Những câu hỏi liên quan
🖤🤞ⅩDⅩⅩ 🌹💕2k10
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Khánh Huyền
20 tháng 2 2022 lúc 16:26
Có bao giờ bạn thấy hiện lên từ trong mớ bòng bong kí ức một kỉ niệm nhỏ bé làm bạn mỉm cười một mình và vô cớ cảm thấy hạnh phúc? Bạn có biết cái ý nghĩ muốn làm cho mọi người vui vẻ bắt đầu từ đâu? Tôi đã tự hỏi như thế mỗi khi nhớ lại một buổi chiều tan trường xa xôi nhưng cứ vấn vương mãi trong tâm trí.

Hồi ấy tôi học lớp Bốn, là một cô học trò hiếu động, tinh nghịch. Sau giờ học, lớp chúng tôi xếp hàng đi trên vỉa hè lát gạch đỏ của con phố trước cổng trường, ở đầu phố, những bạn mà bố mẹ đón muộn tập trung thành một nhóm, bày ra đủ các trò ồn ã trên các khoảng hè phố mát mẻ và rộng rãi. Một hôm, tan học đã lâu, hai đứa bọn tôi đang chơi dây thì có tiếng gọi “Trang”. Bạn tôi quay lại, chạy ùa về phía mẹ cậu đang đợi và vẫy tay chào tôi. Chiếc xe mất hút đằng xa, bỏ lại tôi một mình tha thẩn trên phố. Cái cảm giác sốt ruột mới khó chịu làm sao. Buồn bã, tôi đi tìm cho mình một trò tiêu khiển trong lúc chờ mẹ. Tôi chạy sang bên đường, tìm nhặt những quả xà cừ nứt nẻ vì nắng gắt dưới gốc cây. Đang lúc thú vị trước những chiến lợi phẩm ngộ nghĩnh, tôi nhìn thấy một bé gái.

 

Tôi còn nhớ như in hình ảnh bé gái ấy, gương mặt hơi lấm vì nước mắt và bụi đường, nó mặc đồng phục trường tôi. Tôi biết cô bé học lớp Một nhờ chiếc cặp sách có dán nhãn vở. Một cô bé thông minh và nhanh nhẹn như tôi bỗng cảm thấy lúng túng trước em nhỏ ấy. Tình huống này khác hẳn bài học đạo đức trên lớp vì xung quanh đây chẳng có đồn công an để tôi dẫn em nhỏ vào.

- Sao em lại khóc? - Sau cùng tôi đã cất tiếng hỏi, liệu câu hỏi có đường đột quá chăng?

Cô bé không trả lời, đôi tay nhỏ xíu, vụng về vẫn quét lên đôi mắt đen lay láy ướt đẫm trên khuôn mặt bầu bĩnh hơi lem luốc.

- Chắc bố mẹ đón muộn hả? Đừng sợ, mẹ chị cũng chưa đón chị.

Tôi chợt nhớ ra, và hơi ngượng ngùng với tiếng “chị” vừa nói, tôi chưa bao giờ hoặc ít khi nói như vậy vì tôi vốn là con út trong nhà.

Chúng tôi đứng sát lại gần nhau, một tay cô bé bám vào tay tôi, tay kia vẫn gạt nước mắt. Tôi thấy thương cô bé đang nấc lên từng cái mạnh, nước mắt thôi chảy vì đã khóc quá nhiều hay vì có tôi ở đó chẳng rõ. Tôi chẳng biết làm sao, đành chôn chân đứng đấy. Chưa bao giờ tôi phải chăm lo cho ai cả. Mặt trời chói chang đã khuất sau tòa khách sạn cao vút bên kia đường, xung quanh dần tối, dòng xe cộ vẫn nườm nượp trước mắt. Tôi muốn sang bên kia đường, chỗ vẫn hay đợi mẹ, nhưng cánh tay cô bé vẫn níu chặt cánh tay tôi. Tôi có hỏi nhà cô bé ở đâu nhưng một địa danh lạ hoắc được nêu ra. Còn lại chúng tôi hầu như im lặng. Tôi bồn chồn lo mẹ đứng đợi.

- Lan, một tiếng gọi vọng đến từ phía ngã tư, rồi một phụ nữ áo vàng dắt xe lại gần.

 

Cô bé chạy ngay vào lòng mẹ và nói:

- Mẹ chị ấy cũng chưa đến đón.

