Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Tui chỉ thích Blackpink...
Xem chi tiết
Ai thích tui
27 tháng 10 2021 lúc 22:22

ok luôn 

mình từ viết đó hay hông

undefinedundefined

cho một tick nha sai chính tả thì chữa hộ 

Thục Quyên
Xem chi tiết
Tạ Tuấn Anh
1 tháng 3 2022 lúc 15:47

ko chép mạng thì tự làm đi bạn

Ở đây ko có nhiều người rảnh để viết cho bạn đâu nhé.

Yen Nhi
Xem chi tiết
Lihnn_xj
8 tháng 2 2022 lúc 11:06

MB: Xuân về cũng là khi Tết đến. Hoa đua nhau khoe sắc trong nắng mới, những chú chim chuyền cành hót líu lo, khung cảnh trông thật nhộn nhịp và tươi vui làm sao! Tết là khoảnh khắc gia đình sum họp cùng nhau, đó là khoảng thời gian mà em thích nhất, nó rất ấm áp. 

Có được không bạn?

Nguyễn Khánh Huyền
8 tháng 2 2022 lúc 11:06

Thế là ngày Tết đã đến rồi.Sau bao nhiêu năm làm ăn,học tập vất vả thì hôm nay chính là ngày Tết của quê em

『ʏɪɴɢʏᴜᴇ』
8 tháng 2 2022 lúc 11:12

Ngày Tết nhộn nhịp đã bắt đầu.Năm nay khác với những năm khác,gia đình em sẽ về quê cùng ông bà ăn Tết.

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Duy
5 tháng 4 2023 lúc 17:03

Tham khảo:

Trong những ngày này, ngôi trường Minh Khai của tôi đang dần tiến đến những ngày kỉ niệm một trăm năm thành lập trường. Mỗi ngày đến trường, chúng tôi đều được lắng nghe những giai điệu vui tươi, sôi nổi, tự hào từ những bài hát truyền thống của nhà trường vang lên rộn rã. Mỗi ngày đến trường, tôi như thấy ngôi trường hiện ra đẹp đẽ hơn, cảm xúc của tôi cũng trở nên bồi hồi, xao xuyến hơn. Ngôi trường Minh Khai của tôi...

Trường Minh Khai trong tôi là vẻ đẹp cổ kính mang đậm phong cách kiến trúc Pháp, vẻ đẹp ấy làm say mê hồn người  ngắm nhìn mỗi sớm mùa thu! Trong những buổi sớm như thế, tôi yêu biết bao hình ảnh ngôi trường hiện ra trong không gian mờ ảo của màn sương giăng nhẹ. Tôi yêu những bức tường màu vàng ánh lên trong những tia nắng hồng sớm mai. Lúc ây, những ô cửa sổ màu xanh hiện ra thật nổi bật và đẹp đẽ biết mấy. Trong những giờ phút ngắn ngủi trước khi vào lớp, bên những ô cửa sổ là các bạn học sinh vui vẻ chuyện trò. Nếu may mắn, bạn sẽ bắt gặp những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi một làn gió thổi qua, và những mái tóc , những chiếc khăn đỏ bay lên vừa mềm mại vừa rực rỡ. Tất cả hiện ra như một bức tranh tuyệt đẹp.

Tôi yêu cả những chiếc lá vàng xào xạc rơi xuống sân trường, xào xạc bước chân khi chúng tôi bước nhẹ qua. Tôi yêu mái trường Trưng Vương trong mọi khoảnh khắc, mọi góc nhìn. Yêu sao những ngày mùa hạ! Khi chúng tôi bận rộn với những bài kiểm tra, những điểm số , thì đâu đó trong vòm cây, tiếng ve đã ngân nga, vẫy gọi. Rồi cả một góc sân trường đường Hàng Bài bỗng bừng lên sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng. Những ngày ấy, vào giờ ra chơi, tôi rất thích được ở lại thêm một chút nữa để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời ấy.

