Nội dung lý thuyết
- Chính trị: đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng.
- Kinh tế: Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng: kinh tế suy sụp, lạc hậu, kiệt quệ, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi; công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.
- Xã hội:
+ Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.
+ Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.
- Diễn biến:
+ Ngày 23/2/1917 cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát.
+ Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích, phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.
- Lực lượng tham gia: công nhân, binh lính, nông dân.
- Quy mô: rộng lớp trong cả nước.
- Kết quả:
+ Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.
+ Xô viết - đại biểu công nhân và binh lính được thành lập.
+ Cùng thời gian đó, giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ lâm thời.
- Tính chất: là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
- Nguyên nhân:
+ Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song: chính phủ lâm thời (tư sản), Xô viết đại biểu (vô sản).
+ Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định đường lối tiếp theo của cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời).
+ Đầu tháng 10/1917, không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê-nin đã về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
- Diễn biến:
+ Đêm 24/10/1917 khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát.
+ Đêm 25/10 tấn công cung điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của Chính phủ tư sản.
+ Ngày 3/11/1918 chính quyền Xô viết giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn.
- Tính chất: Cách mạng tháng Mười mang tính chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Chính quyền Xô viết ra đời:
Đêm 25/10 tại Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc đã tuyên bố:
+ Thành lập chính quyền Xô Viết do Lê nin đứng đầu.
+ Thông qua 2 sắc lệnh: Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.
- Chính sách đối nội:
+ Xóa bỏ đẳng cấp xã hội và đặc quyền của giáo hội.
+ Thực hiện nam nữ bình quyền, quyền tự quyết của các dân tộc.
+ Nhà nước nắm các ngành kinh tế then chốt: ngân hàng, ngoại thương, đường sắt.
+ Giao cho công nhân kiểm soát sản xuất, quản lý xí nghiệp nhà máy.
- Chính sách đối ngoại: Nga kí hòa ước Bơ-rét Li-tốp với Đức (3/1918) nhằm rút nước Nga ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất, để có thời gian hòa hoãn củng cố chính quyền, xây dựng quân đội và khôi phục kinh tế.
- Với nước Nga:
+ Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.
+ Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Với thế giới:
+ Dẫn đến thay đổi lớn lao về cục diện thế giới.
+ Cổ vũ và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức.
+ Tạo những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.