- Thế nhà cháu có điện thoại không? Mẹ cô bé hỏi tôi.

- Không cần đâu cô ạ, chắc mẹ cháu đứng bên kia rồi.

Mẹ tôi đang đứng bên đường với cô giáo tôi, suýt thốt lên gọi tôi nhưng lại ngừng vì thấy người phụ nữ đi cùng tôi và cô bé.

- Con. . . - Tôi ngập ngừng. - Con thấy em khóc nên đứng đợi cùng.

Mẹ tôi hiền hòa xoa đầu tôi. Cô giáo khen tôi là “dũng cảm”, còn tôi đã hết lo lắng vì cảm thấy một điều gì đó thật kì lạ.

Tối hôm đó, tôi chợt nghĩ lẽ ra nên dẫn em ấy sang chỗ mẹ tôi hay đón thì đúng hơn. Nhưng mẹ thì vẫn vui vẻ trêu tôi. Còn tôi thì vẫn không dứt được cái cảm giác ấy, một niềm vui chưa từng có khi nghĩ đến cô bé, niềm vui pha lẫn ngượng ngùng trước lời khen của mẹ và cô giáo.

Sau này, tôi mới tự hỏi tại sao không có những lời trách mắng mà tôi lo lắng, bồn chồn khi nghĩ đến lúc đứng dưới gốc cây xà cừ. Mẹ tôi nghĩ gì khi chỉ khen tôi? Hay mẹ đã nhìn thấy nỗi lo đó trên gương mặt tôi và xoa dịu nó đi bằng bàn tay mềm mại của mẹ. Để rồi chỉ còn lại thôi, niềm trìu mến, thương cảm đã nảy ra từ một tâm hồn bé bỏng dành cho một tâm hồn bé bỏng khác.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Huyền Trang
Xem chi tiết
Thu Doan
17 tháng 10 2021 lúc 16:11
Lên mạng tham khảo , câu nào hay thì nhét vô não bn
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyen Tran Bao Uyen
Xem chi tiết
Cuuemmontoan
13 tháng 12 2021 lúc 9:40

TK:
- Học sinh thường yêu thích mùa hè vì đó là khoảng thời gian sẽ được nghỉ học, vui chơi. - Kì nghỉ hè vừa qua em đã được bố mẹ cho đi tham quan tại Nha Trang với nhiều trải nghiệm thú vị.

Bình luận (3)
✿IᐯY ᕼOàᑎG ✿
13 tháng 12 2021 lúc 9:41

Tham khảo:

– Học sinh thường yêu thích mùa hè và trông đợi mùa mùa vì đó là khoảng thời gian sẽ được nghỉ học sau một năm học hành căng thẳng, được đi chơi như về quê thăm ông bà hoặc đi du lịch, được tham gia những trò chơi cùng với chúng bạn.

– Kì nghỉ hè vừa qua em đã được bố mẹ cho đi tham quan tại Nha Trang, khung cảnh thiên nhiên vùng biển vô cùng tuyệt vời, những bãi cát trải dài và sóng biển rì rào, những hòn đảo hoang sơ và tuyệt đẹp với nước biển trong xanh.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
30 tháng 1 lúc 21:51

Việc quan sát, trải nghiệm thực tế có vai trò, tác dụng trong học tập và trong đời sống của con người:

- Giúp con người hiểu được bản chất thực sự của những vấn đề và sự việc xảy ra xung quanh mình.

- Giúp chúng ta đối diện với những vấn đề và tình huống đời thường một cách chính xác và hiệu quả hơn. 

- Giúp chúng ta có thể áp dụng kiến thức học được vào thực tiễn một cách chính xác và hiệu quả.

- Giúp con người mở rộng tri thức, trí tưởng tượng.

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
5 tháng 5 2021 lúc 11:03

Có bao giờ bạn thử hỏi, hạnh phúc là gì hay chưa? Hạnh phúc của bạn có thể là những con điểm 10 tuyệt đối, những tấm giấy khen cuối năm,...Hoặc đối với một số người, hạnh phúc là có nhiều tiền để có thể thỏa mãn nhu cầu bản thân, lo cho gia đình. Đôi khi hạnh phúc lại là có một người tri kỉ, một người thương sớm hôm hỏi han, làm động lực cho nhau mỗi khi mệt mỏi. Thì đúng, những điều đó cũng là hạnh phúc. Nhưng với tôi hạnh phúc lớn nhất không phải những thứ kể trên cũng chanqgr phải công việc cao quý, dấn thân nghệ thuật,...mà đơn giản chỉ là được ở cạnh em gái ruột của mình.