Đối với tôi, mọi góc nhìn trong ngôi trường này đều đáng yêu và thân thương kì lạ! Tôi yêu cả những bậc thang gỗ đã nhẵn mòn theo thời gian, Chẳng hiểu sao, đã có biết bao lần, khi bước lên cầu thang, tôi đã thầm tự hỏi : “Chiếc cầu thang nhỏ này đã nâng bước chân của bao nhiêu học sinh trong một thế kỷ qua?". Tôi thích ngắm nhìn cả mái ngói rêu phong, cổ kính đã bạc màu theo thời gian vì che chở, bảo vệ bao lớp học trò qua những ngày mưa, nắng, gió, bão, ... Những học sinh Trưng Vương đã rời xa mái trường này, có  lẽ, ai cũng nhớ đến những hình ảnh bình dị mà đẹp đẽ, thân thương vô ngần ấy, như tôi...

Không chỉ yêu, tôi cũng vô cùng tự hào về lịch sử và truyền thống của ngôi trường này. Tự hào biết bao khi trường tôi được vinh dự mang tên hai vị nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử chống giăc ngoại xâm của dân tộc ta. Tự hào vì Trưng Vương có lịch sử lâu đời với 5 lần Bác Hồ về thăm. Mỗi lần đứng dưới sân trường, tôi lại cảm thấy như vang lên lời dạy của Bác. Tôi như thấy hình ảnh của Bác với mái tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền hậu đang đứng trò chuyện với chúng tôi.

Biết bao thế hệ học sinh Trưng Vương cũng có chung niềm tự hào như tôi bởi từ mái trường này, biết bao học sinh đã trở thành những người nổi tiếng và hết lòng cống hiến cho đất nước, cho nhân loại. Đó là giáo sư bác sĩ Tôn Thất Bách, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình, Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Hoa Kỳ Đàm Thanh Sơn...

Tôi yêu mái trường này bởi nơi đây đã tặng cho tôi bao nhiêu kỉ niệm đẹp mà có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên. Quên sao được những ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước chân qua cánh cổng trường. Tôi  ôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngỡ ngàng, thích thú khi thấy trường mình hiện ra thật đẹp, thật cổ kính biết bao. Để rồi từ đó, mỗi một ngày trôi qua, tôi lại thấy mình thật gắn bó hơn mái trường này.

Tôi sẽ không bao giờ quên được những giờ ra chơi vô cùng sôi động với những trò nghịch ngợm không thể tưởng của lũ học trò. Và có lẽ, tôi sẽ mãi khắc ghi trong tim mình những cảm xúc thật xúc động và thiêng liêng khi đứng dưới sân trường trong lễ chào cờ đầu tiên. Lúc ấy, chúng tôi, không ai bảo ai, ánh mắt đều hướng lên lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong buổi ban mai. Có lẽ cảm giác như lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc đang vang lên trầm hùng, trang trọng trong bài hát “Quốc ca”.

Yêu là thế, vậy mà chỉ còn hơn 2 năm học nữa thôi, tôi sẽ phải tạm biệt mái trường này. Nhưng chỉ là tạm biệt thôi nhé, trường Trưng Vương của tôi. Bởi tôi biết, dù có đi đâu, có học ở những ngôi trường xa xôi ở tận phương trời nào, thì mái trường Minh Khai vẫn sẽ mãi là tình yêu của tuổi thơ tôi!

