La-tinh đã thu được một số thành tựu về kinh tế, xã hội. Nhưng từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, chính trị ở nhiều nước Mĩ La-tinh lại gặp khó khăn, căng thẳng, do Mĩ tăng cường chống lại phong trào cách mạng ở Grê-na-đa, Pa-na-ma, uy hiếp và đe dọa cách mạng Ni-ca-ra-goa, tìm mọi cách phá hoại chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Cu Ba.

II. ​Cách mạng Cu Ba

1. Nguyên nhân bùng nổ

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã thiết lập ở Cu Ba chế độ độc tài quân sự do Ba-ti-xta đứng đầu làm tay sai cho Mĩ.

- Chính quyền Ba-ti-xta đã xóa bỏ hiến pháp tiến bộ, cấm các đảng phái chính trị hoạt động, giết hại, giam cầm hàng chục vạn người yêu nước. Không cam chịu ách thống trị của bọn độc tài, nhân dân Cu Ba đã vùng dậy đấu tranh.

lược đồ Cu ba
Đất nước Cu-ba

2. Diễn biến cách mạng

- Ngày 26/7/1953, 153 thanh niên yêu nước dưới sự chỉ huy của luật sư trẻ tuổi Phi-đen Cát-xtơ-rô đã tấn công vào pháo đài Môn-ca-đa. Cuộc tấn công không giành được thắng lợi, nhưng mở đầu giai đoạn đấu tranh vũ trang để giải phóng đất nước.

- Ngày 25/11/1956, Phi-đen Cát-xtơ-rô cùng với 81 chiến sĩ yêu nước từ Mê-hi-cô trở về xây dựng căn cứ cách mạng ở vùng rừng núi phía Tây của Cu Ba.

- Dưới sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng cách mạng đã lớn mạnh và phong trào lan rộng ra cả nước. Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ, cách mạng Cu Ba giành được thắng lợi hoàn toàn.

Phi - đen ca-xtơ-rô (bên trái) cùng đồng đội tại căn cứ của quân du kích Cu ba năm 1958
Phi - đen ca-xtơ-rô (bên trái) cùng đồng đội
tại căn cứ của quân du kích Cu ba năm 1958

3. Công cuộc xây dựng đất nước

- Chính phủ cách mạng Cu Ba do Phi-đen Ca-xtơ-rô đứng đầu đã tiến hành cải cách dân chủ.

- Tháng 4/1961, quân nhân Cu Ba đã đánh thắng đội quân đánh thuê của Mĩ đổ bộ vào bãi biển Hi-rôn, Chính phủ Cu Ba tuyên bố: Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội. Năm 1965, Đảng Cộng sản Cu Ba ra đời.

- Trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài, giành chính quyền về tay nhân dân cũng như xây dựng đất nước (nhất là sau khi Liên Xô tan rã), nhân dân Cu Ba đã gặp vô vàn khó khăn, kể cả những thất bại ban đầu. Với khí phách hiên ngang của một dân tộc anh hùng, nhân dân Cu Ba dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô đã vượt qua mọi khó khăn, vững bước tiến lên.

- Sau hơn 40 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, mặc dù bị Mĩ bao vây cấm vận, nhân dân Cu Ba vẫn giành được nhiều thắng lợi to lớn: kinh tế phát triển, trình độ văn hóa, giáo dục, y tế… được nâng cao.

* Hướng dẫn trả lời câu hỏi

1. Em có nhận xét gì về thời gian giành độc lập của các nước Mĩ La-tinh, châu Phi và châu Á?

Trả lời 

Khác với châu Á, châu Phi, nhiều nước ở Mĩ La-tinh đã giành được độc lập từ những thập niên đầu của thế kỉ XIX như Bra - xin, Ac - hen - ti - na, Pê - ru...

2. Em hãy cho biết, Mĩ La-tinh bao gồm khu vực nào ? Vì sao gọi là Mĩ La-tinh?

Trả lời 

- Mĩ La-tinh chiễm một bộ phận lãnh thổ rộng lớn của châu Mĩ, gồm toàn bộ khu vực Trung - Nam Mĩ và những đảo lớn nhỏ ở vùng biển Ca-ri-bê, diện tích 20 triệu \(km^2\), dân số 500 triệu người (năm 1999)

- Đến cuối thế kỉ XVIII, trừ vài bộ phận nhỏ, tất cả Trung Mĩ cùng Nam Mĩ đều là thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Vì ảnh hưởng của ách nô dịch lâu dài của chế độ thực dân, nên đa số các dân tộc ở Mĩ La-tinh đều sử dụng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, một số nơi nói tiếng Pháp...là ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ La - tinh. Do vậy, lãnh thổ rộng lớn này đã mang tên chung là Mĩ La-tinh.

3. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình Mĩ La-tinh có nét gì nổi bật?

Trả lời 

Những thập niên đầu của thế kỉ XIX, nhiều nước ở Mĩ La-tinh đã giành được độc lập từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nhưng ngay sau đó, một số nước ở lục địa này lại rơi vào vòng lệ thuộc và trở thành "sân sau" của đế quốc Mĩ.

4. Em hãy nên những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh từ sau năm 1945?

Trả lời 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ đã tìm mọi cách để biến khu vực Mĩ La-tinh thành "sân sau" của mình và dựng lên các chế độ độc tài thân Mĩ. Không cam chịu cảnh áp bức, cuộc đấu tranh chống đế độ độc tài của nhân dân các nước Mĩ La-tinh lại bùng nổ và phát triển.