 

Em gái của tôi cũng như bao người con gái khác, có thể cũng giống em gái của các bạn thôi. Một khuôn mặt tròn, dễ thương, da trắng, nhưng dáng người nhỏ nhắn, xì-tai ăn mặc lại cực kì hiện đại, vô tình khéo léo và tháo vát. Có lẽ khi kể đến đây mọi người sẽ thốt lên "người em gái hoàn hảo", "em gái của năm" hoặc "em gái quốc dân" đúng không? Đúng thật là thế đó, em gái tôi có vô số những ưu điểm, những sự đáng yêu mà người khác mong muốn có được. Nhiều khi nhiều người bảo với tôi rằng : "Sao em gái mày đẹp thế mà mày lại xấu như vậy?", "Em mày đa tài thật còn mày thì sao Đạt?". Những câu nói có thể làm tổn thương người khác nhưng đối với tôi, nó còn như lời khen, thì ra em gái của mình quý giá đến như thế. Con bé có thể làm những việc mà nhiều người đàn ông chưa chắc làm được, chẳng hạn trang trí nội thất gia đình, sửa một số đồ dùng gia dụng,,..cũng có thể nấu những món ăn mới-độc-lạ nhưng đảm bảo an toàn, làm ti tỉ thứ đồ thủ công, có thể trang điểm cho người khác tuyệt đẹp,...Những thứ đồ tôi diện trên người cũng chính là những món tôi nhờ em gái mình đặt trên mạng, vừa tiết kiệm chi phí lại mang gu thời trang hợp thời, hợp tuổi, đi theo xu thế toàn cầu. Thật là một cô bé tài năng nhỉ?

Con bé có một sự vui tính nhất định, khi nhìn thấy hình dáng nó, khi nghe nó "đổi giọng" để giỡn với mọi người, người cô đơn cũng cảm thấy ấm lòng, người nhọc nhằn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, người mệt mỏi cũng cảm thấy tràn trề năng lượng,..Đối với mọi người thì em gái tôi có một sự giao tiếp khéo léo, đáng yêu. Nhưng đối với tôi hay với những người trong gia đình, nhiều lần con bé to tiếng, nhiều lần em gái tôi có những hành động và cử chỉ "hỗn láo". Điều đó có làm các bạn nghĩ rằng út nhà tôi nó rất giả tạo?

 

Thật ra là không các bạn ạ, con bé luôn cố gắng trong mọi phương diện của cuộc sống. Tuy nhiên, là con người thì ai cũng "nhân vô thập toàn", không ai là hoàn hảo cả đúng không nào? Tôi biết mọi người nghĩ tôi đang bao che, bao biện với những hành động bất kính, bất hiếu của em gái mình. Nhưng mà...Thật ra đằng sau đó còn là một câu chuyện dài các bạn ạ. Gia đình tôi gồm 3 chị em, em gái tôi là con út. Sẽ thật bình thường nếu như cả ba chị em đều nhận trọn vẹn tình thương từ cả bố và mẹ. Nhưng chuyện đó lại không có đối với cả ba chị em, bố của chị hai tôi và mẹ tôi đã ly hôn sau khi chị tròn một tuổi, ba ruột của tôi cũng là ba ruột út nhà tôi đã mất khi con bé mới chỉ hơn hai tuổi. Và suốt mười bốn năm qua, mẹ tôi một mình nuôi nấng cả ba chị em ăn học những chúng tôi vẫn không hề thiệt thòi gì cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Phải chăng nếu có chút chạnh lòng là những khi thấy bè bạn có bố quan tâm thì chúng tôi lại phải nén cảm xúc vào trong thôi. Trái lại tình thương của ông bà nội, bà ngoại và mẹ lại đối với chúng tôi lại cực kì to lớn. Nhưng người ta nói, gia đình không có đàn ông thật khó là có thật, thú thật tôi cảm nhận mình chưa đủ lớn và trưởng thành với hai chữ "đàn ông". Mẹ tôi cũng sống như vậy hơn 10 năm rồi và cũng không ít người muốn sống cùng mẹ trong quãng đời còn lại. Ở độ tuổi 50, mẹ chắc chắn cũng rất cô đơn và cần một người bạn đời để chăm sóc nhau sau này, và rồi...mẹ tôi sống chung cùng một người đàn ông nữa. Nghịch lí là tôi và chị gái đều ủng hộ, em gái tôi thì không. Con bé có lẽ không ghét đàn ông những mà không muốn mẹ có người mới, con bé sợ tình cảm sẽ bị san sẻ, con bé sợ mẹ đẻ thêm em, con bé sợ rằng người đàn ông kia trong một phút nào đó sẽ không tốt với mẹ. Vô số những nỗi sợ ám ảnh lên con bé bởi lẽ đó mà gần hai năm qua, em gái tôi chuyển sang ngủ riêng, không còn ngủ với mẹ, khoảng cách giữa hai mẹ con xa hơn và dần có những chuyện to tiếng, hỗn láo. Con bé chưa bao giờ nói chuyện với người đàn ông mới của mẹ mặc dù bác ấy luôn quan tâm gia đình tôi, giúp đỡ tất cả mọi người và cũng có phần dễ gần. Nói thật thì vô số những nỗi sợ của em gái tôi cũng từng là những nỗi sợ của tôi, có khi tôi còn sợ nhiều hơn thế nữa,..Tuy nhiên, em gái tôi và mẹ đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, đi chơi chung và cũng gần gũi hơn hẳn mặc dù giữa hai người dường như vẫn còn đâu đó cái khoảng cách vô hình khó tả.