Nguyễn Hoàng Duy
5 tháng 4 2023 lúc 17:04

Nếu bạn cần bài văn khác thì ib fb mình nha:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100082065803096

mình mới thi giữa kì đề này xong đc 9đ bài văn 6đ mình chỉ đc 5đ cảm ơn ạ

Ng Ngọc
Xem chi tiết
Ng Ngọc
7 tháng 1 2022 lúc 23:08

hình như 11h rồi nên mn đi ngủ hết rồi

 

Nguyễn hoàng anh
7 tháng 1 2022 lúc 23:09

Chú bé  ngoan ngoãn , gương mẫu và tích cực trong mọi hoạt động của trường không ai khác là Út Vịnh . Cậu là một cậu bé rất dũng cảm.  Thể hiện ở việc em quên mình mà  lao ra đường tàu cứu bé Lan. Qua câu chuyện Út Vịnh cho  chúng ta càng khâm phục tinh thần dũng cảm  của cậu . Út Vịnh là một tấm gương sáng để mọi người noi theo và học tập

Xem chi tiết
Lê Khánh Huyền
29 tháng 9 2019 lúc 20:39

"Tùng... tùng... tùng" âm thanh rộn rả của tiếng trống phát ra từ đâu đó đã gợi em nhớ đến hình ảnh của cái trống trường em. Nó được đặt trên cái giá gỗ vững chắc, bên hành lang của văn phòng nhà trường.

Đó là một chiếc trống lớn, to gần bằng chiếc lu đựng nước, sơn màu đỏ thắm. Hai mặt trống được làm bằng da trâu, dày và nhẵn bóng, căng rất phẳng phiu. Viền xung quanh mặt trống là một hàng chốt đinh rất chắc chắn. Tang trống là những thanh gỗ mỏng cong, ghép khít và dính chặt với nhau bằng một lớp keo rán chắc. Ngang lưng trống có thắt hai cái đai bằng mây bện, có quang dầu cẩn thận, trông rất oai vệ. Cây dùi dài cỡ bốn tấc, hình tròn, bằng gỗ được đặt ở bên cạnh trống.

Tiếng trống thật oai nghiêm. Nó có sức mạnh thúc giục chúng em nhanh chân đến lớp. Giờ chơi, tiếng trống như rộn rã reo vui, nó mời gọi chúng em ra sân nô đùa thỏa thích, nó như nhắc nhở chúng em tham gia tập thể dục nhịp nhàng. Đến giờ tan học, tiếng trống ngân vang một điệu khác, giòn hơn, hấp dẫn hơn.

Mỗi khi nghe tiếng trống, ai nấy đểu trở nên nghiêm trang. Tiếng trống ấy có lúc như âm vang tiếng trống trận oai hùng của cha ông thuở nào, có lúc lại tưng bừng, rộn rã như tiếng trống hội mùa, giỗ tổ nơi làng quê. Tiếng trống như nhắc nhở thầy trò dạy tốt, học tốt. Theo tiếng trống ấy, chúng em bước vào năm học mới. Theo tiếng trống ấy, chúng em bước vào mùa hè vui chơi thoải mái.

Suốt những năm học, bác trống luôn là người bạn thân thiết của chúng em. Hè đã đến, xin tạm chia tay với bác trống thân yêu. Mấy tháng hè, chắc bác rất buồn bã vì phải nằm im trên giá, ngắm nhìn sân trường vắng lặng với những xác phượng đỏ rơi trên thảm cỏ xanh. Khi còn đang học thì chỉ mong hè đến, nhưng hè tới, mới nghỉ vài ba bữa, chúng em lại mong chóng đến ngày được gặp bác trống, nghe cái giọng trầm ấm quen thuộc của bác và gặp lại đông đủ thầy bạn, vui biết bao nhiêu.

_ _ _
29 tháng 9 2019 lúc 20:39

"Tùng... tùng... tùng" âm thanh rộn rả của tiếng trống phát ra từ đâu đó đã gợi em nhớ đến hình ảnh của cái trống trường em. Nó được đặt trên cái giá gỗ vững chắc, bên hành lang của văn phòng nhà trường.

Đó là một chiếc trống lớn, to gần bằng chiếc lu đựng nước, sơn màu đỏ thắm. Hai mặt trống được làm bằng da trâu, dày và nhẵn bóng, căng rất phẳng phiu. Viền xung quanh mặt trống là một hàng chốt đinh rất chắc chắn. Tang trống là những thanh gỗ mỏng cong, ghép khít và dính chặt với nhau bằng một lớp keo rán chắc. Ngang lưng trống có thắt hai cái đai bằng mây bện, có quang dầu cẩn thận, trông rất oai vệ. Cây dùi dài cỡ bốn tấc, hình tròn, bằng gỗ được đặt ở bên cạnh trống.

Tiếng trống thật oai nghiêm. Nó có sức mạnh thúc giục chúng em nhanh chân đến lớp. Giờ chơi, tiếng trống như rộn rã reo vui, nó mời gọi chúng em ra sân nô đùa thỏa thích, nó như nhắc nhở chúng em tham gia tập thể dục nhịp nhàng. Đến giờ tan học, tiếng trống ngân vang một điệu khác, giòn hơn, hấp dẫn hơn.

Mỗi khi nghe tiếng trống, ai nấy đểu trở nên nghiêm trang. Tiếng trống ấy có lúc như âm vang tiếng trống trận oai hùng của cha ông thuở nào, có lúc lại tưng bừng, rộn rã như tiếng trống hội mùa, giỗ tổ nơi làng quê. Tiếng trống như nhắc nhở thầy trò dạy tốt, học tốt. Theo tiếng trống ấy, chúng em bước vào năm học mới. Theo tiếng trống ấy, chúng em bước vào mùa hè vui chơi thoải mái.

Suốt những năm học, bác trống luôn là người bạn thân thiết của chúng em. Hè đã đến, xin tạm chia tay với bác trống thân yêu. Mấy tháng hè, chắc bác rất buồn bã vì phải nằm im trên giá, ngắm nhìn sân trường vắng lặng với những xác phượng đỏ rơi trên thảm cỏ xanh. Khi còn đang học thì chỉ mong hè đến, nhưng hè tới, mới nghỉ vài ba bữa, chúng em lại mong chóng đến ngày được gặp bác trống, nghe cái giọng trầm ấm quen thuộc của bác và gặp lại đông đủ thầy bạn, vui biết bao nhiêu.

Hoàng hôn  ( Cool Team )
29 tháng 9 2019 lúc 20:41

 Là học sinh, chắc hẳn là không ai còn xa lại cái trống trường. Em cũng vậy, từ khi học lớp một đến giờ, em đã biết rất rõ về cái trống trường. Nó gần như là biểu hiện của trường học.

         Cái trống có mặt ở trường học của em không biết đã bao nhiêu năm rồi, bác bảo vệ nói nó cũng phải ít nhất là mười hai năm rồi vậy mà nó vẫn còn rất tốt. Trống cao gần bằng cậu học sinh lớp bốn. Thân tròn to và được đặt trên một chiếc kệ gỗ. Ba đứa học sinh nhỏ ôm mới đủ để ôm vòng quanh trống. Hai bề mặt trống là hai lớp da trâu hoặc da bò dày, nhẵn thín màu vàng ngà hơi cũ. Mặt trống nhìn tựa như bề mặt nồi tráng bánh cuốn. Bao quanh mặt trống là hai thanh gỗ dẹp mỏng, sơn viền đỏ vàng, được đóng đinh tre gắn liền với thân trống. Thân trống được ghép những mảnh gỗ chắc chắn, sơn màu đỏ thắm, phình to ở giữa. Chỗ ấy được gọi là bụng trống. Bao quanh bụng trống là một vành đai do hai cây mây bện xoắn vào nhau lớn bằng hai ngón tay cái. Nhìn từ xa trống như được mang chiếc thắt lưng giản dị, dân dã.

          Thường lệ, trước giờ vào học, bác bảo vệ cần chiếc dùi trống bằng gỗ dài khoảng cả cánh tay em để nện lên mặt trống. Lúc đầu, bác đánh chậm, nhỏ càng về sau nhịp tay bác càng nhanh, càng mạnh và dồn dập. Ấy là lúc trống rung lên và phát ra không trung những âm thanh kì lạ: "tùng! tùng! tùng!”

          Trống trường chỉ vang lên vào những giờ phút đáng ghi nhớ: bước vào đầu năm học mới, bắt đầu mỗi tiết học, giờ nghỉ giải lao, giờ ra chơi và cả lúc bế giảng. Những lúc đi học trễ, nghe tiếng trống trường dồn dập, em dảo bước nhanh hơn. Có khi đang bí bài, nghe tiếng trống báo hết giờ, em mừng hả hê. Ngược lại, đôi khi đang vui đùa cùng các bạn ở sân trường, trống lại vang lên báo giờ học, ai cũng tiếc rẻ. Mỗi lần hè đến, nghe trống trường báo hiệu bế giảng năm học, lòng chúng em lại xao xuyến bâng khuâng, buồn vui lẫn lộn.

          Trống trường thực sự là bạn đồng hành của đời học sinh chúng em. Mai đây, chúng em lớn lên, có đi bất cứ nới đâu trên đất nước song mãi mãi nhớ về tiếng trống trường vẫn bập bùng lên bao kỉ niệm.



 

Letters
Xem chi tiết
Laville Venom
5 tháng 5 2021 lúc 10:45

Người phụ nữ đẹp nhất đối với em có lẽ chính là mẹ, mẹ không chỉ là người đẹp nhất mà còn là người phụ nữ đảm đang nhất, tuyệt vời nhất trong suy nghĩ của em. Mẹ em là một giáo viên tiểu học, năm nay mẹ đã bước sang tuổi 39, mẹ công tác trong chính ngôi trường mà em đang học, chính vì vậy sáng nào em cũng được mẹ chở đi làm và đi học. Mẹ em có mái tóc dài, đen nhánh và thẳng suôn mượt, mẹ không thích nhuộm tóc hay làm xoăn như các cô giáo khác. Dù là đi dạy hay ở nhà mẹ vẫn rất giản dị, không tô son, đánh phấn, nhưng như thế mẹ vẫn rất xinh đẹp. Mẹ em là một giáo viên dạy giỏi ở trường, em rất tự hào khi có một người mẹ như mẹ của em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ của mẹ.

tk

Mun Tân Yên
5 tháng 5 2021 lúc 10:58

Chúng ta có được đôi mắt để thấy cuộc sống, có được một cuộc đời để sống và tận hưởng thường cảm ơn tạo hóa, cảm ơn chúa trời. Nhưng đôi khi lại vô tình quên mất người trực tiếp trao sự sống cho mình, người đi suốt cuộc đời không ai có thể hiểu con hơn, chính là mẹ. Và mẹ là ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Người khác vẫn thường tự hào rằng mẹ họ là một cô giáo, là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Tôi luôn tự hào vì mình có một người mẹ nông dân và chẳng có gì nổi bật lắm. Như bao người nông dân khác chỉ biết “đầu tắt mặt tối” đi làm để kiếm tiền nuôi con cái, mẹ tôi không có nước da hồng hào, cũng chẳng có đôi mắt bồ câu hay mũi dọc dừa. Nước da mẹ đã đen sạm, in màu sương gió và nắng gắt. Mẹ tôi cũng không có gì đặc biệt. Khuôn mặt bình thường như những người phụ nữ bình thường, mái tóc dài thường được búi gọn bởi một chiếc đũa để dễ dàng cho làm việc. Mẹ cũng không biết cách đi đứng, ăn nói nhã nhặn và tế nhị theo tiêu chuẩn người phụ nữ. Như những người nông dân luôn thật thà chân chất, mẹ luôn nghĩ gì sẽ nói ấy.

