Bài 11. Khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hậu Lê

Nội dung lý thuyết

1. Khởi nghĩa Lam Sơn

Để đánh đuổi quân Minh đô hộ, năm 1418, Lê Lợi đã dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn (Thanh Hoá), thu hút nhiều người yêu nước tham gia như Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích, Lê Lai,...

 

@12143100@

Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

Bấy giờ, quân Minh xâm lược, chia nước ta thành quận, huyện, vơ vét của cải, cai trị hà khắc làm cho nhân dân ta oán giận.

Biết Lê Lợi là người tài giỏi, giặc Minh tìm cách dụ dỗ, khuất phục nhưng không thành, Lê Lợi ẩn náu chốn rừng núi, tìm người mưu trí, chiêu tập dân chúng, chuẩn bị khởi nghĩa. Lê Lợi từng nói: "Ta cất quân đánh giặc, không phải là có lòng ham muốn phú quý, mà chính vì để ngàn năm về sau, người đời biết ta không chịu làm tôi tớ cho bọn giặc tàn ngược".

Mùa xuân năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn. Nguyễn Trãi cũng tham gia nghĩa quân Lam Sơn và dâng nhiều kế sách đánh giặc cho Lê Lợi.

Tượng đài Lê Lợi

(Theo Ngô Sĩ Liên và các sử thần Triều Hậu Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 2), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr.240)

Sơ đồ diễn biến của khởi nghĩa Lam Sơn

 

@12940219@

Lê Lai liều mình cứu chúa

Lê Lai quê ở huyện Lương Giang (nay là huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá). Ông là vị tướng thân cận của Lê Lợi. Năm 1418, khi bị quân Minh bao vây, tình thế cấp bách, Lê Lợi đã hỏi các tướng: "Ai dám đổi áo thay ta đem quân ra đánh giặc, xưng danh hiệu của ta, để cho ta nghi binh, tập hợp tướng sĩ để mưu tính về sau?". Nghe vậy, Lê Lai đứng dậy nói: "Tôi xin đi". Lê Lợi vái trời khấn rằng: "Lê Lai có công đổi áo, sau này tôi và con cháu tôi nếu không nhớ đến công lao ấy thì xin cho cung điện biến thành rừng núi, ấn báu thành cục đồng, gươm thần biến thành dao cùn". Lê Lai dẫn 500 quân tiến tới trại giặc khiêu chiến. Giặc dốc quân ra đánh, ông xông thẳng vào giữa trận, hô to lên rằng: "Chúa Lam Sơn chính là ta đây", rồi đánh giết được nhiều quân giặc. Khi đã kiệt sức, ông bị giặc bắt và xử tử. Lê Lợi cảm động trước lòng trung nghĩa của Lê Lai, sai người đi tìm di hài của ông và mai táng ở Lam Sơn.

(Theo Lê Quý Đôn, Toàn tập, Tập 3 - Đại Việt thông sử, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978, tr.156 - 157)

Chiến thắng Chi Lăng

Sau khi củng cố được lực lượng, nghĩa quân Lam Sơn đã tiến quân ra Bắc, bao vây và uy hiếp thành Đông Quan (nay là Hà Nội). Nhà Minh phải đưa quân sang tiếp viện. Tháng 10/1927, quân Minh tiến vào ải Pha Luỹ, quân Lam Sơn chặn đánh, rồi giả thua rút về ải Chi Lăng. Liễu Thăng thúc quân đuổi theo, tiến thẳng vào trận địa mai phục của quân Lam Sơn trong ải Chi Lăng. Từ hai bên sườn núi, những chùm tên và mũi lao vun vút phóng xuống. Quân bộ theo sau cũng bị phục binh của quân Lam Sơn xông ra tấn công. Hơn một vạn quân Minh bị tiêu diệt, Liễu Thăng tử trận. Chiến thắng Lam Sơn gây chấn động đối với toàn bộ quân Minh.

Lược đồ trận Chi Lăng năm 1427

(Theo Quốc sử quán Triều Nguyễn, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007, tr.777 - 795)

2. Nước Đại Việt thời Hậu Lê

Sau thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi lên ngôi vua, đóng đô ở Đông Kinh (tức thành Thăng Long), lấy tên nước là Đại Việt. Thời Hậu Lê, bộ máy chính quyền được hoàn thiện, ban hành Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức); kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được quan tâm, đặc biệt là dưới triều vua Lê Thánh Tông.

Lê Thánh Tông quan tâm phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân

Khi thấy người dân chưa được no đủ, vua Lê Thánh Tông nhắc các quan rằng: Dân chúng bị đói rét thì phải tìm mọi cách để chăm lo. Hằng năm, các quan phải định kì xem xét chỗ ruộng cao, ruộng thấp, dạy người dân làm ruộng. Đất nào còn bỏ không thì cho người dân khai khẩn, trông nom, để cho dân có của thừa và không còn nạn đói rét, lưu vong nữa.

Tượng vua Lê Thánh Tông tại Văn Miếu

(Theo Nguyễn Phương Bảo An, Kể chuyện danh nhân Việt Nam, NXB Văn học, Hà Nội, 2022, tr.104 - 105)

Thời Hậu Lê, văn hoá, giáo dục đều có sự chuyển biến tích cực.