 

Bé út nhà tôi đa tài vậy đó nhưng có mỗi cái đáng lo là lên lớp 10 rồi vẫn chưa biết đi xe. Hằng ngày, trên con xe của mình tôi vẫn chở em đi học và nhiều khi tôi bận thì mẹ đưa đón em đi học thêm. Tôi cũng đã trước ngưỡng cửa của kì thi Đại học, năm sau tôi sẽ xa nhà. Liệu hè này có tập xe kịp cho con bé hay không? Liệu năm sau mất bao lâu để tay lái em bé có thể vững vàng? Dù là người đi xe chưa phải gọi quá cứng, nhưng mà tôi chỉ cảm thấy yên tâm khi mình hoặc những người thân quen chở em gái tôi. Tôi sợ những người khác họ lạ đường, họ tay lái chưa cứng, họ không đáng tin,...Rồi nhiều phần tôi có ý muốn "gap year" (học đại học trễ một năm) để có thể kết nốt em gái với mẹ nhiều hơn, muốn đưa em đi học cho an tâm hơn và ở cạnh gia đình cùng em gái càng lâu càng tốt. Có thể mọi người nghĩ tôi đang đánh cược tương lai với một đứa nhỏ...

 

....Nhưng không, đối với tôi gia đình là quan trọng nhất, và em gái là một trong những sự ưu tiên hàng đầu. Có lẽ nhờ em gái năng động mà cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt. Tôi học được cách yêu thương và nhường nhịn người khác, cảm thấy bản thân mình to lớn hơn, có thể ở cạnh che chở làm chỗ dựa cho em gái. Hồi đó, nếu mẹ và ba kế hoạch hóa muộn hai năm, có lẽ bây giờ ngồi đây, tôi chẳng phải là một Thành Đạt vui vẻ, có lẽ bây giờ tôi chẳng có đứa em nào cả, chắc sẽ đáng tiếc lắm nhỉ? Vâng, sự tồn tại của em gái là một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Và được sống cùng con bé mỗi ngày như thế này thôi, đối với tôi đó là điều hạnh phúc nhất rồi.

 

(Trên là toàn bộ những gì có thật.)

Bình luận (11)
minh nguyet
5 tháng 5 2021 lúc 14:51

ĐIỀU GÌ KHIẾN EM HẠNH PHÚC?

 ''Hạnh phúc'' - hai từ nghe có vẻ khá xa xỉ với nhiều người đúng không ạ? Áp lực công việc, tiền bạc... khiến cho con người ta không còn thời gian, cảm xúc để nghĩ... đến hạnh phúc nữa. Đối với em, hạnh phúc lớn nhất là lúc được ở bên gia đình, được vui chơi cùng bạn bè hay đơn giản là được chia sẻ nỗi niềm cùng ''ai đó'' (ủa ai đó nhở?)