- Mở đầu là cách mạng Cu-ba thành công (1955) đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc, từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, cao trào bùng nổ mạnh mẽ, đấu tranh vũ trang diễn ra ở nhiều nước, Mĩ La-tinh trở thành "lục địa núi lửa". Các chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thành lập. Thời kì này nổi bật là những sự kiện ở Chi-le và Ni-ca-na-goa.

- Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, các nước Mĩ La-tinh đã thu được những thành tựu quan trọng : củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hóa sinh hoạt chính trị, tiến hành cải cách kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực về hợp tác và phát triển kinh tế.

- Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, chính trị ở Mĩ La-tinh gặp nhiều khó khăn, có lúc căng thẳng.

5. Em có nhận xét gì về phong trào giải phóng dân tộc của Mĩ La-tinh so với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi?

Trả lời 

Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh là đấu tranh thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ còn phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi là chống đế quốc tay sai, giành độc lập tự do, thành lập nhà nước độc lập.

6. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được mệnh danh là "Đại lục núi lửa". Em hãy cho biết vì sao lại có tên gọi như thế?

Trả lời 

Cơn bão cách mạng làm thay đổi cục diện chính trị ở nhiều nước Mĩ La-tinh từ chỗ bị rơi vào vòng nô lệ, bị lệ thuộc và trở thành "sân sau" của Mĩ. Từ khi phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, cuồn cuộn như những ngọn núi lửa tấn công vào chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ, các nước Mĩ La-tinh thành lập chính phủ, giành được quyền dân tộc thực sự.

7. Cuộc cách mạng Cu Ba diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào? 

Trả lời 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với sự giúp đỡ của Mĩ, tháng 3-1952, Tướng Ba-ti-sta đã xóa bỏ Hiến pháp tiến bộ, cấm các đảng phái chính trị hoạt động và bắt giam nhiều nhà yêu nước. 

- Không cam chịu sự thống trị của chế độ độc tài, nhân dân Cu Ba đã kiên trì tiến hành cuộc đấu tranh chính quyền, mở đầu là cuộc tấn công trại lính Môn-ca-đa vào ngày 26-7-1953, dưới sự chỉ huy của Phi-đen Ca-xtơ-rô

8. Em giới thiệu vài nét về lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô?

Trả lời 

Phi-đen Ca-xtơ-rô là một luật sư trẻ tuổi có văn phòng luật tại La-ha-ba-na có tinh thần cách mạng cao. Vì thế ông không làm luật sư mà tham gia hoạt động cách mạng. Căm phẫn chế độ độc tài, ông đã tập hợp 135 nam nữ thanh nên yêu nước tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953).

9. Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới cho phong trào đấu tranh của nhân dân Cu Ba?

Trả lời 

Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới cho phong trào đấu tranh của nhân dân Cu Ba  vì đây là một cuộc đấu tranh vũ trang. Từ sau cuộc tấn công đó, cách mạng Cu Ba chuyển sang giai đoạn đấu tranh vũ trang giành thắng lợi với một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới, đầu lòng nhiệt tình và kiên cường.

10. Cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Ba-ti-xta của nhân dân Cu Ba diễn ra như thế nào?

Trả lời 

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã giúp tướng Ba-ti-xta làm cuộc đảo chính thiết lập chế độ độc tài quân sự ngày 10/3/1952.

- Sau khi cầm quyền, Ba-ti-xta đã giải tán Quốc hội, xóa bỏ Hiến pháp năm 1940, cấm các đảng phái chính trị hoạt động, chỉ trong 6 năm cầm quyền, Ba-ti-xta đã tàn sát 20 000 chiến sĩ yêu nước và cầm tù hàng chục vạn người.

- Trước sự khủng bố của chế độ độc tài, nhân dân Cu Ba đứng lên đấu tranh mà tiêu biểu là cuộc tấn công vào trại lính Môn-đa-cô ngày 26/7/1953 dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô. Cuộc tấn công tuy thất bại nhưng có ý nghĩa rất lớn. Cũng từ đố phong trào cách mạng 26/7 ra đời...

- Ngày 25/11/1956, Phi-đen Ca-xtơ-rô cùng 81 đồng chí trên con tầu Gran-ma đã trở về Tổ quốc. Vừa đặt chân lên đất liền đã bị quân đội Ba-ti-xta bao vây, tấn công. Phần lớn các chiến si hy sinh, chỉ còn lại 12 chiến sĩ trong đó cỏa Phi-đen. Ông quyết định rút về vùng núi Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra...

- 1957-1958 : lực lượng cách mạng phá tan nhiều cuộc càn quét của Ba-ti-xta, loại khỏi vòng chiến đấu 1000 tên, bắt sống 443 tên.

- Ngày 30/12/1958, Ba-ti-xta bỏ chạy ra nước ngoài. Ngày 1/1/1959, quân cách mạng đã lật đổ chế độ độc tài Ba-ti-xta

- Tháng 4/1961, sau chiến thắng Hi-rôn, Cu Ba tuyên bố tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Năm 1965, Đảng Cộng sản Cu Ba đời nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa. Công cuộc xây dựng CNXH đã giành được nhiều thành tựu to lớn. Hiện nay, do chính sách bao vây, cấm vận của Mĩ, Cu Ba đang gặp nhiều khó khăn song Cu Ba vẫn kiên định con đường CNXH.

11. Cách mạng Cu Ba thành công có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Trả lời 

- Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào dân tộc ở Mĩ La-tinh

- Làm thất bại âm mưu của Mĩ trong việc chinh phục Cu Ba.

- Cổ vũ phong trào đấu tranh của các nước trong khu vực

- Xứng đáng là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tin

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN