Hình ảnh “em” hiện lên như thế nào trong cảm nhận của nhân vật “tôi”?
Qua đoạn văn " bởi tôi... vuốt râu " em thấy Dế Mèn hiện lên như thế nào? Viết đoạn văn khoảng 5 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật này ( cảm nhận trong đoạn văn đó)
Đọc đoạn văn trên tôi thấy Dế Mèn là một thanh niên rất cường tráng và khoẻ mạnh .Mỗi bộ phận trên cơ thể của Dế Mèn đều rất đẹp.Đôi càng mẫm bóng.Vuốt cứng dần và nhọn hoắt.Cánh dài kín xuống tận đuôi .... Chính vì tự hào quá thái về vẻ đẹp bề ngoài của mình Dế Mèn đã trở nên kiêu căng.Tác giả đã miêu tả Dế Mèn bằng cách sử dụng biện pháp nhân hoá và so sánh làm cho Dế Mèn được miêu tả giống như một con người.Cách sử dụng đó làm cho câu văn trở nên hay và sống động.Giúp cho người đọc hình dung ra được một chú Dế có vẻ ngoài vô cùng đẹp đẽ.
Hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào trong tâm tưởng nhân vật "tôi"?
- Kí ức về mẹ trong tâm tưởng của nhân vật “tôi” gắn liền với hình ảnh mẹ đưa áo ra giậu phơi mỗi khi có nắng mới về. Bên song cửa ngập tràn “nắng mới”, vào khoảnh khắc yên ắng, tĩnh lặng của một buổi trưa buồn, bất chợt nhận ra giấu thưa, nhà thơ bắt gặp hình ảnh quen thuộc của mẹ lúc còn sống. Những kí ức thân thương về mẹ sống dậy trong tâm tưởng của nhà thơ từ hình dáng thấp thoáng sau chiếc “áo đỏ” đến “nét cười đen nhánh sau tay áo”.
3. Hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào trong tâm tưởng nhân vật "tôi"?
Phương pháp giải:
- Đọc kĩ bài thơ.
- Chú ý những chi tiết, hình ảnh nhân vật “tôi” nhớ về mẹ.
Lời giải chi tiết:
Trong tâm tưởng của nhân vật “tôi”, hình ảnh người mẹ hiện lên với những vẻ đẹp quen thuộc, bình dị, hiền hậu như: phơi áo đỏ ngoài giậu, nét cười đen nhánh sau tay áo.
Trong tâm tưởng của nhân vật “tôi”, hình ảnh người mẹ hiện lên với những vẻ đẹp quen thuộc, bình dị, hiền hậu như: phơi áo đỏ ngoài giậu, nét cười đen nhánh sau tay áo.
Em hãy đếm trong đoạn thơ có mấy từ ta và trả lời các câu hỏi:
a) Nhân vật ta là ai?
b) Hình ảnh và tâm hồn của nhân vật ta hiện lên trong đoạn thơ như thế nào?
c) Tiếng suối chảy rì rầm được ví với tiếng đàn cầm. Đá rêu phơi được ví với chiếu êm. Cách ví von đó giúp em cảm nhận được điều gì về nhân vật ta?
a, Nhân vật ta là tác giả
b, Nhân vật ta là người yêu thiên nhiên:
+ Thích nghe tiếng suối chảy, tiếng suối như nghe âm thanh tiếng đàn của tự nhiên
+ Thích ngồi dưới bóng mát của cây cối trong rừng để ngâm thơ
⇒ Nhân vật “ta” hòa hợp với thiên nhiên, cảm nhận thiên nhiên bằng tâm hồn thi sĩ
Tiếng suối được ví với tiếng đàn, đá rêu được ví với nệm êm
→ Cách ví von cho thấy nhân vật ta là người yêu thiên nhiên, giàu trí tưởng tượng như một nghệ sĩ tinh tế.
Hình ảnh đất nước hiện lên như thế nào trong cảm nhận của nhà thơ?
Trong cảm nhận của nhà thơ, đất nước hiện lên với những hình ảnh gần gũi, giản dị: đất nước áo rách, căn nhà dột, đèn đêm, cây cỏ trong vườn.
- Đất nước còn gắn với những hình ảnh yêu thương, gần gũi của con người: mẹ tôi chịu khó, chịu thương, yêu một giọng hát hay.
- Đất nước gắn liền với những nét văn hóa đẹp đẽ: âm nhạc dân gian (mái đẩy, vọng cổ); tục lệ thờ cúng ông Táo của người dân.
Hình ảnh và tâm hồn của nhân vật ta hiện lên trong bài thơ “Côn Sơn ca” như thế nào?
Qua các chi tiết: lúc lắng nghe tiếng suối, lúc ngồi trên đá êm, lúc nằm dưới bóng thông xanh, lúc ngâm thơ giữa rừng trúc cho thấy tác giả đang sống trong những giây phút thảnh thơi, thanh nhàn. Thi sĩ như đang thả hồn, hòa mình với thiên nhiên, để thưởng ngoạn cảnh trí Côn Sơn - một cảnh đẹp nên thơ, khoáng đạt.
Em đánh giá như thế nào về cách cảm nhận thế giới tự nhiên của nhân vật tôi trong câu chuyện? Theo em, cách cảm nhận ấy đem lại ý nghĩa gì cho cuộc sống của chúng ta?
- Cách cảm nhận của nhân vật tôi trong câu chuyện đã dần dần thay đổi.
- Cách cảm nhận ấy đem lại sự tươi đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Khi ta cảm nhận bằng cả tâm hồn ta sẽ phát hiện được những vẻ đẹp, những giá trị từ những điều bình dị nhất.
5. Em đánh giá như thế nào về cách cảm nhận thế giới tự nhiên của nhân vật tôi trong câu chuyện? Theo em, cách cảm nhận ấy đem lại ý nghĩa gì cho cuộc sống của chúng ta?
Cách cảm nhận của nhân vật tôi trong câu chuyện đã dần dần thay đổi: ban đầu, nhân vật không thể đoán được tên loài hoa, dần dần đã thuộc tên và rồi khi nhắm mắt lại, ngửi mùi hoa cũng có thể đoán đúng tên. Như vậy, nhân vật đã cảm nhận thế giới tự nhiên bằng nhiều giác quan và khi càng hiểu, nhân vật càng trân trọng và thêm yêu thiên nhiên quanh mình.
Cách cảm nhận ấy đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, đó là cách cảm nhận sâu sắc, không hời hợt. Khi ta cảm nhận bằng cả tâm hồn và tình yêu thương ta sẽ phát hiện được những vẻ đẹp, những giá trị từ những điều bình dị nhất.
Em cảm nhận thế nào về hình ảnh và tâm hồn của nhân vật “ta” trong đoạn thơ?
- Nhân vật “ta” đang rất an nhàn, thảnh thơi, không bon chen với đời.
- Thể hiện qua các chi tiết: lúc thì lắng nghe tiếng suối, lúc thì lại ngồi lên đá, nằm dưới bóng thông, ngâm thơ dưới khóm trúc.
=> Tác giả đang hòa mình vào thiên nhiên để hưởng trọn cảnh đẹp non nước của Côn Sơn