   Gia đình em cũng giống như những gia đình khác: Bố dạy ở trường cao đẳng, mẹ là giáo viên tiểu học và một đứa em gái kém 5 tuổi. Ai cũng nghĩ rằng, là giáo viên thì sẽ có nhiều thời gian cho gia đình hơn? Nhưng không, bố mẹ em rất bận rộn vì gia đình em còn kinh doanh thêm tại nhà để kiếm thêm thu nhập nữa, ngoài quản lí công việc, bố mẹ em còn phải lo cơm nước, nhà cửa để hai chị em có thể về nhà là có cơm ăn, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, đó là điều làm em cảm thấy thương bố mẹ nhiều hơn. Đôi lúc em cảm thấy buồn vì bố mẹ lúc nào cũng công việc, công việc... mà không dành thời gian cho 2 chị em đi chơi, hay là việc bố mẹ rất khắt khe trong việc em đi đâu, làm gì, với ai... Ngày trước, em hay thắc mắc rằng: ''Sao bố mẹ cứ làm việc nhiều thế làm gì, cứ khắt khe với mình là gì ?'' Nhưng sau này, em mới hiểu rằng, bố mẹ làm việc vất vả, khắt khe với em cũng chỉ là muốn tốt cho hai chị em, để 2 chị em thích gì mua đó, để 2 chị em nên người. Nhiều người hay nói với bố mẹ em rằng: ''Nhà 2 con vịt giời sao không sinh thêm thằng con trai nữa?'' Bố mẹ em đều trả lời rằng: ''Con nào cũng là con, con gái mà tốt thì có chục thằng con trai cũng chả bằng''. Câu trả lời của bố mẹ làm em thấy bố mẹ yêu quý 2 chị em em đến nhường nào. Em chỉ mong bố mẹ luôn khỏe mạnh để ở bên cạnh hai chị em. Còn em gái em- 1 đứa mà nếu không biết thì sẽ tưởng là con trai. Bạn ấy hơn em ở khá nhiều mặt: tài năng, xinh xắn và thông minh hơn em. Hai chị em đôi khi ở nhà vẫn cãi nhau, không hòa hợp nhưng ra ngoài, em gái lúc nào cũng nhớ đến chị, mua gì cũng nhớ, ăn gì hay làm gì cũng nhớ... Đó là điều khiến em luôn coi bạn ấy là ''homie'' dù khoảng cách tuổi tác cũng xa. Đây là điều làm em hạnh phúc nhất trong suốt mười mấy năm qua và cũng là điều quan trọng nhất cả cuộc đời.

   Hạnh phúc chỉ là gia đình thôi chưa đủ, còn bạn bè nữa chứ. Em cảm thấy may mắn là ở cấp 2 có những đứa bạn thuộc kiểu ''cần gì con trai'' lúc nào cũng luôn hiểu và làm em cười, mặc dù đôi lúc em hay dỗi chúng. Lên cấp 3, tuy không còn học chung lớp, không còn nhiều thời gian chơi với nhau nhưng em nghĩ tình bạn sẽ không mờ nhạt và kỉ niệm sẽ không bao giờ nhạt phai. Đó là những ngày tháng và kỉ niệm đẹp nhất của tuổi thanh xuân với em.

   Còn như em đã nói ở trên, ''ai đó'' cũng là người làm em cảm thấy yêu đời và hạnh phúc. Tuy cả hai không có nhiều thời gian cho nhau vì còn bận làm, bận học nhưng khi có chuyện lại luôn cố gắng lắng nghe, lo lắng cho nhau. Từ khi ''ai đó'' xuất hiện, em cũng đã thay đổi nhiều, biết lắng nghe, biết kiềm chế những cơn nóng giận hay là cái tính hay dỗi của mình. Cũng xin lỗi vì đôi khi mệt mỏi đã buông ra những lời làm ''ai đó'' buồn.

   Những điều làm em hạnh phúc chỉ có vậy, em cảm thấy mình thật sự may mắn khi có những người luôn động viên, yêu thương. Hi vọng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.

    Ngoài ra còn một tình yêu to lớn nữa là các các bạn tại Hoc24, cảm ơn các bạn đã luôn ở bên giúp đỡ và ủng hộ mình. Yêu thương <3

Bình luận (3)

   Trong cuộc sống này, điều làm tôi  hạnh phúc hơn cả là khi mà tôi theo đuổi khát vọng của bản thân.