 

Những người nông dân không biết nói những lời yêu thương mềm mại. Họ chỉ thể hiện bằng hành động. Mẹ tôi cũng vậy. Không biết mẹ đã nói rằng mẹ yêu tôi lần nào chưa? Theo trí nhớ của tôi thì là chưa. Nhưng tôi chắc chắn rằng mẹ rất yêu và thương tôi. Mẹ không nói yêu nhưng mọi đồ ăn, mọi thứ tốt nhất mẹ đều dành cho tôi. Không nói thương tôi, nhưng mẹ vẫn vừa mắng vừa xót khi thấy tôi bị thương, mẹ không cho tôi làm những việc nặng nhọc. Mẹ biết rằng, chỉ có học với giúp cuộc đời con cái không khổ như mình nên dẫu nhà không có điều kiện nhưng không bao giờ mẹ để tôi thiếu gì so với bạn bè, chưa lần nào mẹ phàn nàn về chi phí đi học. Những lời mắng mỏ còn nhiều hơn cả yêu thương, nhưng những hành động yêu thương còn nhiều hơn thế nữa. Những người nông dân hiền lành, chân chất nhưng luôn giàu tình yêu thương và đức hi sinh như thế.

Tôi yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Đôi bàn tay không mềm mại như những tháp bút như những giáo viên, không uyển chuyển như những người phụ nữ truyền thống, bàn tay ấy thô ráp và nứt nẻ. Công việc đồng áng, những ngày gánh hàng ra chợ bán đã làm cho đôi tay kia chai sạn như thế nào, mẹ cũng biết nữa. Có những lớp da đã bị bong ra một mảng, chẳng dễ nhìn một chút nào. Nhưng đôi bàn tay ấy lại ấm áp đến lạ kì. Đôi bàn tay nuôi tôi lớn đến giờ. Đôi bàn tay tết tóc cho tôi mà ngày nào bọn bạn cũng khen tôi nức nở. Đôi bàn tay đã nấu cho tôi những món ngon nhất trên đời mà có lẽ sơn hào hải vị cũng không thể bằng được; đã quạt cho tôi những trưa hè nắng gắt, đắp chăn cho tôi vào những khuya tôi ngủ quên. Đôi bàn tay đã đánh đòn tôi rồi lát sau chính nó lại thoa thuốc cho tôi. Và mỗi khi tôi áp má vào tay mẹ, tôi lại thấy một sự bình yên đến lạ kì. Chỉ có tình yêu thương của người mẹ mới chính là lá chắn tốt nhất cho con suốt cả cuộc đời.

Tôi tự hào vì mẹ mình. Tự hào về một người mẹ bình thường nhưng lại có một tình yêu hơn cả bình thường. Dẫu sau này, cuộc đời có như thế nào, chữ “Mẹ” ấy vẫn mãi không thay đổi. Mãi mãi…

Nguyễn Gia Huy
Xem chi tiết
ღHàn Thiên Băng ღ
6 tháng 3 2018 lúc 19:36

Tuổi thơ của chúng ta niềm vui hạnh phúc nhất là được đi học.Trong khi đi học,chúng ta có biết bao nhiêu người bạn bao nhiêu thầy cô yêu quý.Đặc biệt là các đồ dùng trong học tập của chúng ta và hơn hết là chiếc cặp sách người bạn thân nhất của tôi mà tôi không thể thiếu nó được. nó được mẹ tôi tặng nhân dịp sinh nhật của tôi.

Bảo Ngọc
6 tháng 3 2018 lúc 19:34

Ngày nào em cũng mang bút,thước,sách vở đi học.Và người bạn giúp em mang đồ dùng học tập của mình đi học là bạn cặp sách.Cặp sách hàng ngày đều đi cùng em đến trường và đến nay cặp sách đã được 3 tuổi kể từ khi em mua ở nhà sách

xuân quỳnh
Xem chi tiết
thaolinh
11 tháng 10 2023 lúc 20:59

Không chép mạng :)?

Mỗi trường một khác mình nghĩ cậu nên tự tả chứ như này bài của tớ cũng gọi là mạng rồi ạ ^^