   Trong quá trình theo đuổi nó tôi sẽ nhận ra điểm mạnh của bản thân để cố gắng phát huy và cũng sẽ biết được các khuyết điểm để sửa chữa trong quá trình để đạt tới ước mơ. Cũng giống như khi bản thân tôi tham gia "hoc24 " vậy, trong quá trình học tôi đã nhận ra các yếu điểm của bản thân và được các thầy cô giúp đỡ rất nhiều về việc phát huy thế mạnh, Khi tôi học trên ứng dụng hoc24 tôi luôn tự đưa ra cho bản thân những mục tiêu riêng. Ví dụ như kể từ rất lâu trước đây số điểm (GP) của tôi vô cùng ít nhưng nhờ sự cố gắng theo đuổi khát vọng cũng như sự giúp đỡ của các thầy cô và các anh chị mà giờ đây tôi đã có được 560 điểm. Mục tiêu kế tiếp của em sẽ là 1000 điểm {dù có hơi tham lam :D}, không biết ước mơ này của tôi có thể thực hiện được không nhưng chắc chắn tôi sẽ không bỏ cuộc vì đây là khát vọng, là niềm vui và niềm hạnh phúc của tôi trong cuộc sống. Niềm hạnh phúc có thể sẽ xuất phát từ rất nhiều thứ, tùy mỗi chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì điều gì mà thôi. Việc theo đuổi và đạt được ước vọng cũng như vậy, nhưng chắc hẳn dù là như thế nào đi chăng nữa thì cũng rất tuyệt vời phải không nào! Vậy nên cái nào cũng được miễn là các bạn thấy vui và hạnh phúc là được rồi!

   Vậy nên các bạn hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ và khát vọng của các bạn, chúc các bạn sẽ thành công trên con đường đó.

  

Bình luận (3)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
30 tháng 7 2019 lúc 15:00

Bốn câu thơ đầu: Cảnh chia ly của chinh phu và chinh phụ

+ Người phụ nữ đưa tiễn chồng với nỗi buồn vạn dặm

+ Sử dụng phép đối: chàng đi- thiếp về

→Sự chia lìa trở thành hiện thực khắc nghiệt không thể níu kéo, thay đổi

+ Hình ảnh: mây biếc, núi xanh – sự chia cắt, khoảng cách ngàn trùng vời vợi giữa hai người

Bình luận (0)
h.uyeefb
Xem chi tiết
Nguyen Thanh Thuy
Xem chi tiết
Hoàng Đức Dũng
17 tháng 4 2017 lúc 17:44

- Cây 4 sẽ phát triển bình thường. Vì có nước, chất khoáng, ánh sáng và không khí để thực hiện các quá trình trao đổi khí.

- Những cây còn lại sẽ phát triển không bình thường hoặc chết vì:

   + Cây 1: Thiếu ánh sáng để quang hợp.

   + Cây 2: Không có sự trao đổi khí trên lá.

   + Cây 3: Không có nước để hòa tan chất dinh dưỡng.

   + Cây 5: Không có chất khoáng.

Bình luận (0)
Lê Trúc Giang
24 tháng 4 2021 lúc 9:43

Cây 4 và cây 5 sẻ phát triển bình thường. Vì có nước, chất khoáng, ánh sáng và không khí đẻ thực hiện các quá trình trao đổi khí.

- Cây chết hoặc không phát triển bình thường :

+ Cây 1 : Thiếu ánh sáng để quang hợp

+ Cây 2 : Không có thể chao đổi khí trên lá

+ Cây 3 : Thiếu nước để sống

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Văn Trung Kiên
6 tháng 5 2021 lúc 20:27

Bạn in trong sách giáo khoa à.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Minh Lệ
Xem chi tiết
Anh Lê Quốc Trần
8 tháng 8 2023 lúc 13:23

Tham khảo:

Do tinh hoàn chứa hoocmon testosteron, khi cắt tinh hoàn trong cơ thể gà trống sẽ không chứa hoocmon testosteron do đó cơ thể không hình thành các tính trạng sinh dục phụ thứ cấp như ( mào, cựa, gáy, bản năng sinh dục). Ngoài ra hoocmon testosteron có vai trò phát triển cơ bắp nên khi thiếu gà sẽ không phát triển cơ bắp dẫn đến béo.

Bình luận (0)